Edit: Bánh Bao Nhân Thịt
Beta: Phong Ca
Khi Dương Tiếu vội vã chạy đến phòng bệnh, y tá đang lau rửa vết thương cho Mạnh Vũ Phồn.
Trong thùng rác bên cạnh có hai miếng băng gạc dính máu, Mạnh Vũ Phồn đang ngồi trên ghế khám bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên, để mặc cô y tá dùng bông băng tẩm cồn lau rửa vết thương, không hề mảy may tỏ ra đau đớn gì.
Nhìn như vậy nhưng có lẽ là rất đau. Nhưng mà Mạnh Vũ Phồn cũng không hề kêu la lấy một câu, thậm chí mày cũng không nhăn lại. Nhưng Lưu Duyệt Nguyệt lại bị dọa một phen, cô ấy lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn che mắt lại, nhưng vẫn cố tình mở he hé các ngón tay để nhìn lén.
Cô y tá dùng cồn khử trùng lau nhẹ vết thương của Mạnh Vũ Phồn, Lưu Duyệt Nguyệt liền thốt “Á” lên một tiếng.
Chạm một cái lại kêu một tiếng.
Cứ chạm vào một cái lại kêu lên một tiếng.
Cô y tá dừng động tác trên tay, quay đầu sang hỏi cô ấy: “Cô gái này, chúng tôi đang vệ sinh vết thương cho bệnh nhân, anh ta còn không kêu, cô kêu cái gì chứ.”
Lưu Duyệt Nguyệt ngượng ngùng nói: “Phản xạ có điều kiện thôi ạ…”
“Nếu sợ quá không nhìn được, cô có thể ra ngoài một lát.”
“Nhưng mà….” Lưu Duyệt Nguyệt vừa định nói tiếp thì Dương Tiếu đã bước nhanh vài bước đi tới, vỗ vỗ bả vai cô.
“Tiểu Lưu, em đi ra ngoài trước đi, ở đây có chị rồi.” Dương Tiếu nói.
Lưu Duyệt Nguyệt thấy cô tới nên rất kinh ngạc hỏi: “Chị Dương Tiếu, chị ghi hình xong rồi ạ?”
“Ừ. Vừa kết thúc thì chị giao công việc lại cho người khác làm rồi.” Dương Tiếu bây giờ chỉ muốn nhào vào lòng Mạnh Vũ Phồn, nên trả lời qua loa lấy lệ. “Sao bây giờ mới bắt đầu rửa vết thương?”
“Bệnh nhân cần cấp cứu đông quá.” Lưu Duyệt Nguyệt giải thích, “Ban nãy có vụ đánh nhau, chặt đứt một cánh tay. Một vụ ăn nấm trúng độc tập thể, còn có một vụ cắt dưa hấu nhưng mà cắt nhầm vào tay…” Cô bé nhỏ giọng thì thầm, “Nếu như xếp hàng lâu thêm một chút, vết thương trên đầu Đại Mạnh nhất định có thể tự khép lại rồi chứ chẳng đùa.”
Dương Tiếu lấy thẻ tín dụng trong ví ra đưa cho Lưu Duyệt Nguyệt, nhờ cô ấy đi nộp tiền viện phí, để cô ở lại với Mạnh Vũ Phồn.
Từ lúc nghe thấy tiếng của cô, ánh mắt chàng trai liền mở ra. Kết quả mắt cậu mới vừa động đậy, miệng liền kêu “Xùy…” một tiếng, hít một ngụm khí lạnh, chỉ đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Dương Tiếu lập tức đi qua cầm tay, đứng bên cạnh cậu.
Đến gần rồi cô mới nhìn rõ miệng vết thương kia.
Nó nằm ngay khóe mắt cậu, gần sát huyệt thái dương, vết thương màu đỏ tươi. Miệng vết thương không sâu, nhưng rất dài, nữ khán giả quá khích kia trên tay đeo một chiếc nhẫn hoa tuyết gắn viên kim cương lớn, không những đủ lóe sáng mà còn đủ sắc bén.
