Đợi Nguyễn Thanh hoàn hồn trở lại, cô đã bổ nhào vào người Từ Nhất Bạch, bị anh ôm trong lòng.
Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Nguyễn Thanh mặt mơ màng, cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Cô cầm sợi tóc của mình, nhẹ đưa lại gần tai của anh. Vừa mới chạm vào tai, tay của anh như xuất hiện ngang trời bắt lấy tay cầm tóc của cô, ra sức kéo, Nguyễn Thanh liền ngã vào trong lòng anh, thành dáng dấp như bây giờ.
Không khí có chút mờ ám, Nguyễn Thanh cảm giác như bản thân sắp thở không nổi, hô hấp trong mũi toàn là mùi hương của Từ Nhất Bạch, giống như hương thơm của tre xanh trên núi, lại giống như hoa mai trong những ngày đông lạnh, mê hoặc Nguyễn Thanh nhắm mắt lại gần.
Bên tai là tiếng hô hấp ngày càng nặng của Từ Nhất Bạch, hơi thở mát lạnh phun lên tai Nguyễn Thanh. Ngay cả những sợi tóc cũng nhẹ đong đưa, như là một chiếc thuyền con đắm đuối trong vò rượu tinh khiết và thơm.
Từ Nhất Bạch đem Nguyễn Thanh ôm trọn vào lòng, cách lớp áo sơ mi trắng mỏng của cô cảm giác được trước ngực bị hai thứ tròn mềm như bông chặn lại, mùi hương thoang thoảng của anh xen lẫn mùi thơm nhạt của nữ giới liên tục không ngừng chạy vào trong mũi. Mặt anh rất nóng, chăn trên người cũng không che giấu được tứ chi cứng đờ của anh, trái tim trong lồng ngực đập “thình thịch thình thịch” không ngừng.
Thực ra Từ Nhất Bạch sau khi hắt xì xong đã tỉnh táo lại, chỉ là lòng hiếu kì quấy phá, muốn xem xem nếu như bản thân vẫn chưa tỉnh thì cô sẽ làm gì. Sau đó cảm nhận được hô hấp của cô từ từ lại gần mặt của mình, tâm lí căng thẳng của anh đã vô tình đưa tay ra kéo tay cô lại, thuận thế kéo vào trong lòng.
Hai người đều có chút ngại ngùng, không khí càng trở nên mờ ám. Hô hấp của hai người đan chéo vào nhau trong không khí, quấn quanh, khó tách rời.
Nghe theo tiếng gọi con tim, tay của Từ Nhất Bạch từ từ ôm lấy eo cô.
Eo bị chạm nhẹ vào, Nguyễn Thanh lập tức hoàn hồn lại. Tay phải của cô chống trên giường, ngọ nguậy muốn đứng dậy.
Từ Nhất Bạch nhận thấy cô ngọ nguậy, nhưng gương mặt anh tuấn của anh vẫn nóng đến dọa người. Cho nên trong lòng kìm nén lại, tay dùng lực ấn một cái, Nguyễn Thanh lại ngã về lại trong lòng anh, mà Từ Nhất Bạch lại dùng một tay giữ cô trong lòng, không cho cô động đậy.
“Nguyễn Thanh.” Môi của Từ Nhất Bạch dán vào tai của cô, khàn giọng kiềm chế, “cho tôi ôm một lát, chỉ một lát thôi.”
Nguyễn Thanh nghe thấy anh dùng giọng nói trầm thấp êm tai thỉnh cầu gọi cô “Nguyễn Thanh”, nghe xong cả người xương cốt đều tê dại. Tai bị môi anh dán nhẹ vào, rất mềm rất thoải mái. Hơi thở phun ra lúc nói chuyện thuận theo tai vào tận đáy lòng, người nghe trong lòng ngưa ngứa. Hai chân của cô bất giác mềm nhũn ra, miệng mở ra hoàn toàn không phát ra âm thanh, chỉ có thể bị bức bách thở dồn dập.
“Uhm” Nguyễn Thanh dựa vào đầu anh, trong khe hỡ giữa gối và vai anh, dùng âm mũi uhm một tiếng.
