Edit: Hạc Hiên
Beta: Bánh Bao Nhỏ
Fan cuồng của Phùng Tương ………..Xét thấy lần đầu tiên cô ta xuất hiện trong trường quay đã vung vãi nhân dân tệ, Dương Tiếu đã bí mật đặt cho cô ta một biệt hiệu, gọi là “Miss Vung Tiền Tệ”.
“Miss Vung Tiền Tệ” là một thiếu nữ con nhà giàu xấp xỉ hai mươi tuổi, được gia đình yêu thương chiều chuộng từ nhỏ, nghĩ rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có thể mua được bằng tiền.
Người khác thì cho rằng “nhan sắc là công lý”, còn cô ta thì lại cho rằng “Tiền mới là cán cân công lý”.
Lần này cô ta đại náo cả trường quay, mất hết mặt mũi, bị ba mẹ lôi về nhà, cắt ba tháng tiền tiêu vặt.
Tiền không có, cô ta làm sao còn có thể theo đuổi thần tượng đây? Làm sao còn mua vé xem thi đấu bóng rổ hạng VIP hàng ghế đầu tiên đây?
Chính vì lẽ đó, khi Dương Tiếu đề nghị hoàn trả lại tiền vé, cô ta có chút do dự, sau đó liền chấp nhận lời mời kết bạn của Dương Tiếu.
“Miss Vung Tiền Tệ” vẫn còn ba điểm giống người bình thường, cô ta không gây sự ngay mà là yêu cầu Dương Tiếu đưa thẻ công tác để chứng minh danh tính.
Dương Tiếu tay cầm danh thiếp chụp một bức ảnh ngay trong văn phòng làm việc, chụp rõ ràng rành mạch tên trên danh thiếp, bối cảnh cũng có thể nhìn ra là tại đài truyền hình.
“Miss Vung Tiền Tệ” thấy cô quả thật là ‘Dương Tiếu’ lập tức phát đi một chuỗi tin nhắn bằng giọng nói, hùng hùng hổ hổ.
“Chừng nào thì cô mới trả lại tiền đây? ?” “Miss Vung Tiền Tệ” nổi giận đùng đùng.
Dương Tiếu không gửi tin nhắn giọng nói, vì cô thật sự học không được giọng nói ỏn a ỏn ẻn của Miêu Mộng Sơ, nếu trực tiếp gửi tin nhắn giọng nói chắc chắn sẽ bị lộ.
LOL: Tiền thì nhất định sẽ hoàn lại.
LOL: Chỉ là, tôi chỉ có thể hoàn trả cho cô một nửa thôi.
Dương Tiếu cố ý nói như vậy vì cô đã làm phóng viên nhiều năm, hiểu rõ tâm lý của loại người này, nhất thiết phải chọc giận cô ta thì mới có thể đào được thông tin cô muốn biết.
Quả nhiên, “Miss Vung Tiền Tệ” liền bị cắn câu: “Đồ lừa đảo! ! Cô phải hoàn lại cho tôi tám ngàn tệ mới được! !”
………………. Tám ngàn? !
Nghe xong, Dương Tiếu đầy kinh ngạc. Miêu Mộng Sơ quả thật là lòng tham không đáy. Phải biết rằng, ngay cả chương trình tống nghệ hot nhất đài truyền hình vệ tinh, vé vào cửa cũng chỉ khoảng hai, ba ngàn tệ, nếu có nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, bọn đầu cơ cùng lắm cũng chỉ ra giá, bốn, năm ngàn tệ mà thôi! Còn chương trình nhỏ nhoi vào đêm khuya của bọn họ, phí vào cửa làm sao lại đáng giá tám ngàn tệ được chứ?
Rốt cuộc là “Miss Vung Tiền Tệ” này quá ngu ngốc hay là Miêu Mộng Sơ quá tham lam đây?
LOL: Tôi lừa cô sao?”
LOL: Tôi hứa đưa cô vào trường quay, và quả thực tôi đã làm được rồi.
LOL: Chính cô gào thét trên trường quay, báo hại chương trình phải tạm dừng.
LOL: Tôi thấy cô rất đáng thương nên mới chấp nhận hoàn lại cho cô một nửa.
