Chồng! Anh Là Ai?

Chương 16 - Thuốc Kích Dục Trung Đông

trước
tiếp

CHỒNG! ANH LÀ AI?

TG: Trái Tim Pha Lê

CHƯƠNG 16: THUỐC KÍCH DỤC TRUNG ĐÔNG

Về tới căn nhà màu tím, Minh đá nhẹ cửa, bồng Nghi đặt trên ghế dài ở phòng khách. Minh chăm chú nhìn Nghi, gương mặt đỏ bừng có chút e thẹn. Anh vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Nghi, đặt nhẹ lên đó nụ hôn rồi đứng lên đóng cửa.

Nghi nhìn theo bóng dáng ấy, tim đập mạnh. Dù chưa từng trải chuyện nam nữ, nhưng Nghi đủ trưởng thành hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nghi hồi hộp, đầu choáng váng. Hơi men của Lửa Tình bắt đầu phát huy tác dụng. Nghi nhìn trần nhà bằng gỗ, có cặp thằn lằn đang rượt đuổi nhau. Nghi nhìn ngây ngốc, cố trấn tỉnh lại mình. Điện thoại Minh reo, anh nghe điện thoại, không nghe rõ điện thoại nói gì, mặt Minh biến sắc trắng xanh. Ánh mắt trầm lại tối đen, Minh quay lại nhìn Nghi, vẫn với thái độ lạnh lùng nhưng cặp mắt ôn nhu hơn. Anh nói vào điện thoại “tôi tới ngay”.

Tiến lại gần ngồi bên chiếc ghế dài Nghi đang nằm, cô đang ngủ rất yên tĩnh. Gò má hồng hồng trên làn da trắng mịn, môi xinh mộng đỏ, làn mi cong vuốt thỉnh thoảng lay động. Minh cầm tay Nghi đặt lên đó nụ hôn, gương mặt ôn nhu dần chuyển sang đen xám, Minh để tay Nghi vào mền và đứng dậy rời đi.

Ra ngoài cổng Ma Rừng, chiếc BMW màu đen đã đậu chờ sẵn từ bao giờ. Minh bước lên xe, gương mặt thâm trầm.

– Có đem đồ của tôi không?

Lực gật đầu đưa cho Minh va ly. Minh mở va ly thay y phục ngay trong xe. Toàn thân là bộ vest đen. Ngón trỏ đeo nhẫn hình đầu rồng, hai mắt rồng khảm đá saphia đen tuyền, chỉ thủ lĩnh ban Huyền Long mới được đeo. Môi Minh mím lại “đi”. Chiếc BMW rời đi cũng nhanh và lặng lẽ như lúc đến. Trong Ma Rừng vẫn đang chơi nhạc nên hầu như không ai nghe thấy và biết Minh đã ra ngoài Ma Rừng.

Một chiếc xe hơi khác trờ tới. Bước xuống xe là cô gái dáng người cao ráo, mặc bộ đồ da bó sát, chân đi đôi boss cổ cao. tóc đuôi gà. Mặt khá xinh cao ngạo. Elly đứng quan sát xung quanh rồi đi vào Ma Rừng.Theo sau cô là ba cận vệ dáng hình lực lưỡng.

Khiêm tới căn biệt thự trên núi của nhóm Huyền Long. Trời Đà Lạt lác đác mưa phùn. Khiêm mặc thêm áo khoác mangto dài. Cả người tỏa ra hàn khí. Mắt đen u ám từ từ bước vào trong nhà.

Dưới nền nhà là hai tên thanh niên mặc đồ phượt bằng da màu nâu và màu đen đang bị trói tay trong tư thế quì gối. Khiêm ngồi trên chiếc ghế xoay, chân gác chữ ngũ, tay mân mê đầu rồng của chiếc nhẫn

– Nói! Ai làm?

– Anh biết Protect rồi, hỏi vô ích.

– Ánh mắt sắc bén của Khiêm quay qua nhìn Lực, Lực gật đầu mở máy tính bảng đưa cho hai tên kia xem. Một đoạn clip quay cảnh đứa bé trai đang chơi ở công viên, và một người phụ nữ đang đút cho đứa bé ăn. Đoạn video chỉ có vậy nhưng đủ khiến cho hai tên phượt thủ xanh mặt.

– Anh Khiêm! Ai làm người đó chịu, không liên quan đến vợ con tôi.

– Cũng không liên quan đến mày, sao phải làm chốt thí. Người thiệt thòi sẽ là đứa bé kia.

