Bệnh viện.
Thời Cấm ngồi trên băng ghế ở hành lang, khẽ cúi đầu, không nói một lời.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác dài đứng trước mặt cô, anh ta cau mày nhìn mắt cá chân của người con gái, giống như đang tức giận không nhẹ rồi mở miệng mắng cô.
“Bác sĩ đã nói phải cố gắng hạn chế những hoạt động mạnh có thể kích thích đến mắt cá chân của em, có phải em chỉ xem những lời kia như gió thoảng bên tai?’’
“Lỡ như vết thương cũ tái phát thì phải làm sao?’’
“Có phải em không muốn cái chân này nữa không, em không nghĩ đến mấy năm vất vả tập luyện của em sao?’’
“Em đừng giả chết với tôi, em cho là mình không nói lời nào thì tôi sẽ tha cho em sao?’’
Thời Cấm bị anh ta lải nhải đến đau hết cả đầu, cô không thể hiểu, tại sao người đàn ông này lại giống một người phụ nữ như thế này, mỗi khi muốn giáo huấn cô đều không khác gì mẹ cô ở nhà, không khác gì Đường Tam Tạ lúc niệm kinh.
Sau gần mười phút nghe người này không ngừng lải nhải bên tai, rốt cuộc Thời Cấm cũng không thể chịu đựng được nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Stop, tôi nói này Triệu Trăn, cậu đang coi mình là mẹ tôi sao?’’
Thời Cấm vừa dứt lời, Triệu Trăn vốn dĩ đang hung hăng hùng hổ ngay lập tức ỉu xìu, anh đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô.
“Tôi đây không phải là đang quan tâm đến em sao?’’
“Tôi biết cậu quan tâm tôi nhưng mà cậu có thể yên tĩnh chút được không, mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy, xấu hổ chết mất.’’ Thời Cấm bất đắc dĩ nói.
Triệu Trăn nhìn xung quanh, quả nhiên có mấty cặp mắt đang nhìn về phía họ, nhưng anh đã quen với việc tỏ ra lưu manh vô lại, duỗi đôi chân dài về phía trước, không thèm quan tâm chút nào: “Tôi đẹp trai thế này, có gì phải mất mặt chứ.’’
Thời Cấm không hề khách chí đấm vào chân cái tên tự luyến này một cái, “Hành lang chỉ một mình cậu thôi sao?’’
Triệu Trăn bị đau xoa xoa chân mình, “Nói là được rồi em còn đánh tôi làm gì, thật là một người phụ nữ nhẫn tâm.’’
“Im miệng.’’
Triệu Trăn chán nản, đưa tay làm một động tác khóa miệng ra hiệu mình sẽ im lặng với cô.
Thời Cấm không nhịn được bật cười, nghiêng đầu nhìn Triệu Trăn đang ở bên cạnh.
Vốn dĩ cô còn cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ qua lại gì với anh ta nữa, nhưng ai có thể ngờ hai người bọn họ lại gặp nhau ở nước Anh xa xôi, hơn nữa còn trở thành bạn học chung trường, chẳng qua cô không còn là học tỷ của anh ta nữa, mà trở thành những sinh viên cùng khóa.
Trước kia khi còn ở Học viện Điện ảnh Nghệ thuật S, cô thật sự không rất không thích Triệu Trăn chút nào, người gì mà vừa lưu manh lại xấu xa, luôn luôn đùa cợt không có giới hạn, không thèm để ý sắc mặt của người khác. Nhưng sau khi tiếp xúc với nhau một thời gian ở Anh, cô không thể không thay đổi cái nhìn của mình đối với anh ta, mặc dù người này lưu manh vô lại thật, nhưng lại là người rất tốt, biết chăm sóc và suy nghĩ đến người khác.
Thành thật mà nói, trong lòng cô vẫn cảm thấy biết ơn Triệu Trăn, cảm ơn anh đã cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn và u ám kia, nếu không có anh ta, có thể cô đã không thể thoát khỏi khoảng thời gian ấy nhanh như đến thế.
“Số 103, Thời Cấm.’’
“Đến đây.’’
Triệu Trăn đỡ cô đi vào, Thời Cấm ngồi xuống ghế.
“Có chuyện gì vậy?’’
“Mắt cá chân của tôi hình như trật chân rồi.’’
“Cho tôi xem chân một chút nào.’’
Bác sĩ ngồi xổm xuống rồi vén ống quần Thời Cấm lên, đưa tay sờ sờ vào mắt cá chân của cô.