Chỉ thiếu chút nữa thôi thì đã làm mắt cậu bị thương rồi…
Sự tức giận của Dương Tiếu trong nháy mắt tăng lên, nhưng mà sau khi cơn giận qua đi lại biến thành một thứ đáng sợ vô hình …
“Cậu. . .sao rồi?” Cô nói rất nhẹ nhàng, mười đầu ngón tay đan vào tay cậu, “Có đau lắm không?”
“Không đau.” Chàng trai hồn nhiên trả lời, giống như không để ý mà chuyển đề tài, “Đúng rồi, chị Tiếu Tiếu, tiết mục thế nào rồi, sau khi tôi đi, mọi người làm việc có thuận lợi không?”
“Bây giờ là lúc nào rồi cậu còn nghĩ đến chuyện đó chứ.”
“Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chị yên tâm đi, tôi khẳng định đấy. Lúc chơi bóng, va chạm, huých vào nhau là chuyện thường tình, có đôi khi bóng đến muộn một nhịp, không đỡ được bóng liền bị đập vào mặt, chảy chút máu mũi cũng là chuyện nhỏ…. Đúng rồi, chị biết không? Đội chúng tôi có người bị gãy mũi là bởi vì khi chơi bóng đỡ muộn một nhịp bị bóng đập trúng mặt đấy!”
Cậu cố ý kể chuyện bằng giọng hết sức nhẹ nhàng. Nhưng mà cậu không đả động tí nào đến vết thương trên khóe mắt mình, Dương Tiếu lại càng đau lòng hơn.
Dương Tiếu đan mười ngón tay vào tay cậu, máu này nhất định đã chảy tới đầu ngón tay của cô rồi.
Cô nhìn vào chỗ đang chảy máu kia, đột nhiên cảm thấy như đỉnh núi cũng bị phá tan ra rồi.
“Còn nói là vết thương nhỏ à?” Dương Tiếu vừa gấp vừa bực, “Cậu có biết không, nếu chệch một chút nữa cậu sẽ bị mù đấy.” Cô càng nói ngữ khí càng nghiêm trọng, “ Cậu là sinh viên, tỏ ra anh hùng cái gì chứ? Nhân viên công tác của đài đâu, cho dù có người xông lên trước, đó cũng phải do người của chúng tôi mới phải. Cậu không nghĩ đến nếu trong tay cô ta là cầm dao thì hậu quả sẽ ra sao à?”
Cô càng nói càng không biết bản thân đang muốn nói cái gì, trong đầu rối như tơ vò.
Cô giống như một ngọn núi lửa ẩn mình dưới lớp băng tuyết dày đặc, ngày thường nhìn giống như bình lặng nhưng luôn ẩn chứa một sức hủy diệt kinh khủng.
“Tôi không nghĩ nhiều như vậy…” Mạnh Vũ Phồn bị lời nói bộc phát của cô dọa sợ, lúng ta lúng túng trả lời, “Tôi nghĩ rằng chuyên mục này là tâm huyết của chị, chị rất vất vả mới mời được Phùng Tương tham gia, tuyệt đối không thể để anh ấy gặp chuyện gì không may, nhất định phải để tiết mục lần này ghi hình thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, chị vì tiết mục này mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết, tôi không muốn những cố gắng đó của chị đổ sông đổ bể.”
“. . .”
“Hơn nữa . . . tôi không muốn tỏ ra là anh hùng, tôi chỉ muốn làm anh hùng của chị thôi.” Cậu nhấc tay kia lên, sờ nhẹ khóe mắt đắc ý nói : “Đây là huân chương anh hùng của tôi.”
Dương Tiếu không biết nên hình dung tâm trạng của mình hiện tại như thế nào nữa —– Mạnh Vũ Phồn nói muốn làm anh hùng của cô, và cậu đã làm thế thật.
Miệng cô khẽ run, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một giọng nữ dịu dàng vang lên phá vỡ bầu không khí thắm thiết của hai người.
“Cậu thanh niên này, chắc là cậu sẽ phải thất vọng rồi.” Vị y tá kia bị coi như vô hình suốt nửa ngày liền mở miệng, ngữ khí lạnh ngắt, “Vết thương này của cậu, đừng có nghĩ huân chương gì gì đó nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày sau sẽ khép vảy thôi.”
