CHỒNG! ANH LÀ AI
TG: Trái Tim Pha Lê
CHƯƠNG 17: GIẢI THUỐC (18+)
Một bóng dáng đi tới, ngược ánh đèn. Thấy Nghi đang quì bên khóm hoa hồng liền chạy nhanh xuống, cởi áo mangto choàng lên thân thể đang run cầm cập của Nghi. Trong người đang nóng nảy khó chịu đột nhiên được bao phủ bởi thân nhiệt mát lạnh, mùi hương nam tính quen thuộc phả ra xoa dịu sự bức bối trong Nghi. Như chết đuối vớ được phao cứu sinh, Nghi quay sang ôm ngang lưng người đàn ông, đầu tựa vào vòm ngực rắn chắc, môi run rẩy mấp máy” Nóng, nóng lắm”.
Khiêm nửa quì nửa ngồi trên đất ôm chặt Nghi, mắt đen sâu thẳm hằn lên tia máu dữ tợn. Anh bồng cô trên tay, cho Nghi tựa vào người mình, từng bước chầm chậm đi về phía căn nhà màu tím.
Ba tên cận vệ cùng Elly thấy cũng lâu nên tính đi ra bắt Nghi, thấy bóng dáng Khiêm đang lững thững đi tới. Elly lo sợ liền lẻn đi ra, lội qua suối trốn vào bụi hoa gần đó. Ba tên kia ở lại cản đường cho cô chủ trốn. Khiêm với ánh mắt híp lại như chim ưng, toàn thân cứng nhắc tỏa ra toàn hơi lạnh, liếc nhìn ba tên cận vệ cũng đang tả tơi với nhiều vết tím bầm, nhếch môi rồi đi thẳng vào trong nhà. Vô trong phòng ngủ đặt Nghi xuống giường, đắp mền cho cô xong quay ra, đóng cửa phòng ngủ. Nhìn cảnh nhà lộn xộn cũng hiểu ở đây vừa xảy ra chuyện gì. Một cô gái chống trả ba chàng trai, anh nể em thật đấy! Phương Nghi. Khiêm cởi áo vest quăng lên ghế, tay cởi nút cổ tay áo săn lên tới tận khủy tay. Xong hai tay đút túi, mặt lạnh như tiền, từng bước tiến ra cửa quắc mắt nhìn ba tên kia đang đứng thủ thế, nhưng mặt cắt không còn hột máu.
– Nói, gián điệp hay cận vệ?
– Chúng… chúng tôi là vệ sĩ được đào tạo bài bản, có võ thật đàng hoàng đó.
Khiêm nhếch môi cười, lườm ba tên yếu mà bày đặt ra gió này rồi lắc đầu.
– Về nhắn tới chủ bọn ngươi, đây là lần thứ hai. Liệu mà giữ thân, nếu không đừng trách tôi đánh chó không nể chủ nhà.
Ba tên nghe vậy tưởng Khiêm tha cho mình mừng húm chạy đi ngay. Vừa băng qua cầu treo đến nhà chính của lữ quán đã bị nhóm người áo đen chặn lại, bịt miệng lôi vào trong rừng.
Lực nhìn anh em gật đầu rồi chạy vào ngôi nhà màu tím, thấy cảnh nhà tan hoang. Lực bước vô nhà thấy có ống xi-lanh đang nằm trên sàn, kim tiêm còn dính giọt máu, anh cầm đi vào phòng ngủ thấy Khiêm đang ngồi bên giường, còn Nghi mặt mày đỏ bừng, mắt đờ đẫn đang níu cánh tay Khiêm ôm vào ngực mình. Lực tiến lên cúi người đưa ống tiêm cho Khiêm. Cả hai người đàn ông nhìn nhau, Khiêm quay qua nhìn Nghi rồi quay lại nhìn Lực, Lực gật đầu. Mắt Khiêm trợn trừng giận dữ.
– Lại bị thuốc? Mau tìm xem tên gì, tìm thuốc giải.
– Vâng.
Lực cầm ống tiêm lui ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại.