“Có lẽ đây là vết thương cũ phải không, chắc là khoảng mấy năm rồi cho nên dễ dàng trật chân trở lại.’’ Bạc sĩ chỉ cần sờ một cái đã hiểu.
“Vâng, đúng vậy.’’
“Mấy ngày tới phải hạn chế đi lại, những hoạt động mạnh tốt nhất cũng đừng làm.’’ Bác sĩ vừa cúi đầu viết cái gì đó vào đơn thuốc, vừa nói với cô.
“Bác sĩ, tôi là giáo viên dạy múa, không …’’
“Dạy múa thì không được rồi, trừ phi sau này cô không muốn nhảy múa nữa, đây là vết thương cũ, phải từ từ điều dưỡng, ngày thường cô cũng phải chú ý đến đôi chân của mình.’’
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.’’
Thời Cấm còn chưa lên tiếng, Triệu Trăn đã cầm lấy đơn thuốc từ trong tay bác sĩ.
“Đi thôi, còn ngồi đây làm gì nữa, những lời của bác sĩ em không nghe thấy sao?’’
Sau khi đi đến hiệu thuốc lấy thuốc, Triệu Trăn đỡ Thời Cấm đi ra ngoài bệnh viện.
“Cậu không cần phải đỡ tôi thế đâu, chân tôi cũng không đau đến nổi như vậy mà.’’
Triệu Trăn nhíu chặt chân mày, “Cần phải gãy mới cần đúng không?’’
“Cậu nói gì đáng sợ vậy?’’
Triệu Trăn gõ đầu cô một cái, “Em nên an phận một chút đi, mấy ngày tới phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy.’’
“Chưa ăn gì đúng không, tôi đưa em đi ăn nhé, ăn đồ ăn Thượng Hải thì sao, tôi nghe bạn nói gần đây mới mở một quán ăn Thượng Hải khá ngon đấy.’’
“Ồ, Triệu công tử mới về thành phố S chưa được bao lâu mà đã triệu tập đông đủ đồng bọn rồi nhỉ?’’
Triệu Trăn bị những lời nói của cô làm cho tức cười, “Phải không, biệt danh Triệu công tử của em hẳn là hư danh rồi.’’
Ngay khi hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe Phaeton màu đen “xịch” một tiếng rồi dừng lại ở bãi đậu xe, một người đang ông bước xuống.
Ba người cứ như vậy đối mặt nhìn nhau.
“Kỷ Hoài.’’ Thời Cấm kinh nhạc nhìn anh.
Kỷ Hoài nhìn người đàn ông bệnh cạnh cô.
Là một người quen, Triệu Trăn.
Triệu Trăn cúi đầu nhìn Thời Cấm, lại nhìn đến Kỷ Hoài, rồi mỉm cười nói :
‘’Kỷ Hoài sao, lâu rồi không gặp, không ngờ vừa mới về nước đã có thể gặp được anh thế này rồi, xem ra chúng ta rất có duyên nhỉ.’’
Kỷ Hoài không trả lời anh mà sải bước đi về phía Thời Cấm, vẻ mặt đầy quan tâm nhìn cô: “Học sinh nói em bị thương, không sao chứ, còn đau không?’’
Nhìn dáng vẻ quan tâm này của anh, Thời Cấm nhất thời không biết nên nói gì mới phải.
Triệu Trăn sờ sờ lỗ mũi, anh lại bị phớt lờ một lần nữa rồi, đã mấy năm không gặp người này vẫn khiến người ta khó chịu như cũ, thật không có phép lịch sự mà.
“Này, tôi nói này, anh không nghe thấy tôi đang nói chuyện với anh sao?’’
Lúc này Kỷ Hoài mới nhàn nhạt liếc anh một cái, “Nghe thấy, vậy thì sao?’’
“Vậy thì mới anh tránh ra chỗ khác được không, bây giờ hai chúng tôi muốn đi ăn cơm.’’
Vừa dứt lời, Triệu Trăn đã đi tới giúp Thời Cấm mở cửa xe, “Lên xe đi.’’
Thời Cấm gật đầu đồng ý nhưng khi cô đang định ngồi vào xe thì lại bị Kỷ Hoài giữ chặt lấy cổ tay, bầu không khí giữa ba người trong nháy mắt trở nên căng thẳng, nụ cười trên khuôn mặt Triệu Trăn cũng tan biến.
Thời Cấm nhìn Kỷ Hoài, “Anh đang làm gì vậy?’’
“Để anh đưa em đi ăn cơm.’’