Mạnh Vũ Phồn: “…..”
Dương Tiếu: “……”
Cô y tá chân tay nhanh nhẹn dán mấy miếng băng gạc tiệt trùng lên miệng vết thương của Mạnh Vũ Phồn, nhanh như chớp đã xong, nói: “Được rồi, uống thuốc một ngày hai lần, trước khi miêng vết thương khép lại không được đụng nước, không được rửa mặt gội đầu, nếu thật sự không nhịn được thì lấy khăn thấm nước lau nhẹ nhàng quanh mắt ——- hai người đi ra cửa rẽ trái đến phòng đóng tiền nhận thuốc đi, mời người tiếp theo!!!!”
Mạnh Vũ Phồn: “…..”
Dương Tiếu: ??????
Hai người ngơ ngơ ngác ngác bị cô y tá đẩy ra khỏi phòng, thái dương Mạnh Vũ Phồn bị thuốc sát trùng nhuộm một màu nâu đỏ, vài miếng băng keo dán ngang miếng gạc che lại vết thương, nhìn có chút đơn sơ.
Dương Tiếu vốn tưởng rằng vết thương này nhất định phải khâu lại, nói không chừng còn có thể dùng băng gạc quấn quanh nửa cái đầu cơ đấy! Nào nghĩ đến chỉ dán vài miếng gạc đã xong rồi.!
Dương Tiếu ngẩng đầu nhìn vết thương trên mắt Mạnh Vũ Phồn, lầm bầm nói: “Miếng băng keo nhỏ như thế này tôi đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ?”
Mạnh Vũ Phồn hỏi: “Thấy ở đâu?”
“Tôi nhớ ra rồi.” Dương Tiếu nói: “Giống như miếng gắn mí của Đường Đường, cũng dài như vậy.”
“…..”
……..
Hôm nay vốn là Tết Dương lịch, Dương Tiếu đã hẹn với ba mẹ đưa Mạnh Vũ Phồn về nhà ăn cơm.
Nhưng mà Mạnh Vũ Phồn bị thương như vậy, nếu để ba mẹ cô nhìn thấy, chắc chắn sẽ lo lắng.
Không còn cách nào khác, Dương Tiếu chỉ có thể gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại, nói dối rằng hôm nay phải tận hưởng thế giới riêng của hai người, không thể về nhà được.
Mẹ Dương Tiếu tỏ ra rất tiếc nuối: “Ây da, mẹ còn nấu canh bổ xương khớp cho Tiểu Mạnh rồi này. Con cũng thật là, có việc mà không nói sớm, hại mẹ già này sáng sớm đã chuẩn bị đồ ăn, nếu biết sớm các con không về mẹ sẽ không nấu nhiều vậy đâu.”
Dương Tiếu cũng cảm thấy áy náy, cuối cùng đồng ý với mẹ ngày nghỉ sẽ về nhà ăn canh mẹ nấu, ăn không hết sẽ đóng hộp mang đi, đưa đến trường cho Mạnh Vũ Phồn.
Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Vũ Phồn và Dương Tiếu cùng nhìn nhau bật cười.
“Nói dối cô chú như vậy có vẻ không hay thì phải.”
Dương Tiếu nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nói dối họ.”
Chuyện nói dối lớn nhất mà hai người làm là chuyện che giấu mối quan hệ tiền tài kia, so sánh với việc không về nhà ăn cơm này vốn không hề đáng nhắc đến.
Mạnh Vũ Phồn: “Cũng may tôi đã trở thành bạn trai chính thức rồi! Nếu không lần sau đến nhà chị ăn cơm chắc chắn sẽ bị lộ tẩy mất.”
“Cậu sẽ không để lộ đâu.” Dương Tiếu nâng tay sờ má cậu, lại trượt xuống gáy, kéo cổ áo cậu. Cô dùng lực một chút, Mạnh Vũ Phồn thuận thế cúi đầu xuống. Dương Tiếu hơi kiễng mũi chân, đặt một nụ hôn lên môi cậu, “Cậu là bạn trai danh chính ngôn thuận của tôi, không thể giả được, già trẻ đều không thể bắt nạt.”