Nhận thấy mình đáp ứng quá thẳng thắng, cô lại bổ sung thêm một câu: “Một lát thôi nhé.”
“Hưa Hưa.” Lồng ngực Từ Nhất Bạch rung động, nghe thấy tiếng nói khẽ như chú mèo nhỏ của cô, nhẹ cười nói: “Được.”
Nghe thấy tiếng cười đầy từ tính của anh, mặt của cô không đỏ lên không kém.
Đợi Nguyễn Thanh ra khỏi phòng ngủ, Từ Nhất Bạch vẫn nằm trên giường xoa dịu trái tim đang đập liên tục. Nhớ lại dư vị hai cục bông mềm tròn lúc nãy kề sát vào ngực mình, giữa hai tay còn sót lại xúc cảm mềm mại nơi cái eo mảnh của cô, gối ở dưới đầu còn sót lại mùi hương ngọt ngào phả ra từ hơi thở của cô và tiếng hô hấp khẽ như chú mèo nhỏ của cô.
Nghĩ đến cô, đáy lòng anh lại ngứa ngáy. Người đàn ông sống 25 năm cuộc đời nảy sinh xúc cảm, cô gái đã định trước xuất hiện trong vận mệnh của anh, một động tác, một hơi thở, một tiếng thở ra tùy ý của cô liền khiến anh bị đánh bại.
Đem tay đặt lên trên mắt, sau đó xuyên qua khe hỡ giữa những ngón tay đưa mắt lên nhìn theo hướng ánh sáng của mặt trời mùa hè từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đã bao lâu rồi không cảm nhận được ánh sáng mạnh mẽ như thế, anh cũng không nhớ rõ.
Cho dù chói mắt, cho dù biết rằng nó treo cao ở trên không trung, không phải thuộc về người trong bóng tối như mình. Từ Nhất Bạch trước nay luôn cho rằng kiềm chế sự kiêu ngạo vốn là có thể khắc chế ham muốn trong lòng mình dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bây giờ, anh không thể cũng không muốn kiềm chế, đây là mặt trời mà ông trời ban tặng cho anh, chỉ một mình anh.
“Từ Nhất Bạch, mặc áo quần, rửa mặt xong ra ngoài ăn cơm.”
Bên ngoài vang lên tiếng thúc giục của Nguyễn Thanh, Từ Nhất Bạch đem hai tay đặt lên trên chăn, rồi lại chùi chùi mồ hôi ở trong tay. Nhổm người dậy tìm đến trước tủ quần áo, nghĩ một hồi lâu, tìm ra một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Bước chân nhẹ nhàng từng bước từng bước đi đến nhà vệ sinh trong phòng ngủ, mở vòi nước ra hai tay hứng nước lạnh liền qua quýt vỗ lên mặt, khuôn mặt anh tuấn đỏ rực cuối cùng cũng hồi phục lại trạng thái bình thường.
Rửa mặt xong, Từ Nhất Bạch lặng lẽ bước đến nhà ăn.
“Ngồi đi, chén đũa ở trên bàn.” Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Từ Nhất Bạch, Nguyễn Thanh vội qua kéo anh đến trước ghế, “đúng rồi, phía trước còn có một cái đĩa nhỏ. Đây là dưa cải chế biến theo bí quyết của mẹ tôi, ăn kèm với cháo hôm qua, mùi vị quả thật rất ngon.”
“Ừ.” Từ Nhất Bạch ừ một tiếng, giọng nói có hơi khàn khàn.
Đợi đến lúc hai người ngồi ở trước bàn ăn, đều ngầm hiểu không tiếp tục nói chuyện. Nguyễn Thanh nhận thấy bầu không khí có hơi ngượng ngập, chuyển mắt nhìn thấy bát đựng thức ăn của chó ở trên đất thức ăn vẫn còn đầy, mà chú chó lại cuộn tròn bên cạnh sô pha hờn dỗi.
Vóc người không nhỏ, tính khí lại lớn.