“Kỷ tiên sinh, Triệu Trăn tôi không nghèo đến mức không thể mời cô ấy ăn một bữa cơm, cho nên không cần làm phiền đến anh, còn nữa, anh có thể bỏ cánh tay của mình ra không?’’
“Chuyện giữa tôi và cô ấy từ khi nào đã đến lượt cậu nhúng tay vào?’’
“Anh không thể nói như vậy được, dẫu sao lúc còn ở nước Anh đều là tôi ở bên cạnh cô ấy, trong suốt sáu năm đấy.’’
Kỷ Hoài nhìn Triệu Trăn, trong ánh mắt tựa như kết một tầng băng dày khiến người khác không lạnh cũng phải rùng mình.
Thời Cấm thực sự vô cùng bất đắc dĩ, cô nhìn bàn tay Kỷ Hoài đang nắm chặt lấy cổ tay mình, nói : “Kỷ tiên sinh, chúng ta không thân thiết với nhau lắm, anh nắm lấy tay tôi như vậy khiến tôi rất khó xử đấy.’’
“Kỷ tiên sinh? Không thân?
Kỷ Hoài nở một nụ cười lạnh lẽo, nắm chặt lấy cổ tay Thời Cấm, hơi cúi người xuống, dễ như trở bàn tay ôm cả người cô lên.
“Kỷ Hoài, anh đang làm cái gì vậy?’’ Thời Cấm hoảng hốt.
“Không phải Kỷ tiên sinh sao?’’ Kỷ Hoài liếc cô một cái rồi ôm cô đi đến xe của mình.
“Anh mau thả tôi xuống, anh bị điên rồi sao?’’
“Im lặng, nếu em còn nói thêm một câu nữa, em có tin tôi sẽ ném em xuống đất không?’’
Triệu Trăn nhìn Thời Cấm bị Kỷ Hoài ôm đi, nhưng không có bất kỳ hành động ngăn cản nào, thậm chí còn mỉm cười vẫy vẫy tay chào cô.
Thời Cấm hung hăng trợn mắt trừng anh, có lẽ bây giờ cô ấy đang cân nhắc xem có nên nói câu MMP* với anh hay không.
(*Một câu chửi bậy của Trung Quốc.)
Cho đến khi chiếc xe của Kỷ Hoài rời khỏi bãi đầu xe rồi biến mất trong làn đường nhộn nhịp, nụ cười trên mặt Triệu Trăn mới từ từ phai nhạt.
Cảnh tượng vừa rồi giống hệt như bảy năm trước, anh chỉ đứng im như vậy nhìn Kỷ Hoài mang cô xoay người rời đi, nhưng tâm trạng lúc này lại hoàn toàn khác biệt.
Sỡ dĩ anh không ngăn lại là vì anh hiểu rõ, Thời Cấm là một người vô cùng bướng bỉnh, chỉ cần cô không thích, không người nào có thể miễn cưỡng được cô.
Cho dù bảy năm trước hay bảy năm sau, anh yêu cô là điều không thể nghi ngờ, nhưng bảy năm trước anh yêu cô là muốn được ở bên cô, còn bảy năm sau, anh yêu cô, lại chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ hạnh phúc là được rồi.
Mấy phút sau, Triệu Trăn lấy điện thoại trong túi ra, trên mặt lại nở một nụ cười lưu manh.
“Này, người anh em, có rảnh không, chúng ta cùng ăn một bữa đi, quán Thượng Hải.’’
*
“Kỷ tiên sinh, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?’’ Thời Cấm ngồi trên ghế phụ, càng nghĩ càng tức giận, giọng điệu không thể khống chế được mà nâng cao hơn.
Kỷ Hoài vẫn bình tĩnh lái xe: “Khi còn yêu nhau thì một Tiểu Hoài Hoài, hai Tiểu Hoài Hoài, bây giờ là Kỷ tiên sinh sao?’’
“Khụ, khụ…’’ Thời Cấm bất ngờ bị sặc nước miếng của mình.
Từ khi nào thì Kỷ Hoài đã học được cách nói châm biếm này rồi?
“Kỷ Hoài hoặc Tiểu Hoài Hoài, em tự chọn đi.’’
Thời Cấm lườm anh một cái, thật con mẹ nó không biết xấu hổ.
“Kỷ Hoài.’’
“Hử?’’ Kỷ Hoài nhướn mày nhìn cô.
Thời Cấm nổi đóa, bây giờ cô thực sự không muốn nói chuyện với người này nữa, bèn dứt khoát nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời.
Kỷ Hoài liếc mắt nhìn cô, nụ cười trên khóe miệng càng rõ ràng.
“Em muốn ăn gì?’’
