Ngậm hộp bưu kiện nhỏ, Trầm Mặc đứng phía sau Nguyễn Thanh đợi cô mở cửa.
Cửa mở ra, Trầm Mặc vẫy đuôi một cách ngông nghênh đi hướng vào phòng khách, Nguyễn Thanh đóng cửa xong cũng đi theo vào.
Dựa vào bên cửa, Nguyễn Thanh nhìn thấy Từ Nhất Bạch đang cầm hộp bưu kiện, khớp xương rõ ràng ở tay bóc miệng keo, lôi ra một cách nhã nhặn. Cô “cốc cốc” nhẹ gõ cửa ra hiệu một lát: “Kĩ năng này của Trầm Mặc không tệ.”
“Đúng là không tệ.” Động tác trên tay anh không dừng lại, mặt không biểu cảm nói, “Tôi dạy đó.”
Anh hơi tự đắc, cô biết. Vì mỗi lần anh vui vẻ đắc ý lông mày đều bất giác nhếch lên.
Dời ánh mắt đi, Nguyễn Thanh đảo mắt nhìn một vòng phòng sách của anh, rất lớn. Sau lưng ghế sô pha và đối diện là giá sách hai mặt , mặt trên sắp chi chít đầy sách. Trước ghế sô pha là một cái bàn rất lớn, viền ngà voi trắng mạ vàng, nhìn vào có hơi phục cổ, rất có cảm giác thời đại. Trên bàn là một máy tính màn hình lớn, nhưng mà bàn phím nối liền với máy tính cô chưa thấy qua, đại khái là máy tính người mù chuyên dùng. Một phía khác của bàn để rất nhiều đồ đạc, nhìn sơ qua có sách, sổ ghi chép, bút, hoặc là còn có một ít giấy nháp.
Ở giữa căn phòng đặt một tấm thảm đậm màu rất lớn làm bằng lông, trên tấm thảm trải sàn là một cái bàn gỗ tròn nhỏ, trên bàn đặt một chồng sách, bìa sách rất quen thuộc.
Nguyễn Thanh bị hấp dẫn bởi bìa sách quen thuộc của chồng sách trên bàn, từ từ đến gần bàn, phát hiện thật sự là thứ đồ mà bản thân từ trước đến nay tha thiết mơ ước.
Cô kích động ngẩng đầu nhìn về phía Từ Nhất Bạch, hai tay sau lưng cuộn thành nắm đấm, hơi nói lắp hỏi anh: “Đây, đây là sách kí tên phiên bản giới hạn của Mặc Thần sao?”
“Ừ.” Từ Nhất Bạch ngồi trước ghế sô pha, hai tay đang gõ “lách cách” trên cái bàn phím kì quái đó. Nghe thấy vậy tay ngừng lại một lát, sau đó nhẹ “ừ” một tiếng, tiếp tục gõ bàn phím.
“Tôi, tôi có thể xem không?” Nguyễn Thanh nuốt nước miếng, có chút mong đợi nhìn Từ Nhất Bạch, “tôi đảm bảo, tuyệt đối sẽ rất cẩn thận.”
Có lẽ là Từ Nhất Bạch không tin tưởng, cô còn giơ tay lên làm bộ điệu xin thề. Phát hiện Từ Nhất bạch không nhìn thấy động tác của mình mới nghĩ đến việc anh không nhìn thấy được, vội vàng bổ sung một câu: “Tôi xin thề.”
Ài, anh ngồi trên ghế sô pha nhìn máy tính lốp cốp đánh chữ, hại cô quên đi việc anh không nhìn thấy được.
“Đương nhiên có thể.” Nguyễn Thanh nghe thấy anh vui vẻ nói, kích động đem ngón tay run rẩy đưa lại gần sách ở trên bàn. Chính vào lúc sắp chạm vào bìa sách, lại nghe thấy Từ Nhất Bạch nói: “Như thế, em báo đáp gì cho tôi đây?”
Anh cười nhạo nói.
Anh, anh cố ý!
Mặt Nguyễn Thanh đỏ ửng lên. Bản thân rất muốn trả lời anh một cách khí khái , chẳng qua là không nhìn, nhưng trong đầu lại có một người đang nói: “Đây rất có thể là lần duy nhất bản thân sờ được, tận mắt nhìn thấy sách kí tên phiên bản giới hạn của Mặc Thần, không nên bỏ qua cơ hội này, bản thân xem như là một thực thể nhỏ cho dù là tài năng hay quyền lực, có lẽ ngay cả vận may cũng không sánh bằng người khác.”
