Chuyện Khuya

Chương 30 - Chương 30

trước
tiếp

Kiều Dĩ Sa dùng một chai thuốc độc người sói để ổn định cục diện.

Lỗ Lai trừng mắt nhìn nước thuốc dưới đất: “Cái gì đây?”

Mắt của Lôi Lợi cũng tròn xoe: “Nhìn có vẻ rất nguy hiểm.”

Kiều Dĩ Sa nói: “Không có gì cả, để phòng thân.”

May sao hai vị kia cũng không có tinh thần gặng hỏi cho lắm, Kiều Dĩ Sa nói lung tung một chút là êm chuyện.

“Hai vị đánh tới đánh lui ở đây cũng không có kết quả.” Cô khuyên Lỗ Lai, “Công chúa điện hạ, trái xanh ép hái không ngọt, chi bằng đôi bên đều lui một bước nói chuyện đàng hoàng.”

Lôi Lợi cười nói: “Chị ấy nói đúng lắm, cô đừng ép uổng tôi.”

Cậu ta vừa cười lên, hai chiếc răng khểnh trông vô cùng bắt mắt, rất hồn nhiên, vô hình trung làm cho bầu khí dịu xuống. Kiều Dĩ Sa nói: “Vầy đi, tôi mời, chúng ta đi ăn một bữa khuya, giao lưu cảm tình.” Cô bảo Lôi Lợi, “Cậu rành quanh đây, chọn một chỗ đi.”

Lôi Lợi nói: “Quanh đây hoang vu lắm, phải tới gần trung tâm thành phố mới có quán ăn.”

Kiều Dĩ Sa: “Kịp không? Chẳng phải cậu còn có giờ giới nghiêm sao?”

Lôi Lợi phụng phịu nói: “Nếu mà đi ăn thì có thể nán lại thêm một lúc nữa.”

Chân thật.

Thế là Phùng Cần lại đưa cả đám người về lại trung tâm thành phố.

Kiều Dĩ Sa sợ giữa Lôi Lợi và Lỗ Lai lại xảy ra xung đột, khăng khăng bảo Lỗ Lai ngồi ghế phó lái, cô và Lôi Lợi ngồi xổm phía sau, sau đó Lôi Lợi thấy Kiều Dĩ Sa bị tay nghề lái xe của Phùng Cần lạng cho văng trái văng phải, chủ động ngồi xổm ngay bên cạnh cô, làm chỗ vịn bằng hình người cho cô.

“Cảm ơn.” Kiều Dĩ Sa nói.

“Không có chi.” Lôi Lợi hiếu kỳ nhìn Kiều Dĩ Sa, “Em mới nói chuyện với nữ pháp sư lần đầu, chị có biết pháp thuật không?”

Kiều Dĩ Sa: “Biết chứ.”

Lôi Lợi lại hỏi: “Có thể biến ra đồ vật không?”

Kiều Dĩ Sa: “Cậu muốn biến ra thứ gì?”

Lôi Lợi: “Tiền.”

Kiều Dĩ Sa: “…….”

Lôi Lợi cười hì hì: “Biến ra 15 vạn cho em xem xem.”

Lỗ Lai ngoái đầu quát: “Đừng làm mất mặt!”

Phùng Cần theo chỉ dẫn của Lôi Lợi, lái xe đến trước một quán bán xiên thịt nướng. Kiều Dĩ Sa ngó quanh bàn thịnh yến của 3 người sói, họ gọi thịt nướng đầy bàn, Lôi Lợi ăn vô cùng thoải mái, dưới cái mã điển trai ẩn giấu một hàm răng với sức cạp kinh hồn.

“Chị thân với người sói lắm nhỉ.” Má của Lôi Lợi phồng ra như ếch, mắt nhìn Kiều Dĩ Sa, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói, “Trên người chị có mùi không tệ.”

Lỗ Lai ngồi bên cạnh nói: “Bạn trai của cô ấy là người sói.”