Đứng dậy đi đến sô pha, Nguyễn Thanh ngồi xuống trước mặt nó: “Trầm Mặc ~ nhớ chết tao rồi. Tao chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cực ngon cho mày, đi tới nhà ăn với tao nào.”
“Ai ya, đều là người lớn cả rồi, đừng có tính toán với phái nữ như tao, ngoan.” Lại gần hơn một chút, Nguyễn Thanh đưa tay kéo tai của Trầm Mặc, ra sức nhào nặn, “đến đây, ôm một cái.”
Chú chó được ôm một lát, từ trên nền đứng lên một cách mạnh mẽ. Con mắt long lanh nhìn Nguyễn Thanh, tràn đầy sự yêu thích.
“Ai ya, Trầm Mặc thật ngoan.” Nguyễn Thanh cũng đứng dậy, “đi thôi, đi ăn cơm.”
Chú chó liền đi theo sau lưng Nguyễn Thanh đến nhà ăn.
Vậy mà, chờ đợi Trầm Mặc không chỉ là thức ăn dinh dưỡng, mà còn là sự châm biếm của Từ Nhất Bạch: “Nó không ăn thì thôi, dỗ dành gì, đói rồi thì tự mình đến tìm đồ ăn.”
Trầm Mặc:“……”
Nguyễn Thanh không để ý đến anh, xoa xoa đầu chú chó: “Nhanh ăn đi.”
Nguyễn Thanh không nhận thấy sự đố kị của Từ Nhất Bạch chút nào, cũng không biết một lọ giấm chua của Từ gia đã bị làm đổ.
Dỗ chú chó xong, Nguyễn Thanh đến nhà bếp rửa tay ngồi lại vào bàn ăn. Vừa bưng chén lên định ăn, ngẩng mặt lên nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện mình sớm đã buông chén đũa xuống, gương mặt u ám, không vui vẻ.
“Sao vậy, ăn xong rồi sao?” Nguyễn Thanh nhẹ giọng hỏi, “Anh ăn nữa không?”
“Tay tôi không có sức lực.” Tôi muốn em đút tôi.
Nguyễn Thanh: “……”
Câu nói này cô không có cách nào để tiếp lời, lúc nãy không biết tay của ai nhấn eo cô, eo đều bị anh nhấn đến đau.
Nguyễn Thanh lần nữa không cú ý đến anh, tự mình ăn cơm. Kết quả người đối diện ngồi như đồng hồ, động cũng không động, mắt cũng không chớp.
Vì, anh trực tiếp nhắm mắt rồi.
Sau đó đợi đến lúc Nguyễn Thanh ăn xong cơm đặt chén đũa xuống, lúc này mới mở mắt ra lạnh lùng nói: “Ăn xong rồi?”
“Ừ.” Nguyễn Thanh trả lời.
“Đúng lúc, tôi vẫn còn đói.” Từ Nhất Bạch chơi xỏ.
Ai bảo anh không ăn cơm.
Nguyễn Thanh cầm lấy chén đũa của mình chuẩn bị đặt vào bồn rửa chén ở nhà bếp, lúc quay người bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt Từ Nhất Bạch thoáng qua chút buồn bã.
Ài, nhìn vào đôi mắt đáng thương của anh, Nguyễn Thanh thở ra một tiếng, sinh bệnh không ăn thì khỏe như thế nào được, tay của anh nói không chừng không có sức lực, lúc nãy…… dùng lực rất mạnh.
Đỏ mặt đem chén đũa đặt trở lại trên bàn, Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh Từ Nhất Bạch, bưng chén lên, từng muỗng từng muỗng đút anh. Trong lúc đút còn hỏi anh có muốn nếm thử dưa cải mẹ mình làm không, Từ Nhất Bạch nếm hai miếng, không ngớt lời khen ngợi: “Rất ngon, có hương vị của mẹ.”
Nguyễn Thanh mơ hồ cứ như thế bị chiếm tiện nghi còn đắc ý dào dạt: “ Đương nhiên, mẹ tôi làm đều rất ngon.”
Mẹ vợ, cũng đổi thành mẹ.