Từ Nhất Bạch lười biếng dựa vào ghế sô pha, trong tai nghe thấy tiếng thở của Nguyễn Thanh ngày càng lớn. Anh có thể tưởng tượng được gương mặt thở hổn hển của cô, không kiềm chế được có hơi buồn cười.
Khưa, vẫn là một cô nữ sinh nhỏ.
Màn đấu tranh tư tưởng này của Nguyễn Thanh kết thúc, vì Mặc Thần, hi sinh chút gì đó cũng đáng.
“Anh muốn gì?” Nguyễn Thanh hỏi anh, “tôi cũng không có gì có thể cho anh. Tiền tích góp của tôi không nhiều, có thể ngay cả tiền để giở xem cuốn sách này cũng không có.”
Nói đến sau cùng, mặt của Nguyễn Thanh càng ngày càng đỏ, giọng nói cũng càng ngày càng thấp. Đúng vậy, bản thân cũng không có gì đáng để anh nhớ nhung, muốn tiền không có tiền, muốn quyền lực không có quyền lực, cứ coi như là muốn người, cũng không biết là ai chịu thiệt.
Cảm nhận được sự quẫn bách của Nguyễn Thanh, Từ Nhất Bạch cũng không muốn làm khó cô gái mà mình nhìn trúng.
Cho nên anh đưa tay ra chỉ tay vào Trầm Mặc sớm đã chạy đến phòng khách: “Tối nay, tắm cho nó.”
Là việc này? Không thể tưởng tượng nổi, anh ấy cũng quá dễ nói chuyện rồi.
“Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” Nguyễn Thanh nghe thấy tắm cho Trầm Mặc thì có thể đụng vào sách của Mặc Thần, cả người liền có tinh thần, lớn giọng trả lời, đồng thời làm động tác chào kiểu lính.
Sau đó, trong phòng liền yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng đánh chữ lộc cộc và tiếng lật sách thỉnh thoảng, tạo thành một đoạn âm đặc biệt.
Trong buổi chiều nhàn nhã, người đàn ông nghiêm cẩn mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần thoải mái ngồi trên ghế sô pha cùng với cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy rin ngắn ngồi trên tấm thảm trải sàn nhìn vào đặc biệt xứng đôi.
Trên thảm phủ đầy ánh sáng mặt trời chiếu qua tấm màn phía trước ô cửa sổ, khuôn mặt hai người đều bị ánh mặt trời bao phủ, khuôn mặt dịu dàng, năm tháng bình yên.
Năm giờ chiều, tiếng đồng hồ báo giờ cỡ lớn liền vang lên trong phòng khách. Cánh cửa nhỏ trên đồng hồ từ từ kéo ra, một con vẹt đứng trên cành cây từ từ được đẩy ra: “Năm giờ chiều rồi, năm giờ rồi, nên ăn cơm rồi, đói chết vẹt rồi.”
Trong phòng sách.
Từ Nhất Bạch đóng tài liệu word mới đánh cả buổi chiều, đem tài liệu thông qua hòm thư gửi đi, tắt máy tính, đứng dậy.
Đi đến dựa lưng vào phía trước bàn sách, một tay chống lên bàn, một tay ấn nhẹ lên huyệt thái dương.
Nguyễn Thanh đang chăm chú đọc sách phiên bản giới hạn của Mặc Thần, đột nhiên một bóng râm chiếu xuống, che khuất toàn bộ ánh sáng, chữ ở trên sách trong chốc lát mờ đi.
Cô đưa mắt lên thì nhìn thấy Từ Nhất Bạch đang dựa vào trên bàn sách cách cô mấy bước chân, con ngươi sâu thẳm mê người của anh cứ như thế nhìn cô chắm chú. Cho dù biết rằng anh nhìn không thấy, nhưng mặt của Nguyễn Thanh vẫn đột nhiên phủ một lớp hồng, hồng một cách triệt để.
Ánh mắt nóng bỏng, biểu cảm lạnh lùng, áo sơ mi trắng cùng với đôi bàn tay trắng trẻo thon dài, một loại cảm giác kiềm chế phát sinh một cách tự nhiên.
“Sao, sao vậy?” Cô hơi căng thẳng, thấp thỏm, nói lắp.
“Tôi đói rồi.”