Kiều Dĩ Sa nhướn mày, nhẹ nhàng gạt tóc.

Lỗ Lai suy nghĩ một chút, nói với Kiều Dĩ Sa: “Hay là đổi người đi.”

Kiều Dĩ Sa: “?”

Lỗ Lai hất hất đầu về phía Lôi Lợi: “Đổi qua thằng này đi.”

Kiều Dĩ Sa: “???”

Lôi Lợi cười tà mị với cô: “Sao, muốn làm bạn gái em hong?”

Kiều Dĩ Sa lịch sự cười ha ha hai tiếng.

Lôi Lợi sáp đến gần: “Đi mà, em đưa chị đi chơi, em còn chưa từng có bạn gái nữa đấy.”

Kiều Dĩ Sa: “Bạn nhỏ à, theo cậu thì gọi là sách nhiễu trẻ vị thành niên.”

Lôi Lợi xì một tiếng: “Chị không dám chứ gì.”

Lỗ Lai: “Tính cách thằng này tuy hơi tệ, nhưng rất mạnh, hơn hẳn cái con sói bên cô hiện giờ, thật sự nên suy xét một chút.”

Kiều Dĩ Sa trừng mắt: “Cô không phải đang nghiêm túc chứ hả.”

“Hơn nữa em có thể là Đồ An đấy.” Lôi Lợi ở bên cạnh tiếp tục tăng điểm cho bản thân, “Chị mà theo em là mai mốt có thể làm áp trại phu nhân.”

Kiều Dĩ Sa: “Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết. Được rồi, đề tài này có thể kết thúc rồi.”

Lôi Lợi ngấu nghiến ăn thịt xiên, qua một lúc lại bắt đầu lải nhải.

“Bạn trai của chị tên gì thế, em quen hết những người sói ở thành phố này đấy.”

Kiều Dĩ Sa: “Hồng Hựu Sâm.”

Lôi Lợi nhướn mày: “Chưa nghe bao giờ cả, bộ lạc phía Tây à?”

Kiều Dĩ Sa: “Không, cậu ấy là sói lẻ bầy.”

Lôi Lợi: “Cha mẹ là ai?”

Kiều Dĩ Sa: “Không biết.” Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp: “Cậu ấy bị bỏ rơi.”

Lôi Lợi sửng sốt, buột miệng: “Không thể nào.”

Lỗ Lai và Phùng Cần cũng ngừng ăn thịt xiên. “…….Bỏ rơi?” Sắc mặt của Lỗ Lai rất kỳ lạ, “Tôi chỉ tưởng rằng cậu ta bỏ nhà đi mà thôi.”

Phùng Cần nói: “Người sói tuyệt đối sẽ không bỏ rơi con của mình.”

Kiều Dĩ Sa lắc đầu: “Cũng không rõ nữa, thôi đừng nói chuyện này, mọi người giải quyết chuyện của bản thân trước đi đã.”

Đề tài lại quay trở về Lôi Lợi, cậu ta vẫn kiên quyết không chịu về bộ lạc, tuyên bố là hễ dám ép cậu ta thì cậu ta sẽ chơi liều, thí mạng cùi. Lỗ Lai bó tay, đành bảo cậu ta hứa trong thời gian tới đây sẽ không chạy lung tung, nếu thấy ma cà rồng xuất hiện sẽ lập tức liên lạc với cô ấy. Bản thân cô ấy sẽ quay về bộ lạc, mời tế ti tới đây làm kiểm tra.

Sự việc tạm dừng ở kết quả này.

Ăn uống no nê xong, trước khi mọi người giải tán, Kiều Dĩ Sa gọi một phần thịt nướng từ nhân viên phục vụ, gói mang đi. Phùng Cần đang nghiên cứu đường để đưa mọi người về, Kiều Dĩ Sa nói: “Dì đưa họ là được, cháu tự về.”

Cô từ giã ba người sói, gọi xe tới trung học Đức Công.