Ăn cơm xong, Nguyễn Thanh lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn đưa cho Từ Nhất Bạch. Cầm lấy thuốc, Từ Nhất Bạch không ngừng xua tay tỏ ý mình có thể tự uống thuốc, không cần Nguyễn Thanh giúp đỡ.
Từ Nhất Bạch bưng nước cầm thuốc lén lút đi về phòng ngủ, mò ra một viên kẹo. Sau khi nuốt thuốc xuống liền ngậm kẹo vào, sau đó rút ra một tờ giấy bưu kiện nhét vào phía dưới cùng của thùng rác, xóa bỏ dấu vết.
Phục vụ Từ thiếu gia xong, Nguyễn Thanh quay về nhà mình đem máy tính dọn đến bên này. Lúc vào phòng, Từ Nhất Bạch không còn ở phòng khách, Nguyễn Thanh cũng không quản anh, trực tiếp cắm máy tính vào ngồi lên trên sô pha, đem máy tính đặt lên trên chân, bắt đầu một ngày làm việc.
Trong phòng sách, Từ Nhất Bạch ngồi trên ghế sô pha. Hai ngón tay thon dài nhảy trên bàn phím, động tác lưu loát như đang đàn một khúc nhạc tuyệt vời, trên màn hình máy tính từng hàng chữ nhanh chóng hiện ra.
Hai người không ai quấy rầy ai bận việc của riêng mình, thời gian rất nhanh đã đến buổi trưa, dùng thức ăn còn thừa nấu một bữa trưa đơn giản. Sau giờ cơm, Nguyễn Thanh tiếp tục bò trở về sô pha làm việc.
Mà trong phòng sách, Từ Nhất Bạch đứng trước cửa sổ. Trong tay nhấc điện thoại kề bên tai, cùng với đối phương bàn giao việc gì đó. Đối phương không biết nói gì, chỉ nhìn thấy Từ Nhất Bạch “ừ” một tiếng rồi ngắt điện thoại, sau đó quay người đi đến trước bàn xé một tờ giấy viết ra mấy chữ lớn và một dãy số.
“Trầm Mặc.” Từ Nhất Bạch ngồi trên ghế sô pha gọi một tiếng.
“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.” Trầm Mặc từ ổ chó nhảy lên, điên cuồng chạy về phía phòng sách. Nguyễn Thanh không biết Từ Nhất Bạch kêu Trầm Mặc làm gì, nhưng cô cũng rất hiếu kì, vừa an ủi bản thân anh ấy có thể cần mình giúp đỡ, vừa bỏ máy tính xuống theo Trầm Mặc đi vào phòng sách.
Từ Nhất Bạch nghe thấy tiếng động lúc Nguyễn Thanh đứng dậy, đúng như dự đoán, lòng hiếu kì của cô gái rất lớn.
Nguyễn Thanh theo vào phòng sách, chỉ nhìn thấy Từ Nhất Bạch đưa một tờ giấy nhét cho Trầm Mặc cắn, sau đó vò vò đầu của chú chó: “đi đi”.
Đi đi?
Đi đâu?
Nguyễn Thanh kiềm chế lòng hiếu kỳ của bản thân, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy Từ Nhất Bạch nói: “Tôi nhìn không thấy, cho nên không cần hỏi tôi. Nếu tò mò thì tự mình đi theo xem đi.
“……”là, là anh ấy nhìn không thấy, nhưng mà nụ cười nơi miệng anh là thế nào?
Mắt nhìn thấy Trầm Mặc chui ra khỏi cửa dành cho chó, Nguyễn Thanh cũng không kịp nghĩ kĩ, vội vàng cầm chìa khóa lên đi theo ra ngoài.
“Trầm Mặc, đợi tao.” Nguyễn Thanh nhoài người vịn tay vào cầu thang, cúi đầu gọi chú chó đang chạy băng băng trên cầu thang. Nghe thấy giọng nói của nữ chủ nhân, Trầm Mặc nghe xong, còn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh đứng ở lầu trên.
Trong miệng cắn tờ giấy, Trầm Mặc đành phải ngồi xổm trên cầu thang, tỏ vẻ mình đang nghe.