Trong phòng, Khiêm đỡ Nghi nằm xuống, đi lấy khăn ấm đặt trên trán Nghi. Nghi càng ngày càng bứt rứt, tay vô thức cởi chiếc áo khoác len quăng đi. Không thể làm mình mát hơn, Nghi tiếp tục cởi luôn chiếc váy maxi dài mình đang mặc. Trên người Nghi chỉ còn bộ độ nhỏ che thân.
Khiêm từ nhà vệ sinh bước ra, thấy cảnh xuân trước mặt khựng lại, trong giây lát, anh tiến lên nắm tấm mền quấn người Nghi lại. Khiêm ôm chặt Nghi, ấn cằm lên đầu cô.
– Anh không phải thầy tu Nghi à.
Khiêm cố hít thở sâu, bồng Nghi đặt lại trên giường, bỏ ra gian phòng ngoài hút thuốc.
Nghi cứ ngọ nguậy không yên, cuối cùng cô tung mền ra. Trên làn da vốn trắng sáng mịn màng giờ đang chuyển màu hồng phấn. Nơi nào đó trong hạ thể co rút mãnh liệt. Nghi nóng, nóng phừng phừng. Cô cần nước, đúng rồi nước càng lạnh càng tốt. Nghi ngồi dậy, mở mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Cửa nhà vệ sinh mở, Nghi cuống quýt chạy vào, chân vướng vào mền ngã đùng xuống sàn gỗ. Nhanh chóng đứng lên, chạy vọt vào nhà tắm. Nghi vặn vòi sen hết ga về bên chấm tròn màu xanh, ngồi bệt xuống sàn dưới dòng nước lạnh buốt, cả người Nghi ướt đẫm. Cảm thấy tỉnh táo đôi chút, cô dật dựa đứng lên tựa vào tường, với tay tắt vòi sen, vuốt mặt nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn còn mờ đục. Nhận ra mình đang ở trong nhà vệ sinh, Nghi cố đứng vững bước ra ngoài.
Bên gian nhà ngoài, Khiêm ngồi chống một chân bên bệ cửa sổ nghe điện thoại.
– Thưa anh, bác sĩ xem qua dung dịch trong ống tiêm, đoán đó là thuốc kích dục Trung Đông, tùy liều lượng mà dược tính phát tác khác nhau. Khác với lần trước chỉ là thuốc mê, đây là thuốc kích dục liều cao, được bào chế từ pheromone và tinh chất của hoa anh túc (ma túy). Người trúng thuốc bị kích thích hệ thần kinh, gây ham muốn, cơ thể quá khó chịu có thể dẫn đến hành vi hành xác như lên cơn nghiện, nặng nhất là tự tử. Liều ít nhất tan trong hai mươi bốn giờ. Và thuốc giải chính là…là…
– Tôi hiểu rồi.
– Anh có cần “bảo hộ” không?
– Không.
Khiêm cúp máy, móc gói thuốc lá, tay rút một điếu châm lửa rít một hơi. Khiêm nhớ tới hình ảnh Nghi quì gối trên nền đá sỏi, tay cầm thân hoa hồng cho gai đâm vào tay rướm máu, đây có thể là giai đoạn hành xác như Lực nói. Gương mặt anh tuấn đăm chiêu nhìn về phía mông lung. Tính rít hơi thuốc thứ hai thì nghe tiếng động phòng trong, Khiêm nhanh chóng dụi thuốc đi vào phòng.
Cửa phòng ngủ vừa mở, Khiêm thấy Nghi đang lững thững từ nhà tắm bước ra với mỗi bộ đồ lót trên người, tóc ướt nhẹp bệt nước. Nghi nghe tiếng mở cửa, định ngước lên nhìn thì đèn phòng chợt bị tắt, một người đàn ông tiến vào cầm tấm mền choàng lên đầu Nghi quấn người cô lại. Anh ôm Nghi đặt trên giường, sau đó ra đóng cửa phòng, khóa luôn chốt.
Sau khi khóa chốt, Khiêm dừng lại, đứng im, tựa đầu vô cửa như đang suy nghĩ gì đó.