Mạnh Vũ Phồn thuận thế ôm lấy eo cô, hôn sâu hơn, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng hét thất thanh.
Hai người đều dừng nụ hôn lại, nghiêng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy ở đầu kia hành lang bệnh viện, Lưu Duyệt Nguyệt đang trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Trên tay trái cô ấy là một túi nilong nhỏ đựng thuốc, tay phải đang giơ giơ trong không trung, mà ở dưới chân cô ấy, là một cái điện thoại di dộng đã vỡ tan màn hình.
“Chị Dương Tiếu….” Cô ấy giống như mộng du, nói lảm nhảm, y như một chiếc CPU quá tải, “Hoàng Lão Tà gọi điện thoại đến đây…. trong đài nói …. lãnh đạo nói… em muốn tìm chị … chị … chị ….. Hai người…. Chị Dương Tiếu….. hai người…aaaaaa, xin lỗi, em quấy rầy rồi!”
Nói xong cô ấy xoay người bỏ chạy, nhưng nhìn chiếc điện thoại vỡ dưới chân, bước chân cô ấy liền dừng lại.
“Chuyện kia…” Mạnh Vũ Phồn có chút xấu hổ.
“Đúng là như em đã thấy đấy.” Dương Tiếu thấy cô ấy biết chuyện này nên đã thoải mái thừa nhận, “Chị với Mạnh Vũ Phồn yêu nhau. Lúc trước không biết nên nói với em như thế nào cũng bởi vì nghĩ em là cấp dưới, còn có lý do khác, đó là chị cho rằng em đã từng thuê cậu ấy, chị sợ chuyện chị với cậu ấy yêu nhau sẽ ảnh hưởng đến em.”
“…” Lưu Duyệt Nguyệt nuốt nước miếng ực một cái, “Không, không ,không, không ảnh hưởng gì hết ạ.”
Lưu Duyệt Nguyệt ngoài mặt không nói gì nhưng nội tâm chấn động dữ dội, cô ấy đến tận bây giờ mới biết bí mật nhỏ của sếp. Về sau có thể nào bị sếp diệt khẩu không?
Dương Tiếu dùng ngôn từ đơn giản nhất khẳng định chủ quyền với Mạnh Vũ Phồn, vốn không thèm để ý xem Lưu Duyệt Nguyệt có thể vậy tiếp nhận thông tin lớn này trong thời gian ngắn như vậy không?
Mạnh Vũ Phồn nhìn thấy thân hình nhỏ bé như cái ấm trà kia của Lưu Duyệt Nguyệt, nghĩ đến vị chủ nhân cũ này chắn chắn đêm nay ngủ không yên giấc rồi.
“Được rồi, em mới nói ai gọi điện thoại cho chị? Tìm chị có chuyện gì nào?” Dương Tiếu lảng sang chuyện khác, hỏi đến chuyện công việc.
Lưu Duyệt Nguyệt giống như được đả thông huyệt vị, nháy mắt nhảy dựng lên, nhìn chiếc điện thoại rơi vỡ màn hình trên mặt đất, nói to: “Là Hoàng Lão Tà muốn tìm chị! Ông ta nói gọi cho chị không được nên phải gọi cho em.”
“Sao thế?”
“Có người trên mạng nói là khi Phùng Tương cùng chúng ta ghi hình có một fan hâm mộ nữ quá khích náo loạn trường quay, còn đổ máu nữa.”
Mạnh Vũ Phồn cực kì khiếp sợ: “Nhanh như thế đã có người đăng lên mạng rồi à?”
Tính toán thời gian, chuyện này chỉ mới vừa ghi hình xong, khán giả vừa mới ở trường quay đi khỏi đã liền đăng lên mạng.
Giọng nói của Lưu Duyệt Nguyệt có chút nức nở: “Hiện tại lãnh đạo trong đài đều đã biết chuyện này, nghe nói rất tức giận, cho rằng đối với tổ chương trình, kênh và nhà đài đều bị ảnh hưởng không tốt! Hoàng Lão Tà nói, lần này đều là chủ ý của chị, do chị toàn quyền phụ trách, phải giải thích rõ ràng với cấp trên!”