“Ồ.” Thở ra, sự thoải mái và mất mát mới lúc nãy trong lòng là thế nào? Nguyễn Thanh lắc lắc đầu, đem ý nghĩ mờ ám ném ra khỏi đầu, “mấy giờ rồi?”
“5 giờ.”
“Muộn như vậy rồi?” Cô không nỡ rời mắt khỏi cuốn sách, miễn cưỡng đóng sách lại, “tôi đi nấu cơm.”
Cũng không biết ăn cơm xong có thể tiếp tục đọc sách hay không? Hay là lại phải trao đổi một lần nữa mới được?
“Cái đó, ăn cơm xong tôi có thể lại đến phòng sách đọc sách không?” Đi được hai bước Nguyễn Thanh dừng lại, quay đầu lại nhìn anh dè dặt hỏi.
“Xem biểu hiện của em.” Từ Nhất Bạch im lặng nửa ngày mới trả lời.
Nguyễn Thanh囧, biểu hiện.
“Biểu hiện gì?”
“Nấu ăn ngon hay không ngon.” Từ Nhất Bạch đứng thẳng, sát gần lại nhìn xuống đỉnh đầu cô, “hoặc là, ôm một cái?”
“Ôm” Nguyễn Thanh đưa mắt lên, vừa hay đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Từ Nhất Bạch. Ánh sáng lấp lánh trong mắt Từ Nhất Bạch hấp dẫn Nguyễn Thanh đang say sưa lần nữa lặp lại lời nói của từ Nhất Bạch.
“Ừ?” Ý cười trong mắt Từ Nhất Bạch càng đậm, “em lựa chọn ôm.”
Tiếng “Ừ” mang theo sự trêu chọc của Từ Nhất Bạch khiến cô bỗng nhiên hoàn hồn trở lại, nhìn thấy bản thân nhỏ nhắn khác thường được bao phủ phía dưới ngực anh, Nguyễn Thanh quyết định tạo ra một sự thúc đẩy.
“Như vậy.” Nguyễn Thanh sà vào lòng Từ Nhất Bạch, hai tay nắm chặt hai bên vạt áo sơ mi trắng trên người anh, đầu dựa vào ngực anh, “có tính là ôm không?”
Ngạc nhiên nhìn cô gái ở trong lòng mình, Từ Nhất Bạch duỗi tay ra xoa đầu cô: “Cô gái.”
Mặc sức nhìn.” Đây là ôm kiểu gì, gãi ngứa thì còn được.“
Ăn xong cơm tối, dọn dẹp xong chén đũa.
Nguyễn Thanh bước đến trước mặt Trầm Mặc vung tay, đem những giọt nước trên tay vẫy lên trên người Trầm Mặc đang nằm bò ra trong ổ chó, đôi mắt khép hờ của Trầm Mặc liền mở ra.
“Ăn cơm xong liền ngủ, mày là muốn biến thành lợn phải không?” Nguyễn Thanh ngồi xổm người, đưa ngón trỏ tay phải ra chọc vào đầu Trầm Mặc, “đi. Xuống lầu đi dạo với tao.”
Trầm Mặc không nhúc nhích, chỉ nghiêng mắt nhìn cô.
“Từ Nhất Bạch ~ Từ Nhất Bạch ~” không biết làm thế nào với Trầm Mặc, Nguyễn Thanh đành phải cầu cứu Từ Nhất Bạch, hướng về phía anh khởi xướng thế tấn công làm nũng, “anh xem Trầm Mặc, nó không thèm để ý đến tôi. Anh bảo nó đứng dậy đi dạo với tôi đi mà ~”
Sự ngấm ngầm cấu kết của Nguyễn Thanh bị ngăn lại ở ngoài, Từ Nhất Bạch hoàn toàn không tiếp thu được. Vì anh nằm trên ghế sô pha, đang nhắm mắt hưởng thụ một cách nhàn nhã âm thanh ầm ĩ lúc này.
Không khí gia đình, mùi vị trần thế.
“Tôi cũng không thể quản nó được, đi hay không là lựa chọn của nó. Em có khả năng thì lừa nó, vậy nó ở cùng em bao lâu đều do em nói, là lựa chọn của nó.” Từ Nhất Bạch nhắm mắt trả lời.
Nguyễn Thanh nghe thấy quay đầu giận dữ lườm gáy của Từ Nhất Bạch, lại khó chịu quay đầu nhìn chằm chằm vào Trầm Mặc đang nhắm mắt cuộn tròn ở ổ chó.
