Ngay lập tức, anh giật mình, đừng bật dậy, ngó nghiêng lung tung, miệng lẩm nhẩm từng thuốc một. Đúng là hiếm có, anh ít khi lo lắng như vậy, cô phì cười, cầm tay anh an ủi:
“Thiên Phong, anh đừng lo lắng, em vẫn khỏe mà…”
Anh nhìn cô, ánh mắt không chớp, đúng hơn là anh mừng tới đơ người, cả đêm qua anh lo lắng chạy đi chạy lại trong bệnh viện để làm giấy tờ và lấy đơn thuốc cho cô.
“Anh sao vậy?” – Vũ Huyền cầm cốc nước ở bàn, uống rồi đặt lại chỗ cũ.
Ôm chầm lấy cô, cái lực vừa đủ, để truyền hơi ấm cho cô, để bày tỏ sự lo lắng qua hành động. Anh mở miệng nói, giọng trầm nhưng vô cùng ấm ấp:
“Sao em không nói cho anh biết, sao em phải dấu anh chuyện em có thai?”
“Thiên Phong, anh bỏ em ra, em đang khó thở.” – Cô ủn nhẹ anh ra, bây giờ cô cảm thấy có lỗi với anh.
“Anh xin lỗi, anh gọi bác sĩ ngay!”
“Không cần đâu, một lúc sẽ đỡ…”
Không thấy anh đáp lại câu nào, cô nói tiếp:
“Em không nói với anh là có lý do của nó. Anh ngày đêm vùi đầu công việc, dạo này em chỉ biết rong chơi suốt ngày, chỉ biết dùng những lời ngon ngọt động viên anh. Anh ngày càng gầy đi, nhiều lúc em thấy hình ảnh anh vừa đi vừa nhắm chặt mắt vào vì thiếu ngủ. Bây giờ, nếu nói cho anh việc em có đứa bé này, sẽ là gánh nặng…”
Anh lặng im nghe từng câu nói của cô. Nghe đến đâu, anh đều tỏ ra hiểu chuyện, tôn trọng từng lời nói của cô. Nghe xong, anh ngồi xuống ghế, cầm tay cô nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi trên từng câu chữ, nghe đến đâu là khiến người ta yên tâm:
“Vũ Huyền, em nên nhớ, bản thân em đã giúp anh rất nhiều. Anh chưa bao giờ coi em là một gánh nặng. Vì vậy, có chuyện gì hãy nói với anh. Là vợ chồng phải thấu hiểu nhau, em hiểu chứ?”
Đúng là một người chồng tâm lý, mỗi một câu, một chữ anh nói ra là như thể an ủi được trái tim cô. Quả nhiên là con người này luôn là bờ vai vững chắc dẫn dắt cô đi trên con đường chông gai phía trước. Vũ Huyền gật đầu hiểu ý, bây giờ cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, chả khác nào một người sợ đối mặt với hiện tại, luôn trốn tránh sự việc.
“Thiên Phong, còn Lộ Khiết cô ấy ra sao rồi?”
“Mọi thứ đều ổn.” – Kim Thiên Phong trả lời, nhướn mày nói với cô với giọng trách móc, “Xem cái tay em kìa, bé bé xinh xinh thế kia là liều đỡ gậy gỗ to đùng đoàng, đáng lý ra em nên kéo Lộ Khiết ra thì cái tay của em đã không sao! Ngốc vừa thôi!”
“Lúc đấy vội vàng, nghĩ gì làm thế, ai mà đứng đó suy nghĩ!! Anh quá đáng vừa thôi!”
Cô cãi lại, xem cái mặt đanh đá của cô kìa, anh chịu không nổi rồi. Cầm bàn tay bị băng xung quanh lên, anh hôn lên nó rồi mỉm cười nói:
“Cái tay bé bé xinh xinh của anh hãy nhanh khỏi nhé. Anh muốn thưởng thức chocolate nóng lúc mùa đông đến lắm!”
“Cái tay của anh? Của em mà, nhận vơ à?”
“Cái gì của em, cũng là của anh.”
Nghe đến câu đó, Vũ Huyền đỏ mặt lấy tay đang bị thương ấy mém đánh Kim Thiên Phong thì con người ấy lên tiếng ngăn:
“Ấy… Tay, tay.”
“À, cảm ơn.”
“Anh có mang ít cháo, vẫn còn ấm đấy. Em đói chưa?”
“Em đói rồi…”
Anh đứng lên, cầm lấy chiếc cạp lồng, mở nắp ra mùi thơm của cháo xộc lên mũi. Múc một thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa gần đến miệng cô. Vũ Huyền né tránh nó, vươn tay ra cầm lấy cạp lồng, đanh đá nói:
“Em có tay, đưa đây!”
“Một tay truyền nước, một tay băng bó. Hãy để anh chăm sóc người vợ đang mang thai đi nào…”
Anh rụt tay cầm cạp lồng lại, miệng cười cười nói nói như đang chọc tức cô vậy. Cô hừ một cái rồi mở miệng, ngoan ngoan ăn nhưng lúc ngậm thìa có chút cọc cằn. Anh nhướn mày, rụt cả người lại nhìn cô:
“Em tính ăn cả tay anh hay sao?”
“Đúng! Bổn cô nương ghét anh!”