Tên phượt thủ ngước nhìn Khiêm một lúc lâu, không thể đoán được tâm tư người này. Người này nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn có thể tống cổ cả mấy trăm hộ dân đi trong đêm để hoàn thành tiến độ dự án. Lần này đụng đến hắn, xem như Lâm tự tìm cái chết, nhưng vợ con vô tội. Lâm đành nhắm mắt ngửa cổ lên trời cắn răng nói:

– Elly. Không liên quan đến ông chủ.

Khiêm bước tới trước mặt Lâm, ngồi một chân trên đầu gối, ngón tay bóp mặt Lâm ngẩng lên.

– Chết tới nơi vẫn bảo vệ ông chủ. Tốt! Nhưng sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Nhớ!!!

Khiêm đứng lên quay lưng bước ra cửa. Đi ngang qua Lực, Lực bất giác kề tai anh nói gì đó. Mắt Khiêm như đứng tròng, tay nắm thành quyền nói

– Về Ma Rừng nhanh nhất.

Chiếc BMW lại vội vã lao đi, đường vào Ma Rừng khá khó khăn. Do trời mưa gặp lúc trời tối, nước suối dâng cao và đường rất trơn trợt. Tới đoạn suối tràn, xe không đi được nữa. Khiêm nóng lòng xuống xe lội bộ qua suối. Bên kia suối là chiếc xe hon đa dựng sẵn. Khiêm leo lên xe nhanh chóng phóng đi. Bên đây, Lực và mấy người vệ sĩ mặc áo đen bì bõm lội qua suối đi bộ theo sau Khiêm.

Trong lữ quán Ma Rừng, Elly sau một hồi hỏi thăm biết chỗ Phương Nghi ở trong căn nhà màu tím. Cô ta cũng canh lúc Minh rời đi liền dẫn mấy tên cận vệ đi đến ngôi nhà. Cứ nghĩ trời mưa, đường lầy lội thì Minh sẽ không thể quay về cứu Nghi, đợi lúc Nghi thành con bướm rách nát thì Minh sẽ chê Nghi mà quay về bên mình. Elly đứng trước cổng ngôi nhà mỉm cười nhìn tên cận vệ. Hắn hiểu ý gật đầu, tung cú đá cực mạnh vào cánh cửa gỗ. Khóa bản lề bung ra rơi leng keng xuống đất. Nghi đầu choáng váng nghe tiếng động tỉnh dậy, lấy tay day day thái dương. Đột nhiên nghe tiếng cộp…cộp tiếng gót giày nện trên nền sàn gỗ đang tiến về phía mình. Nghi quay qua nhìn một người con gái hoàn toàn xa lạ. Nghi đang thắc mắc người kia là ai thì cô ta đã lên tiếng trước.

– Đẹp, cô đẹp hơn trong hình. Nhưng loài bướm đi ăn đêm mãi mãi chỉ nên sống trong bóng tối.

– Cô là ai? Sao biết tôi là Bướm Đêm.

– Tự giới thiệu: tôi là vợ sắp cưới của Trần Gia Minh. Cô ngạc nhiên nhưng với tôi bình thường lắm. Cứ mỗi lần anh ấy chơi chán ai thì tôi sẽ là người đi giải quyết. Các cô gái trước cũng trợn mắt ngạc nhiên như cô vậy. Hahahah!

Nghi phì cười, quay mặt đi rồi quay lại nhìn Elly.

– Vậy ra cô là công nhân vệ sinh à? Rất tiếc nơi đây là nhà trọ, không phải bô rác.

Elly giận dữ quắc mắt.

– Miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm, để xem bản lĩnh tới đâu dám đấu với tôi.

– Tôi còn chẳng biết cô là ai, rảnh đâu đấu với đá. Phiền cô ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.

– Tôi đã nói tôi là vợ chưa cưới của anh Minh, cô không thắc mắc Minh đâu để cô một mình à.

– Không lẽ người ta đi tolet tôi cũng phải theo ngửi thì mới không bị để một mình.

Tuy trả lời cứng là thế nhưng Nghi cũng có chút lo sợ, thời gian chính thức yêu nhau chưa lâu, nhưng từ thời học cấp ba đến giờ, Minh luôn là người nói được làm được và chưa bao giờ lừa dối mình. Không thích Minh đã nói rồi, đâu cần nhờ người rắc rối như vậy. Cô gái này có lẽ là yêu đơn phương nên tức giận. Phải, đây là lý do hợp lý nhất. Nghi nhìn quanh ngôi nhà, Minh không có trong nhà có lẽ đi ra ngoài dạo mát nên khóa cửa. Cửa chính bị bung bản lề chứng tỏ người bị phá. Đằng sau cô gái ngạo mạn kia là mấy tên đeo kính đen. Trời tối lại còn mưa, đeo kính đen thấy đường đi cũng hay. Làm màu như đang đóng phim trinh thám. Nghi nghĩ rồi khinh khỉnh phì cười.