Anh biết qua đêm nay quan hệ của anh và người con gái kia sẽ không thể quay lại, có lẽ cô ấy sẽ ghét anh lợi dụng lúc cô không tỉnh táo chiếm đoạt. Trong đời anh cũng chưa bao giờ ép buộc ai, trong tình cảnh này, anh đành làm tên yêu râu xanh vậy, chiếm đoạt người anh yêu ở một thân phận khác, liệu sau này sẽ đẩy tất cả vào loạn luân. Chỉ cần cứu được cô, dù phải mất danh dự, anh cũng chấp nhận.
Nghi ngồi trong mền, hướng đôi mắt lờ đờ nhìn thân người đứng ngay cửa. Ánh sáng yếu ớt từ phòng ngoài lọt qua khe không đủ làm sáng gian phòng, và tất nhiên Nghi không thể thấy rõ ai đang đứng. Nhưng qua cái cách thích đứng ngược sáng trong bóng tối, Nghi đoán ra Khiêm.
– Anh lại cứu tôi thêm một lần nữa.
Đôi mắt người đàn ông ngưng trọng, anh quay lại, một chân thúc ra sau tựa cửa không trả lời.
Cơ thể trong mền của Nghi nóng bừng trở lại. Nghi cắn chặt môi đến bật máu, đôi bàn tay nắm mền hằn lên gân máu. Nghi biết mình đã đến cực hạn chịu đựng. Đáng lẽ đêm nay cô dành cho Minh, giờ phút cô cần anh nhất thì anh ở đâu? Phải chăng lời cô gái kia đã đúng. Nghi tự giễu bản thân mình sao quá tin vào đàn ông, cô lại đi vào vết xe của mẹ. Ba yêu mẹ thật lòng thì sao, tới bây giờ cô đã ba mươi tuổi rồi mà mẹ cô vẫn không có danh phận, vẫn sống kiếp tình nhân bị người đời nguyền rủa. Còn cô cũng đang là tình nhân, dùng tấm thân mồi chài chồng người ta, bị đánh ghen tận nơi mà vẫn tin hắn ta vô tội. Cuối cùng, người cô vẫn gọi là biến thái, là ác ma đã cứu cô, những hai lần. Tay quẹt nước mắt, cô hít sâu giữ chút tỉnh táo còn sót lại, Nghi buông mền bước xuống giường, chầm chậm tiến lại chỗ Khiêm, nước mắt từng giọt rơi theo từng bước chân cô.
– Tôi, đêm nay bị vấy bẩn phẩm hạnh và cả trái tim. Anh có chê tôi bẩn không?
– Nếu em bẩn thì trên đời này chẳng có ai sạch cả.
Nghi đứng đối diện Khiêm, đưa tay sờ lên mặt người đàn ông, cười trong nước mắt.
– Dù chỉ là hợp đồng trao đổi, nhưng tôi cũng sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của người vợ.
Nghi nhón chân hôn lên môi người đàn ông, đôi môi mềm mại nhưng lạnh lẽo quá. Khiêm ngẩn người trước sự chủ động của Nghi, rồi chuyển thành chủ động bế Nghi trở lại giường.
Trong ánh sáng ít ỏi mập mờ, thân hình hoàn mỹ của Nghi uốn éo khổ sở trên tấm gra trắng thật dụ dỗ. Khiêm quỳ trên giường, yết hầu khô khốc giật lên xuống. Ánh mắt hoàn toàn bị che phủ bởi màu hồng của làn da mịn màng như lụa kia, dục vọng đè nén theo nụ hôn vụn dại của Nghi bùng nổ. Khiêm cởi từng nút áo sơ mi, tới thắt lưng bằng da, chiếc quần tây dài cũng bị ném qua một bên, mắt vẫn không rời người con gái trước mặt. Khiêm áp người xuống, một tay nắm hai tay cô gái đặt lên đầu, tay còn lại ngao du khắp cơ thể cô, môi anh tìm tới môi cô khao khát mãnh liệt.
Cơ thể Nghi ấm nóng, bỗng được thân thể mát lạnh áp sát khiến cô dễ chịu. Nghi vòng hai tay lên cổ Khiêm, đáp lại nụ hôn tham lam của anh. Đầu óc Nghi giờ chỉ là mớ hỗn độn trống rỗng, cô không nghĩ và không muốn nghĩ. Mọi chuyện cứ xuôi theo tự nhiên bản năng gốc của con người. Chuyện gì đến sẽ đến.
