Bà Nam cười gượng hai tiếng, nói: “Không phải, bác đến để thăm Dĩ An, sẵn tiện ghé thăm Cảnh Hành”
Liên Bách Nghê sững sờ. Những nhân viên có mặt ở đó cũng ngấy ra. Không ngờ Trình Dĩ An không chỉ đang yêu đương với Nam Cảnh Hành, đến cả người lớn cũng về ra mắt rồi. Thậm chí còn rất được lòng mẹ chồng tương lai. Nói thế thì Liên Bách Nghê còn có cơ hội gì chứ? Những lời vừa rồi Liên Bách Nghe nói với nhân viên lễ tân bỗng trở thành trò cười.
“Dĩ… Dĩ An?” sắc mặt Liên Bách Nghệ vô cùng khó coi.
“Đúng rồi” Bà Nam vờ như không nhìn thấy sắc mặt khó coi đó của Liên Bách Nghệ, “Dĩ An là bạn gái của Cảnh Hành, chắc cháu đã biết rồi phải không, lần trước không phải đã gặp nhau rồi sao? À phải rồi, chắc cháu không biết, Dĩ An đã đến đây làm rồi. Sau này mỗi ngày đều có thể gặp Cảnh Hành, cũng tiện để bồi dưỡng tình cảm. Hôm nay bác đến để mang canh cho Dĩ An
“Haha, bác gái đối với Trình Dĩ An tốt thật” Liên Bách Nghê cười gượng.
“Đương nhiên rồi, con bé là bạn gái của Cảnh Hành, là con dâu tương lai của bác mà, đương nhiên bác phải đối xử tốt với con bé một chút.” Bà Nam mỉm cười nói.
Sắc mặt Liên Bách Nghê càng đen hơn, “Giờ chẳng phải chỉ mới là bạn gái thôi sao, sau này như thế nào vẫn chưa biết mà.”
Bà Nam bấy giờ chỉ có thể mỉm cười lấy lệ với cô ta vì bà vẫn muốn giữ chút thể diện cho cô ta. Nhưng Liên Bách Nghề lại không chịu tiếp nhận tấm lòng này của bà.
“Sau này là sau này, chỉ cần bây giờ con bé là bạn gái của Cảnh Hành thì bác sẽ đối xử tốt với con bé. Sau này có thể con bé sẽ chia tay với Cảnh Hành nhưng cũng có thể sẽ kết hôn với Cảnh Hành. Bây giờ bác đối xử tốt với con bé, sau này kết hôn rồi, bác sẽ càng đối xử tốt với con bé hơn.”
“Hơn nữa…” Vẻ mặt bà Nam vừa kiêu ngạo vừa thỏa mãn mỉm cười, “Tính tình của Cảnh hành, không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì sẽ rất nghiêm túc, bằng không, cũng đã không lớn tuổi như vậy rồi mới tìm được một cô bạn gái vừa ý.”
Từ lúc Nam Cảnh Hành đưa Trình Dĩ An về nhà, bà Nam đã có lòng tin Trình Dĩ An chính là con dâu tương lai của bà. Biểu cảm của bà Nam thật sự quá rõ ràng, Liên Bách Nghệ thật sự càng nhìn thấy càng giận. Ngoài miệng tuy bà Nam nói đến khả năng có biến cố, nhưng trên thực tế đã xem Trình Dĩ An là con dâu của mình rồi.
Dường như bà Nam chợt phát hiện bản thân đã phân tâm, liền quay đầu lại, nói với Liên Bách Nghệ: “Bách Nghệ, cháu còn ở đây
à?”
“Xem bác nói kia, bác còn ở đây, sao cháu có thể đi được chứ.” Liên Bách Nghê cười gượng.
“Vậy sao, vậy bây giờ bác đi, cháu cũng đi theo bác à?” Bà Nam mỉm cười hỏi.
“Bác gái bác vừa đến, đã định đi rồi sao?” Liên Bách Nghê cười khổ hỏi.
“Vốn dĩ định đến thăm Dĩ An, nhưng không phải gặp cháu ở đây sao? Hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi?”
“Bác cũng đã đến đây rồi, sao có thể không gặp Dĩ An đã đi chứ?” Liên Bách Nghề đành nói.
Bà Nam nhìn cô ta một lúc, thấy dáng vẻ không tự tại của Liên Bách Nghê, mới mỉm cười nói: “Cũng phải
Liên Bách Nghê liền vui vẻ nói: “Cháu cũng đi cùng bác vậy. Cháu cũng bằng tuổi với cô Trình, đúng lúc mượn cơ hội này làm quen, nói không chừng còn có thể làm bạn”
Bà Nam tin cô ta mới là lạ.
“Cũng được, vậy cháu đi cùng bác đi” Bà Nam nói.
Lần này đương nhiên cũng chẳng có ai ngăn cản Liên Bách Nghệ nữa. Nhưng cuộc đối thoại của cô ta và bà Nam, mọi người có mặt ở đó cũng nghe rất rõ. Trình Dĩ An là bạn gái của Nam Cảnh Hành, đây là chuyện được cả nhà họ Nam thừa nhận.
Cho dù trước đó có người cảm thấy tình cảm của Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An sẽ không lâu dài, cho dù Nam Cảnh Hành thích nhưng chưa chắc có thể qua ải của nhà họ Nam, bây giờ suy nghĩ này cũng đã bị xóa bỏ rồi.
Bản thân Liên Bách Nghê liền vui mừng, cảm thấy bản thân đã thành công một bước. Đợi lát nữa gặp Trình Dĩ An thì sẽ có thể thị uy với cô ta, còn có thể tỏ ra thân thiết với bà Nam.
Lúc bà Nam đến trước cửa phòng hiệu đính, Trình Dĩ An đang chuyên tâm làm việc, bà Nam nhìn thấy mọi người trong phòng đều đang làm rất chăm chỉ nên cũng hơi ngại làm phiền.