Đã gần nửa đêm, nhưng các con đường lớn của thành phố vẫn khá đông, Kiều Dĩ Sa chạm chạm vào hộp đồ ăn, cảm thấy đã hơi bị nguội, cô cởi áo ra bọc lấy hộp thịt nướng. Cô móc di động, nhìn thấy có một tin nhắn chưa đọc, gửi cách đây 5 phút, Hồng Hựu Sâm hỏi cô đang làm gì.

Kiều Dĩ Sa như một cô gái khờ dại mới rớt vào bể tình, chỉ vì một câu hỏi thăm chẳng có chút nội hàm mà đã cười ngốc nghếch. Cô trả lời cậu: “Em đang trên đường, một chốc nữa là sẽ đến trường của anh.”

Gửi tin đi xong, 5 phút sau liền nhận được một cuộc gọi từ cậu.

“Em tới đâu rồi?”

Vật vã cả buổi tối, nghe thấy giọng nói bình đạm của cậu, sướng tai không cách nào tả được.

“Chắc còn khoảng 10 phút nữa.”

“Sắp tới nơi thì báo tôi, tôi ra đưa em vào.”

“Vào?”

“Bạn cùng phòng của tôi bị cúm, xin nghỉ rồi, trong phòng ký túc xá không có ai.”

Kiều Dĩ Sa nở một nụ cười gian, đáp: “Được thôi.”

Cô làm y như lời Hồng Hựu Sâm hướng dẫn, nói tài xế dừng ở góc tây nam của Đức Công, nơi này trồng cây cối rậm rạp, máy camera giám sát của trường quanh năm bị cây cối che mất.

Rào ngăn không cao lắm, chưa đến hai mét, được xây bằng trụ xi măng và rào sắt. Kiều Dĩ Sa run lập cập đứng bên ngoài rào sắt ngóng.

Hồng Hựu Sâm vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông trước đó, trông thoải mái hơn cả lần trước, lần này cậu mang thẳng dép lê ra.

“Mau mau lên, lạnh chết mất!” Cô hối cậu.

Hồng Hựu Sâm tới gần. “Sao không mặc áo khoác?” Vừa hỏi xong liền ngửi thấy mùi gì đó, nhìn vào lòng cô. “Em mang thức ăn tới.”

Kiều Dĩ Sa dùng áo khoác để ủ hộp thịt nướng, chỉ mặc mỗi chiếu áo len cashmere mỏng manh bó sát vào thân hình mảnh mai.

Gió thổi ngang qua, cô lại run lên.

“Mau đưa em vào trong.”

Cậu trêu cô: “Tự mình nhảy qua đi.”

Kiều Dĩ Sa lạnh mặt giơ hộp thịt nướng lên.

“Em vứt đi nhé.”

Lời uy hiếp này rất có tác dụng, cậu hơi ngước đầu, tay chống lên hàng rào, dễ dàng nhảy qua rào chắn, thoắt cái đã đáp xuống ngay trước mặt cô.

Kiều Dĩ Sa giật mình.

“Thuốc bị mất hiệu quả rồi à? Sao anh có thể thoăn thoắt được như thế này?”

Hồng Hựu Sâm: “Đã thích ứng được rồi, không có cảm giác gì nữa.”

Cậu vác Kiều Dĩ Sa vào trong trường.

Lầu ký túc xá nằm ở phía trong cùng của trường, cửa đã khoá từ sớm.

“Làm sao chúng ta vào trong?”

“Tôi cõng em, bám chặt vào.”

Kiều Dĩ Sa nằm trên lưng cậu, nhìn cậu dùng các đường ống nước, máy lạnh, và song cửa sổ để nhanh nhẹn và thành thạo leo lên đến lầu bốn.

Ký túc xá của Đức Công rất tốt, phòng đôi, có nhà vệ sinh trong phòng, còn lắp cả điều hoà. Kiều Dĩ Sa vào đến phòng nhìn quanh một vòng, chỉ bên trái nói: “Anh sống bên này.”

Hồng Hựu Sâm kéo rèm cửa lên, đáp: “Phải.”