Trên chân Nguyễn Thanh vẫn mang dép, đành phải từ từ “lạch cạnh lạch cạch” bước xuống.
Trầm Mặc nhìn thấy nữ chủ nhân bước lại gần lần nữa đứng dậy, lần này nó giảm tốc độ chậm lại, thường xuyên quay đầu lại nhìn Nguyễn Thanh một cái.
Nguyễn Thanh theo sau chú chó, chú chó quay đầu lại một lần cô liền khen một câu “ngoan”. Nguyễn Thanh đoán rằng nếu không phải trong miệng đang kẹp chặt đồ, chú chó có thể lè đầu lưỡi ra một cách hưng phấn.
Đến tầng 1, đi ra khỏi cửa, chú chó quen đường đi đến trạm bảo vệ thì dừng lại. Sau khi quan sát một vòng, tiếp tục đi đến trước mặt người bảo vệ cao cao mập mập ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn người bảo vệ đó.
Người bảo vệ nhìn thấy chú chó, sờ sờ đầu của nó. Thuận tay rút tờ giấy trong miệng nó, rất quen thuộc đọc: “Ồ, hôm nay có chuyển phát nhanh. Tao xem nào, bưu chính Trung Quốc 625587.” Đọc tờ giấy xong cúi đầu nhìn chú chó nói, “đợi nhé, tao đi lấy giúp mày.”
Người bảo vệ mập cầm tờ giấy đi vòng qua chiếc ô tô nhập khẩu đến khu vực lấy bưu kiện, hai phút sau cầm một cái hộp nhỏ trở lại. Đem cái hộp nhỏ đưa đến bên miệng của chú chó, nó mở miệng ra ngậm chặt, sau đó đứng dậy đi về phía Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh nghe thấy người bảo vệ mập thấp giọng nói: “Chú chó này thật ngoan.”
Cũng không phải, nên là thật thông minh.
Vuốt vuốt đầu chú chó, Nguyễn Thanh cười đặc biệt vui vẻ.
Theo sau chú chó từ từ đi về nhà, người bảo vệ mập ở sau lưng đang cùng một bảo vệ khác nói chuyện: “Tiểu Lưu, nhà 1102 có nữ chủ nhân từ lúc nào vậy?”
“Nói không chừng luôn luôn có, lúc trước không phải còn có một người đàn ông đem Trầm Mặc đến học cách rút bưu kiện sao?”
“Cũng đúng, nhưng mà đầu năm nay người mù đều tìm được vợ đẹp như vậy, người khỏe mạnh như tôi sao lại không có người nhìn trúng?”
“Anh cũng không nhìn xem người ta đẹp trai như thế nào. Còn nữa, có thể mua nhà ở tiểu khu này đều là người có tiền. Vừa đẹp trai vừa có tiền, tôi mà là phụ nữ tôi cũng nhìn trúng anh ta.”
“……”
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Nguyễn Thanh: Trầm Mặc, mày làm sao có thể giúp Từ Nhất Bạch chiếm tiện lợi của tao? Tao không phải là nữ chủ nhân của mày (σ`д′)σ!
Từ Nhất Bạch: Sờ cũng sờ rồi, ôm cũng ôm rồi, đều sống chung rồi sao không phải là nữ chủ nhân.
Nguyễn Thanh: Đó là vì tôi lương thiện, anh đau bệnh không có người chăm sóc anh.
Từ Nhất Bạch: Ừ…… Tôi không có ai cần, không thì em cần tôi đi. Mua một tặng một.
Nguyễn Thanh: Cự tuyệt!
Từ Nhất Bạch: Anh vừa có tài vừa có tướng mạo!
Từ Nhất Bạch: Anh tiền nhiều, người mù.
Từ Nhất Bạch: Anh trung thành không hai lòng!
Từ Nhất Bạch: Anh…… ba la ba la.
(Người nào đó liệt kê ra cực nhiều cực nhiều. Vậy mà đều là cự tuyệt.)
Từ Nhất Bạch: Anh…… anh là người khoan dung độ lượng!
Nguyễn Thanh: ?(? ???ω??? ?)? Tốt.