“Tôi không muốn ăn cái gì cả, tôi muốn về nhà.’’
“Ăn xong anh sẽ đưa em trở về.’’ Kỷ Hoài nhàn nhạt nói.
Thời Cấm liếc anh không trả lời.
“Em muốn ăn gì?’’ Kỷ Hoài hỏi lại một lần nữa.
“Cái gì cũng được.’’ Thời Cấm khoanh hai tay trước ngực.
Kỷ Hoài suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói: “Ừ, vậy ăn đồ ăn Triều Châu đi, nghe nói đồ ăn Triều Châu rất chuộng rau thơm, đặc biệt là hành, mùi vị rất ngon.’’
Thời Cấm bị anh làm cho tức giận đến tâm can tỳ phế đều đau, cô cảm thấy khi xưa mắt mình bị mù thật rồi, tại sao lại có thể thích một người đàn ông như thế này chứ?
Kỷ Hoài cũng chỉ nói với cô như vậy mà thôi, không thật sự đưa cô đi ăn đồ ăn Triều Châu, mà đi đến một nhà hàng chuyên món Hồ Nam, mùa này ăn món ăn Hồ Nam quá thích hợp.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Kỷ Hoài đưa Thời Cấm về nhà, chiếc xe dừng lại ở trước tiểu khu, Thời Cấm chỉ nói với anh một tiếng tạm biệt rồi xuống xe.
Ai ngờ cô vừa còn chưa kịp lên lầu đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe phía sau, cô xoay người nhìn lại thì thấy anh cũng đã xuống xe.
Kỷ Hoài đi đến bên cạnh, đưa tay đỡ cô.
“Anh làm gì vậy?’’
“Để anh đưa em lên.’’
Thời Cấm tránh khỏi tay anh, “Tôi có thể đi được, không cần phải làm phiền anh.’’’
Kỷ Hoài cúi đầu nhìn cánh tay trống rỗng của mình, lại thấy bước chân tập tễnh đi lên lầu của cô, lập tức sải bước đi theo.
Sau khi thang máy dừng ở tầng tám, Thời Cấm chợt xoay người lại, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn Kỷ Hoài, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
“Kỷ Hoài, sau này chúng ta hãy xem như không quen biết được không?’’
Kỷ Hoài không nói gì nhưng sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám lạ thường, trong nháy mắt bầu không khí xung quanh rơi xuống mức đóng băng.
Thời Cấm vô thức né tránh tầm mắt của anh, xoay người, móc chìa khóa ra mở cửa nhưng trong lòng hơi hoảng loạn, đôi tay theo đó cũng run rẩy.
“Cạch.’’ Chìa khóa rơi xuống mặt đất.
Ngay khi cô chuẩn cúi người nhặt lên thì cánh tay đã bị Kỷ Hoài giữ lấy, nhẹ nhàng đẩy cô áp người lên cánh cửa phía sau.
Anh cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào mặt, trong thoáng chốc trái tim Thời Cấm hoảng hốt đến loạn nhịp.
Vì vậy cô theo bản năng giãy giụa, “Anh làm gì… Buông ra… Ưm…’’
Lời còn chưa nói xong đã bị Kỷ Hoài giữ cằm rồi hung hăng hôn xuống.
Trong ký ức của Thời Cấm, Kỷ Hoài luôn luôn rất dịu dàng trong những nụ hôn giữa hai người, ngay cả khi toàn thân chìm đắm trong bể dục vọng, nụ hôn của anh mang theo sự mãnh liệt tràn đầy nhưng vẫn hòa lẫn trong đó sự ôn nhu rõ rệt, chưa bao giờ làm tổn thương đến cô.
Nhưng bây giờ, anh tựa như một con dã thú bị kìm nén lâu ngày, trực tiếp cạy mở đôi môi cô, nhanh chóng tiến thẳng vào, đầu lưỡi bá đạo khấy động trong khoang miệng, giống như đang trút giận điều gì đó.
Nhưng anh trút giận điều gì mới được chứ, cô không hiểu, giữa hai người bọn bọ chẳng có gì khiến anh phải làm như vậy cả, chẳng lẽ là vì câu nói “sau này chúng ta hãy xem như không quen biết được không?’’ của cô sao?
Cô không thích cảm giác như lúc này, không muốn đánh mất chính bản thân mình khi ở trước mặt anh như trước kia nữa.
Nghĩ đến đây, Thời Cấm tàn nhẫn cắn mạnh vào đầu lưỡi anh, trong nháy mắt, khoang miệng của hai người đều tràn ngập mùi máu tanh.