Giọng nói của “Miss Vung Tiền Tệ” lại vang lên: “Nếu như tôi chỉ muốn vào trường quay thì tại sao tôi không đi tìm bọn đầu cơ khác kia chứ? Chính cô nói, cô là nhân viên trong tổ chương trình, không những có thể đưa tôi vào trường quay mà còn có thể giúp tôi chụp ảnh chung với ‘anh trai’, nên tôi mới đưa cô nhiều tiền như vậy!”
Dương Tiếu: “……………..”
Cô thật sự bái phục lá gan to của Miêu Mộng Sơ! Ả ta lại có thể dám hứa chuyện này sao? Quả thực, sau khi tiết mục ghi hình kết thúc, khách mời đều sẽ bắt tay, chụp ảnh cùng nhân viên tổ chương trình, các nhân viên cũng có thể lẳng lặng đưa người thân, bạn bè đến, chụp tự sướng chung một bức ảnh.
Đối với việc chụp ảnh tự sướng chung, mặc dù quy định không cho phép nhưng ai nấy cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Suy cho cùng, độ tuổi của fan thông thường đều rất nhỏ, ai nấy đều là “em họ của ai kia kia kia”, “cháu gái của ai kia kia kia”, minh tinh cũng sẽ không vì một bức ảnh chụp chung mà tỏ ra tức giận.
Thật không ngờ, Miêu Mộng Sơ lại dựa vào sơ hở này, vì tám ngàn tệ, ngay cả thể diện cũng không cần!
Mặc dù Dương Tiếu đã nắm giữ được thông tin này, nhưng chỉ dựa vào lời nói phiến diện từ một phía, cô không thể nắm chắc một phát hạ gục Miêu Mộng Sơ, cô nhất định phải nắm được con át chủ bài khiến ả ta không thể trở mình.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Dương Tiếu gõ gõ bàn phím, tung ra một mồi nhử.
LOL: Tôi có hứa với cô sao? Tôi hứa với cô khi nào vậy?
LOL: Haha, cô có bằng chứng nào chứng minh tôi đã nói như vậy không?
Ba phút sau, Dương Tiếu liền nhận được một đoạn clip.
Cô không hề nghĩ rằng mọi thứ lại có thể diễn ra suôn sẻ như vậy! !
Đoạn clip mà “Miss Vung Tiền Tệ” gửi đến được cô ta ghi lại bên ngoài đài truyền hình.
Ống kính máy ảnh bật lên, gương mặt to của “Miss Vung Tiền Tệ” xuất hiện trước màn hình. Nhìn vào động tác của cô ta, hóa ra cô nàng đang dùng camera trước của điện thoại soi gương vẽ lông mày và trang điểm kỹ càng.
Ở một góc mà ống kính không thể quay tới, một giọng nữ thiếu kiên nhẫn thốt lên.
“Cô sửa soạn xong chưa vậy?” Mặc dù giọng nói đó cố tình hạ thấp giọng, nhưng vẫn không thể che giấu được giọng nói ỏn a ỏn ẹo kia. “Một lát nữa, lúc đi qua cổng, cô đi gần tôi một chút, bảo vệ sẽ đổi ca vào buổi trưa, nên không có ai canh gác.”
“Tôi vẫn chưa kịp tô son.” “Miss Vung Tiền Tệ” lẩm bẩm, “Tôi sắp được gặp ‘chồng yêu’ rồi! Không biết anh ấy thích son màu hồng đậu hay màu đỏ mận nhỉ?”
“Đừng lề mề nữa.” Giọng người nữ bên ngoài ống kính thúc giục nói, “Sau khi vào, cô phải đi vào nhà vệ sinh đợi, lúc đó cô muốn tô son bao lâu cũng được cả. Đợi đến khi nhóm khán giả hiện trường đến, cô theo họ cùng đi vào trường quay là được.”
“Vậy còn khi nào chụp ảnh chung vậy?” “Miss Vung Tiền Tệ” nhíu mày.
“Cô yên tâm đi, chị gái này tuyệt đối không lừa gạt cô đâu. Sau khi ghi hình xong, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho cô chụp ảnh chung với anh ấy!” Nói dứt câu, người phụ nữ bên ngoài ống kính đưa một bàn tay vỗ vỗ lên vai của “Miss Vung Tiền Tệ” — — mà trên ngón áp út của bàn tay nọ, có một chiếc nhẫn kim cương màu hồng hình giọt nước cực kỳ bắt mắt! !