Khoang tay, quay mặt sang chỗ khác, cô thực sự tức anh về việc gì vậy.
“Nhưng mà, cháo ngon không?” – Anh hỏi.
“Ngon.”
“Thật á? Anh nấu đó.” – Kim Thiên Phong nở mày nở mặt vui sướng, lần đầu anh nghiêm túc nấu ăn mà.
“Không ngon.”
Cái mặt chuẩn như ‘CGV’ kia lại xị xuống rồi, anh làm biểu cảm gì cũng đáng yêu hết á. Tự nhủ phải bình tĩnh lại, đáng yêu hay không đáng yêu thì cô vẫn phải bình tĩnh. Có chồng đẹp trai, đáng yêu thì phải cần vợ mặt dày, nghiêm túc; nhưng mà cô không chịu nổi rồi, cái ánh sáng gì kia mà khiến cô mềm lòng vậy?
“Ngon.” – Cô nói lại.
“Thật không?”
“Thật.”
“Vậy nói yêu anh đi.”
“Giở hơi à? Liên quan gì đến ngon hay không?” – Cô giật mình quay đầu nhìn anh, đúng là trai đẹp có khác, nhìn muốn xỉu.
“Liên quan.” – Anh trả lời.
“Chỗ nào?”
“Anh nói liên quan thì nó liên quan. Em tính trốn câu hỏi của anh à?”
“Ừ, em muốn ăn cháo.”
Anh đành phải tha cô vậy, đang bị bệnh mà. Cô ăn hết bát cháo xong, anh cầm lấy chiếc ăn lau miệng cho cô. Vũ Huyền hình như chả để ý đến việc này mấy, nói với anh mong muốn của mình:
“Lộ Khiết đâu? Anh dẫn em đi gặp cô ấy đi.”
“Đang ở phòng khác, rất xa. Em không được đi.”
“Em rất muốn đi. Thiên Phong, em muốn đi thăm.” – Cô nói.
“Không cần nữa đâu, em đến thăm chị là được.”
Lộ Khiết đứng ở cửa nói. Cô ấy cũng mặc bộ bệnh nhân của viện, hình như vẫn phải ở lại kiểm tra vài ngày. Lộ Khiết bước vào, ngay lập tức Kim Thiên Phong đứng lên nhường ghế cho người bệnh, Lộ Khiết nói với Vũ Huyền nhỏ nhẹ:
“Chị Vũ Huyền, em cảm ơn chỉ đã đỡ giúp em cây gỗ đó, nếu không thì không biết mình ra sao nữa…”
“Không có gì, cô không sao là tốt rồi…”
Cô đáp lại. Vừa nãy, cô chỉ có ý tốt muốn đi thăm xem sao thôi, nhưng giờ thì cô muốn đuổi Lộ Khiết thẳng cổ. Chỉ nghe thấy cái giọng nhỏ nhẹ đấy thôi là cô thấy vướng tai rồi. Thi thoảng nhìn thấy Lộ Khiết nhìn chồng mình là cô lại ghét. Không khí tự dưng lại ngột ngạt, cô ghét nhất là những lúc như này, đành phải mở lời:
“Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy em về phòng, chỉ cẩn thận nhé.”
Lộ Khiết đứng dậy, chập chững từng bước đi. Thấy tội ghê, cô thở dài bảo với anh:
“Thiên Phong, anh đưa Lộ Khiết về phòng đi.”
Anh không khỏi ngạc nhiên với câu nói vừa nãy. Mọi khi cô ghét Lộ Khiết lắm mà, sao giờ lại có ý tốt. Đành nghe lời vợ, anh đi đến đỡ Lộ Khiết, cô ấy được anh đỡ mà vui ra mặt. Cửa đóng lại, chỉ còn một mình cô ở trong phòng.
Mãi vẫn chưa thấy anh về, chẳng nhẽ phòng Lộ Khiết lâu như vậy sao? Tư dưng cô thấy muốn mở rèm cửa sổ để xem cảnh tuyết rơi, nhưng mà dây lăng nhằng xung quanh như này, đi kiểu gì. Nghĩ một hồi, quyết định tự phục vụ, khó khăn ngồi dậy, chân cô thấy nặng trĩu. Với lên thành bàn mà đi, với được tới cửa sổ rồi, mở rèm hé hé ra, thấy thân mình nặng trĩu đi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Ngay lúc đó, anh bước vào, thấy vợ mình ngồi xuống sàn nhà, anh vội chạy tới, bế cô dậy đắm chăn cẩn thận:
“Đó là lý do anh không muốn để em một mình, nhỡ em ngã thì sao? Sàn thì trơn, tay chân em thì chưa đỡ tí nào cả. Nghe lời anh, ngoan ngoãn nằm trên giường, khỏe mạnh rồi muốn làm gì thì làm.”
“Em muốn ngắm hoa tuyết rơi. Anh mở rèm cho em.” – Cô nói.
“Được rồi.” – Anh đi tới cửa sổ, mở rèm ra cho cô.
Ánh mắt cô sáng lên, nhìn những bông tuyết trắng nhẹ rơi bám trên thành cửa sổ, thật đẹp. Cô muốn chạm tới những bông tuyết đó, muốn xem nó tan biết trong bàn tay mình, muốn được chơi trượt tuyết.