Đôi mắt trong suốt của Nguyễn Thanh chuyển động, sau mấy hơi thở thì phát sáng, khóe miệng cười ngày càng rộng: “Trầm Mặc.”
Vừa nói, đôi tay Nguyễn Thanh vuốt ve một cách dịu dàng bộ lông mềm mại trên lưng Trầm Mặc. Đôi tai mềm của Trầm Mặc nhẹ dựng thẳng lên hướng ra sau, nghe thấy thanh âm của nữ chủ nhân, cái đầu vẫn nằm yên như cũ, chỉ từ từ mở mắt ra, con ngươi tròn trịa liếc nhìn cô.
“Đi với tao đi, tao tìm vợ cho mày. Bên dưới có rất nhiều chó đẹp, chúng nó vẫn còn độc thân rất nhiều, đều rất dịu dàng xinh đẹp nhé.
Trầm Mặc vốn đang mặt ủ mày chau “soạt” một cái ngẩng đầu lên, trừng hai mắt nhìn Nguyễn Thanh, chứa đầy sự mong đợi.
“Thật đấy, tao bảo đảm.” Nguyễn Thanh cười gãi gãi cằm của Trầm Mặc, “chúng ta mồi ngày đều xuống chơi cùng chúng nó, rất nhanh mày có thể mang về một cô vợ rồi.”
Trầm Mặc vốn đang được gãi rất thoải mái đứng dậy, vội vàng giẫy ra khỏi tay của Nguyễn Thanh chạy đến cửa, cái đuôi ra sức vẫy.
“Đợi một lát, Trầm Mặc.” Nguyễn Thanh phủi tay đứng dậy, nhìn về phía Từ Nhất Bạch hỏi: “Đi cùng không?”
“Không, không tiện lắm.” Từ Nhất Bạch trả lời một cách lạnh lùng.
“Được, vậy tôi đem Trầm Mặc xuống.” Ngừng một lát, Nguyễn Thanh liền nhẹ ngẩng đầu lên và nhíu mày, “tôi có thể lừa nó xuống dưới rồi.”
Cô có hơi đắc ý, tâm trạng vui vẻ nhìn Từ Nhất Bạch.
Từ Nhất Bạch đang nằm trên sô pha nghe thấy liền mở mắt, quay đầu đối diện với Nguyễn Thanh, nhẹ cười nói: “Em đảm bảo làm cô dâu của tôi, tôi cũng tình nguyện bị lừa xuống.”
Mặt của Nguyễn Thanh đỏ lên trong chốc lát, ngay cả tai cũng nhuộm lên màu hồng nhẹ.
“Nói bậy.” Cô quay người đi về phía cửa, bước đi hơi lộn xộn, “có hơi muộn rồi, không nói chuyện với anh nữa.”
Lúc đóng cửa cô lại cao giọng nói một câu: “Từ Nhất Bạch, lát nữa bác sĩ tối qua sẽ đến, nhớ mở cửa cho ông ấy.”
“Được.”
“Cẩn thận chút.”
Đóng cửa lại, đưa Trầm Mặc xuống lầu đi dạo.
Trong phòng, Từ Nhất Bạch xuất thần ngồi trên sô pha, khóe miệng chứa đựng ý cười. Cô gái nhỏ thật đáng yêu, cho dù xấu hổ cũng nhẹ nhàng quan tâm anh, giống như là tên của cô – Nguyễn Thanh, mềm mại.
Muốn ôm, muốn hôn, muốn ……
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Lông vàng ngốc nghếch phấn khởi cổ vũ: Ha ha ha ông đây muốn đi trêu ghẹo cô dâu (*^▽^*)
Vò giấm Từ Nhất Bạch: Khưa, tao còn chưa ôm mỹ nhân về, mày có thể sao?
Lông vàng đầu óc ngốc nghếch: giương mắt mà nhìn
Từ Nhất Bạch: Đi đi, thần giúp đỡ!
Nguyễn Thanh: Khưa khưa, em dễ theo đuổi như vậy sao…… đúng vậy, em đúng là dễ theo đuổi thế đấy (?﹏?)
Từ Nhất Bạch: Cô dâu, anh cũng rất dễ theo đuổi, chỉ cần lời nói của em.
Nguyễn Thanh: o(*////▽////*)q