Elly nhìn Nghi, sự tức giận lên cực điểm. Elly xông tới giơ tay tính tát Nghi, nhanh như chớp, Nghi chụp tay Elly bằng đòn Judo quay ngược Elly lại đạp phát ngay mông, Elly ngã chúi về phía trước. Mấy tên cận vệ xông lên, một tên đỡ Elly, hai tên còn lại nhào tới tấn công Nghi.

Lập tức Nghi tung mền đứng lên, thân người cuộn tròn, tay chạm mũi chân, đầu cúi sát người lăn tới trước.

Một tên nhào tới, Nghi đứng lên, dùng hai tay đỡ đòn tấn công, một tay đỡ, một tay kéo khủy tay đối phương bẻ gập về hướng mặt, đồng thời dùng chân đá phần hạ bộ, nhanh chóng vòng chân phía sau, tay phải siết cổ hắn ta, tay trái thúc cùi chỏ vào mặt. Hắn ngã nằm dài xuống đất, Nghi tiếp tục cho hắn thêm cùi chỏ ngay bụng và hắn nằm ngay đơ. Hai tên còn lại thấy vậy nhào lên tấn công cùng một lúc. Một mình Nghi vừa chống vừa đỡ nhưng sức phụ nữ không thể bằng đàn ông, thêm phần chất cồn mạnh làm Nghi thấm mệt. Trong lúc Nghi đang giao đấu, Elly rút ra cây kim tiêm, bên trong chứa sẵn chất lỏng không màu. Rút ra đầu nhựa bọc kim, Elly nhào tới đâm ngay cây kim vào vai Phương Nghi đẩy ống xi lanh. Nghi đau nhói, lắc người thoát khỏi bàn tay Elly, tay thúc chỏ vào bụng Elly, sau đó dùng cả hai tay chụp cánh tay phải Elly cúi người vật Elly lộn nhào tới trước. Elly đau điếng, không ngờ Nghi lại biết võ, cô gái này không thể xem thường. Elly đứng lên nhìn Nghi đang toát mồ hôi ròng rã nhỏ giọt, càng vận động thì chất thuốc kia ngấm nhanh hơn. Elly cười nhếch môi, đi lại ngồi ở chiếc ghế để ngay cửa quan sát, chờ Nghi ngấm thuốc ngã nhào. Nghi đau nhức bã vai, với tay ra sau rút ra ống tiêm. Nghi quắc mắc nhìn người phụ nữ đang ngồi kia, rồi nhìn ống tiêm. Mắt Nghi bắt đầu hoa lên, tay chân đang dần mất sức. Nghi biết thuốc tiêm nhanh phát tác hơn uống nên tìm cách phóng nhanh ra cửa, định bụng cầu cứu chú Liêm. Ba tên cận vệ cũng thấm mệt tính đuổi theo nhưng Elly ngăn lại.

– Cứ để nó chạy, không được mười mét bảo đảm gục thôi. Thuốc này từ Trung Đông của bọn buôn người, chúng tiêm cho những phụ nữ còn Trinh bán cho mấy tay tài phiệt muốn giải hạn. Đảm bảo một liều lên tiên đến hai mươi bốn giờ. Hahaha!

Đúng như vậy, Nghi chạy ra tới ngoài, cố lê từng bước nặng nhọc lên tới gian nhà chính của Ma Rừng, trời vẫn đang mưa phùn dai dẳng và thấm lạnh, nhưng trong người cô có luồng khí nóng rất khó chịu. Chiếc đầm cô ẩm ướt bởi mồ hôi và nước mưa. Mắt Nghi đờ đẫn, trong người ngày càng khó chịu, bụng cô căng cứng nóng hổi, cơ thể như bị rút cạn cần được lấp đầy. Tuy chưa quan hệ bao giờ, nhưng cảm giác này, Nghi hiểu rằng bị bị tiêm thuốc kích dục. Nghi cắn môi đến chảy máu, tay cô nắm vào thân cây hoa hồng gai bên đường, cảm giác đau giúp Nghi phần nào chống chọi cảm giác khô nóng ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.