Vạn Như Tư nhìn thấy Bà Nam trước, vội vàng gọi: “Bà Nam”
Trình Dĩ An nhìn qua cửa phòng làm việc, thấy bà Nam đang đứng trước cửa, vẫy tay mỉm cười với cô. Trình Dĩ An vô thức nở nụ cười đáp lại, vội vàng đi ra cửa. Còn về Liên Bách Nghề bên cạnh bà Nam, Trình Dĩ An nhìn thấy, nhưng không có phản ứng gì lớn. Vì cô vừa đi sang bên này, bà Nam đã rút cánh tay ra khỏi tay của Liên Bách Nghệ.
“Bác gái, sao bác lại đến đây?”
“Hôm nay không có việc gì nên bảo thím Quan hâm canh mang đến cho cháu. Cháu phải đi học, đi làm, thật là vất vả”
Trình Dĩ An thật sự được thương yêu đến mức cảm thấy lo lắng, ngại ngùng nói: “Cháu còn chưa đến thăm bác, vậy mà bác đã đến thăm cháu rồi.”
“Khách sáo với bác như vậy làm gì?” Bà Nam giả vờ không vui nói, nhưng trên thực tế mặt vẫn nở nụ cười.
“Canh này cháu cẩm lấy, một bình này đủ cho cả cháu và Cảnh Hành ăn, buổi trưa hai đứa cùng ăn nhé.”
Trình Dĩ An ngại ngùng cầm lấy, bà Nam không đưa cho Nam Cảnh Hành và đưa cho cô, có lẽ là vì có Liên Bách Nghề bến cạnh.
“Bác gái, cũng sắp trưa rồi, hay là trưa nay chúng ta cùng dùng bữa nhé?” Trình Dĩ An nói.
Bà Nam thật sự rất muốn đồng ý, nhưng với kiểu mặt dày như Liên Bách Nghệ, cô ta sao có thể không nhân cơ hội này để đi cùng?
Bà Nam nhìn Liên Bách Nghề bằng ánh mắt rất rõ ràng. Nhưng Liên Bách Nghề lại chẳng biết điều, không hề chủ động đề xuất chuyện mình sẽ rời khỏi, ngược lại còn mở miệng nói: “Bác gái, chi bằng…
“Cháu định đi trước n” Bà Nam nói trước một bước. “Nếu cháu muốn đi thì bác sẽ không giữ lại đâu.”
Mặt Liên Bách Nghê cứng đờ, “Không có, cháu đâu muốn đi, chỉ là cháu cảm thấy bác ở đây nói chuyện với cô Trình, chi bằng để cháu đi tim anh Nam”
Bà Nam: “…”
Trình Dĩ An: “…”
Hai người họ một người là mẹ của Nam Cảnh Hành, một người là bạn gái của Nam Cảnh Hành, cả hai đều ở đây mà để một người ngoài như cô ta đi tìm Nam Cảnh Hành?
Bà Nam xem như đã biết được, Liên Bách Nghệ này đúng là cực phẩm chốn nhân gian.
“Cháu đi tìm Cảnh Hành làm gì?” Bà Nam hỏi.
“Sắp tới giờ ăn trưa rồi, đương nhiên là cháu tìm anh Nam đi ăn” Liên Bách Nghề nói.
Bà Nam: “..”
Trình Dĩ An: “…”
Không nghe lúc nãy Trình Dĩ An vừa nói sẽ cùng Nam Cảnh Hành và bà Nam đi ăn trưa sao? Hiện giờ cô ta lại đi tìm Nam Cảnh Hành ăn trưa: Đầu óc cô ta bị gì thế?
“Không phải lúc nãy cháu đã nói muốn đi theo bác sao?” Bà Nam nhẫn nhịn nói.
“Không phải bác vẫn còn đang nói chuyện với cổ Trình hay sao?”
“Bác nói xong rồi.” Bà Nam vẫn giả vờ mỉm cười.
Không cho Liên Bách Nghề cơ hội từ chối, bà Nam như sợ Liên Bách Nghê chạy đi, nên liền nắm tay Liên Bách Nghệ, “Đi, đi ăn cùng bác.”
“Không phải, bác gái, cháu muốn đi tìm…”
Liên Bách Nghề còn chưa nói xong thì đã bị bà Nam cắt ngang, “Không phải cháu nói muốn đi cùng bác sao, vậy thì đi cùng bác đi.”
Bà Nam vừa kéo Liên Bách Nghê đi vừa nói với Trình Dĩ An: “Dĩ An này, bác đi trước đây, hôm khác đến thăm cháu, Trung thu nhở cùng Cảnh Hành về nhà nhé”
Khi đối diện với Trình Dĩ An, nụ cười của bà rất chân thành, nhưng khi quay sang Liên Bách Nghề thì lại đổi thành nụ cười giả tạo. Tốc độ thay đổi nhanh như vậy, đến cả Liên Bách Nghệ cũng bị sững sờ.
Bà Nam xem như đã giải quyết xong Liên Bách Nghề giúp cô, Trình Dĩ An trong lòng rất cảm kích, không nói gì nữa, đưa mắt tiễn bà Nam kéo theo Liên Bách Nghề rời khỏi.
Liên Bách Nghệ thật sự không chịu nổi nữa, đành phải chấp nhận thua cuộc, “Bác gái, cháu nhớ ra mình còn có việc, cháu về trước đây”
“Vậy à, cũng được.” Dù sao bà Nam cũng chẳng muốn đi ăn cùng cô ta, “Vậy cháu đi trước đi, bác nhìn cháu đi.”
Liên Bách Nghề hết cách, đành phải lên xe trước mặt bà Nam rồi lái xe rời đi. Ngồi trong xe, Liên Bách Nghề sắc mặt lập tức trầm ngâm.
Bà Nam không thèm quan tâm Liên Bách Nghệ tức giận ra sao, tiễn Liên Bách Nghê đi xong thì liền vui vẻ trở về phòng hiệu định.
Trình Dĩ An vừa mới trở về chỗ ngồi chưa bao lâu thì nhìn thấy bà Nam quay trở lại.
Bà Nam nói: “Bác đưa Liên Bách Nghề đi rồi, trưa nay ba chúng ta cùng đi ăn nhé”
“Dạ” Trình Dĩ An mỉm cười gật đầu.
“Cháu cứ làm việc của mình, bác không quấy rầy đầu, bác đi tìm Cảnh Hành đây.” Bà Nam thấy trong phòng làm việc rất yên tĩnh nên không tiện nói chuyện với Trình Dĩ An, sợ ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác.
Đối với sự quan tâm của bà Nam, Trình Dĩ An rất xúc động, cổ đưa bà Nam đến chỗ thang máy rồi mới trở lại phòng làm việc.
Mọi người trong phòng đều không chuyên tâm làm việc nữa mà nhốn nháo vây quanh cô, Dương Lạc Lạc giơ ngón cái với Trình Dĩ An, “Đến cả mẹ của tổng giám đốc cũng giải quyết xong, được đấy!”
Đây thật sự là câu chuyện giữa hoàng tử và cô bé lọ lem đây mà. Đến cả ba mẹ của Nam Cảnh Hành cũng thích Trình Dĩ An, vậy thì chuyện kết hôn không còn xa nữa rồi.
“Không đâu, bác ấy là người tốt, không quan tâm chuyên môn đăng hộ đối, không để tâm đến xuất thân của tôi” Trình Dĩ An nói.