Nụ hôn ướt át của người đàn ông dần trượt xuống cổ, qua vai rồi tới nơi mềm mại xinh đẹp. Anh vùi mặt vào nơi đó hít trọn mùi hương trinh nữ ngọt ngào. Tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì không ngấn mỡ, Khiêm dừng lại dùng tay sờ vào chiếc eo thon nhỏ một cách mê đắm. Thuốc phát tác, thêm động tác điêu luyện của người đàn ông, Nghi cảm thấy máu nóng rần rần trong cơ thể, theo bản năng cô ưỡn phần ngực lên, miệng phát ra tiếng “uhm” dụ hoặc. Người đàn ông tiện đà luồn tay qua lưng mở móc chiếc áo nhỏ, chầm chậm lấy ra, chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh xuân đẹp nhất của người con gái. Bàn tay lướt từ xương vai đi dọc xuống nơi tuyệt đẹp kia, trêu ghẹo điểm hồng khiến nó nhô cao, rồi trượt xuống eo qua rốn, cuối cùng tới lưng của quần tam giác, bằng động tác dứt khoát, người đàn ông kéo hẳn quần nhỏ kia xuống, ra khỏi đôi bàn chân thon dài.
Trong đêm, ánh mắt người đàn ông sáng quắc, thu hết những gì tinh túy xinh đẹp trên người cô. Anh cúi xuống, mơn trớn trên đôi môi anh đào. Không vồ vập như lúc đầu, anh cố tiết chế “đòi hỏi” đàn ông đang kêu gào, anh dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất để không làm cô đau. Nghi mơ màng như đang đi dạo trên đồng cỏ xanh mát. Tay đan tay, Minh và Nghi đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hạ thể Nghi co rút, như đang muốn được lấp đầy. Nghi rướn người đáp trả sâu nụ hôn của người kia, hai tay vẫn đan chặt. Bỗng Nghi nghe tiếng thì thầm bên tai.
– Cho anh nhé.
Cơ thể đang sục sôi, phần sâu thẳm co thắt muốn được “ôm”… khỏa lấp chỗ trống, trong vô thức, Nghi gật đầu dù mắt vẫn đang nhắm.
Người đàn ông được mở cờ ấn phần hạ thân xuống, vô tới cửa hẹp có chút vướng víu, anh chợt khựng lại thoáng chút suy nghĩ. Tiếp tục cuối xuống hôn, anh nhích người từ từ tiến vào sâu trong cô. Tuy rằng cơ thể đang đói được cho ăn, nhưng do là lần đầu nên Nghi giật nảy người, cơn đau như xé rách cơ thể truyền đến từng tế bào. Nghi tỉnh hẳn, mở mắt nhìn người đàn ông trên người mình. Thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy rõ mặt. Bất giác, Nghi đưa tay muốn sờ lên gương mặt ấy, hi vọng là người cô chờ đợi. Nhưng tay đưa lên không trung chợt hạ xuống buông xuôi. Nghi quay mặt qua một bên không nhìn nữa. Người đàn ông lên tiếng.
– Muốn mở đèn không?
Nghi sửng sốt quay lại, anh vẫn đang “ở trong” cô, giờ mà mở đèn chắc cô độn thổ. Chuyện đi tới bước này thì mở hay không mở khác nhau sao. Thấy người ta chỉ làm mình thêm ngượng ngập. Đã quyết định lấy chồng thì chuyện này tất yếu xảy ra. Mình trong mong gì nữa, không lẽ mình làm hạng gái lăng loàn, ở bên chồng nhớ người tình cũ. Nghi nhìn người đàn ông lắc đầu.
– Em ngượng.
Anh phì cười, nhẹ nhàng đi vào cô lần nữa. Tay đan tay, môi kề môi.
Ngoài trời mưa nặng hạt dần, sương đêm trắng xóa, bao trùm không khí lạnh lên toàn bộ lữ quán. Bên trong phòng, không khí nóng dần lên theo sự vận động hai cơ thể hòa tan vào nhau. Một thứ tình cảm hợp bởi cảm xúc thăng hoa đồng điệu của tâm hồn và thể xác, đó là Yêu.!