Dương Tiếu ngay lập tức vào vòng tròn bạn bè trên WeChat của Miêu Mộng Sơ, đúng như dự đoán, trên hình nền của vòng tròn bạn bè của ả ta, cô nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương giống y như đúc! !
— — Cuối cùng đã tóm được rồi ! !
……………………
“Phùng Tương à, trước cơn bão dư luận ngoài kia, đội đã quyết định, trong hai tháng tới đây, cậu sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào cả, cứ an tâm chuẩn bị thi đấu đi.” Trong ký túc xá của đội CBA Hoa Thành, vị huấn luyện viên nhìn chàng tiền đạo trụ cột của đội rồi đưa ra chỉ thị này.
“…………..” Phùng Tương lẳng lặng không nói gì. Đối với quyết định này, anh ấy sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì vậy không có gì khác nhau giữa “chấp nhận” hay “không chấp nhận” cả.
Từ lúc gia nhập đội Hoa Thành, anh ấy vẫn luôn là chủ đề bàn tán của cả đội. Lúc mới bắt đầu, giới truyền thông cười nhạo anh ấy ngồi mài đũng quần ở băng ghế dự bị, những thứ học được ở đại học đều là hoa chân múa tay vô dụng; đợi đến lúc anh ấy bắt đầu thi triển tài năng trên đấu trường CBA, người hâm mộ lập tức tâng bốc anh ấy lên tận mây xanh, nói anh ấy là nhân tài mười năm khó gặp; đội luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho anh ấy, các đội viên khác không được phép tham gia các hoạt động thương mại, không được phép có người đại diện, không được phép làm người phát ngôn thương hiệu, nhưng các quy định này đều không có sự ràng buộc đối với anh ấy.
Chẳng qua lần này …… Bởi vì sự kiện fan hâm mộ đại náo trường quay nên Phùng Tương được đưa lên ‘hot search’, hơn nữa sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không có điểm dừng.
Trong sự kiện lần này, Phùng Tương chỉ là “nạn nhân”, cũng là người vô tội nhất. Nhưng ai bảo anh ấy vừa anh tuấn kiệt xuất lại đa tình, khiến fan nữ đổ xô chạy theo, khiến không ít người xem anh ấy như là cái gai trong mắt.
Lãnh đạo đội bóng vừa muốn trước khi sóng gió này dừng lại sẽ bảo vệ con gà đẻ trứng vàng này, mặt khác lại muốn nhân cơ hội này dập tắt một phần nhuệ khí của anh ấy, vì vậy mới quyết định không cho phép Phùng Tương tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào.
Huấn luyện viên hỏi anh ấy: “Cậu có ý kiến gì không?”
“Không có.” Anh ấy nhướn một nửa lông mày bên trái lên, “Tôi tôn trọng ý kiến của ban lãnh đạo câu lạc bộ.”
Chuyện này cứ kết thúc như vậy.
Anh ấy nói không có ý kiến, huấn luyện viên liền coi như anh ấy không có ý kiến. Hai con người trưởng thành giả vờ không biết, cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng tại đây.
“À, phải rồi.” Huấn luyện viên nói, “Ban nãy bảo vệ cổng báo là có người đến tìm cậu.”
“Tìm tôi à?” Phùng Tương tỏ vẻ không quan tâm nói, “Fan à, chặn họ lại là được rồi.”
“Không phải, là một chàng trai trẻ, nhân viên bảo vệ nói, hình thể đó thoạt nhìn liền biết cậu ấy có chơi bóng rổ.”
Phùng Tương giật mình.
Huấn luyện viên tiếp tục nói: “Tôi không nhớ cậu ấy tên gì, nhưng cậu ấy nói cậu ấy là sư đệ của cậu trong đội bóng rổ đại học Hoa Thành.”
Phùng Tương buột miệng nói: “Có phải tên là Mạnh Vũ Phồn không?”
“Đúng, đúng rồi, hình như là cái tên này. Cậu thật sự biết cậu ấy à? !”
“Tôi biết cậu ấy.” Phùng Tương vừa mặc áo khoác ngoài vào vừa đi ra, “Tôi có thể đoán được cậu ấy tìm tôi có việc gì rồi.”