Editor: May
“Cho nên đây là một loại thủ đoạn, một loại thủ đoạn anh muốn khiến em vẫn luôn quấn quít anh không buông. Mà cũng chứng minh được, anh đang quan tâm em tương đối nhiều, tuy rằng anh cũng rất quan tâm thím của em, nhưng trình độ hai bên vẫn luôn không giống nhau.”
“Chỉ điểm này liền có thể chứng minh, anh đã thích em vào thật lâu trước kia, hơn nữa còn muốn nhìn em mỗi giờ mỗi phút.”
Nghe lời nói của Thi Khả Nhi, Thi Mị quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn cô, “Biết phân tích như vậy, sớm quyết định xong rồi?”
Thi Khả Nhi nói: “Đã phân tích bản thân mình từ sớm rồi, dù sao em là một người chưa nói yêu qua, có thật sự thích một người, yêu một người hay không, cần dùng một thời gian rất lâu để phân tích thì mới có thể cho ra đáp án.”
“Ừ, sau đó thì sao?”
“Sau đó em liền phát hiện em thích anh nha! Để em tính tính…. Ba tuổi, sáu tuổi, mười tuổi…. mười một, mười hai, mười ba tuổi…. Em đại khái là thích anh vào lần kinh nguyệt lần đâu tiên, khi đó không phải anh cho em một khóa kiến thức sinh lý ư, còn mua cho em băng vệ sinh dùng ban ngày, dùng ban đêm và loại dài hơn ư. Sau đó em từng thấy ở trên một quyển sách, nói không phải mỗi người đàn ông đều sẽ mua băng vệ sinh cho phụ nữ, nếu như gặp được, xin nhất định phải quý trọng. Sau đó em liền làm theo trên sách nói, đều cất giấu băng vệ sinh anh mua cho em, hiện tại cũng vẫn chưa đành lòng ném đi.”
“Bây giờ còn chưa có ném?” Thi Mị nhướng mày kiếm, trong mắt dường như mang theo vài phần ghét bỏ, “Vậy đã nấm mốc thành bộ dáng nào rồi?”
“Đồ hết lòng giữ gìn làm sao có thể sẽ có nấm mốc.” Thi Khả Nhi nói: “Trải qua những trong năm này, cách mỗi một tháng em sẽ lấy những băng vệ sinh kia ra chỉnh sửa lại một lần, xử lý sạch sẽ bụi ở phía trên. Trước đó lần đầu tiên khi thím đưa nước quả đến nhà em, vừa vặn em không ở nhà, bởi vì thím có chìa khóa phụ liền trực tiếp đi vào. Kết quả là nhìn thấy băng vệ sinh em để ở trên giường còn chưa kịp sửa sang lại, phát hiện toàn bộ quá hạn liền không khách khí ném hết rồi.”
Thi Mị ừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Ném tốt, nếu không người khác còn tưởng rằng em có sở thích kỳ quái gì.”
“Nhưng em lượm về rồi.” Thi Khả Nhi nghiêng người qua dựa vào đến trên vali bên cạnh, nâng cằm lên nhìn Thi Mị, thở dài: “Lúc ấy em vừa họp xong, thím gọi điện thoại nói bà ấy dọn dẹp em thay em một lượt, cầm lấy vài đồ không cần và quá hạn ném đi rồi. Lúc nghe điện thoại em không để ý, kết quả về nhà mới phát hiện không thấy băng vệ sinh để ở trên giường. Vì vậy vội vàng gọi điện thoại cho thím, hỏi thím ném đồ bỏ tới chỗ nào rồi, nghe thím nói ném ở trạm rác gần nhà em, cả người em liền sụp đổ. Gần nhà em có bốn trạm đổ rác đó, hơn nữa còn là trạm rác loại lớn….”
“Kết quả lúc trời tối em tìm tròn sáu tiếng, mới tìm được băng vệ sinh bị ném đí ở một trạm rác. May mắn chính là, thím làm việc cẩn thận, dùng túi rác dày sạch sẽ để chứa đựng mấy gói băng vệ sinh này, vậy mới không có bị rác khác làm bẩn.”
“Anh, thật ra lúc ấy em còn từng nghĩ như vậy, nếu như em không tìm tín vật định tình ( băng vệ sinh) về được, em liền muốn quấn lấy anh, để anh mua cho em một lần nữa, hơn nữa phải mua nhãn hiệu giống như vậy!”
Sắc mặt Thi Mị âm trầm xuống, ngay cả ánh mắt cũng trở nên âm u, đại khái là bởi vì thật không ngờ băng vệ sinh mình cho cô vào rất nhiều năm trước trở thành tín vật định tình.