Kiều Dĩ Sa: “Bạn cùng phòng của anh ngăn nắp hơn anh nhiều.”

Cô lấy hộp thức ăn ra, vẫn còn bốc khói, Hồng Hựu Sâm ngửi thấy mùi thịt bụng réo theo phản xạ. Cậu gạt hết bài vở trên bàn qua một bên, bắt đầu đánh chén.

Kiều Dĩ Sa kéo chiếc ghế của Hạ Tuấn qua, tay chống cằm nhìn cậu ăn. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn bàn, hiệu quả của ánh sáng rất giống với cảm giác lúc dạy thêm ở nhà cậu.

“Tối nay em gặp hai người sói mới.” Kiều Dĩ Sa kể chuyện đã xảy ra đêm nay cho cậu nghe. “Hình như cái người tên Lôi Lợi kia rất lợi hại, nhỏ hơn anh một tuổi mà lại thắng được Lỗ Lai.”

Cậu nói: “Thắng được cô ta không có gì hiếm lạ.”

Kiều Dĩ Sa: “Không hiếm lạ à? Em cảm thấy Lỗ Lai rất mạnh mà.”

Cậu nói: “Đấy là nói trong phạm vi của sói cái, nếu có cùng điều kiện thì chắc chắn người sói giống đực sẽ mạnh hơn.”

Cậu lại tiếp tục vùi đầu ăn thịt.

Kiều Dĩ Sa hứng thú nhìn cậu ăn, lại nhanh chóng nghĩ đến một việc.

“Lỗ Lai nói cha mẹ của Lôi Lợi rất mạnh, cho nên sức mạnh mà cậu ta thừa hưởng cũng mạnh; em cảm thấy anh cũng rất khá, anh có bất cứ tin tức gì về cha mẹ đẻ của anh không?”

Hồng Hựu Sâm lắc đầu.

Kiều Dĩ Sa nói: “Bọn họ đều nói người sói sẽ không thể nào bỏ rơi con của mình.”

Cậu ngừng ăn thịt, nhìn cô.

Kiều Dĩ Sa hỏi: “Từ rất bé anh đã ở trong trại mồ côi rồi hả?”

Hồng Hựu Sâm đáp: “Vừa mới ra đời đã ở đó.”

Kiều Dĩ Sa: “Ai đưa anh vào?”

Hồng Hựu Sâm: “Sói.”

Kiều Dĩ Sa không biết nói gì.

Cậu im lặng một chút, nói thêm: “Trưởng viện nói với tôi, có một đêm khuya, sói hoang tha bằng mõm thả tôi ở trước cửa. Khi đó bọn họ rất sợ, bởi vì trên người của tôi toàn vệt máu khô với cả vụn thịt rữa, rốn còn chưa được cắt, họ không biết tôi còn sống hay đã chết.”

Đầu óc bổ sung cho cảnh đó xong, đúng là hơi kinh dị.

“Là người sói đưa anh vào à?” Cô hỏi.

Hồng Hựu Sâm: “Không biết nữa, chiếu theo lời trưởng viện tả thì chắc chỉ là sói hoang bình thường.”

Cậu nhất thời chìm trong hồi ức, Kiều Dĩ Sa nắm lấy cánh tay của cậu, an ủi cậu: “Không sao, ngay cả cha mẹ em nom ra sao em cũng chưa từng thấy. Em chỉ biết mẹ em là phù thuỷ, cha em là một công tử phong lưu, hai người sinh ra em xong chả biết chạy biến đâu mất.”. Cô vuốt vuốt cổ cậu, “Đừng buồn, trên đời này quá nhiều người không như người thường. Hơn nữa biết đâu cũng có thể là cha mẹ anh có nỗi khổ riêng.”

Mặt cậu không hề gợn sóng, cậu nói: “Tôi không buồn, tôi có người thân.”

Kiều Dĩ Sa “Ừ” một tiếng, rồi tuỳ tiện tạo một dáng vẻ, chớp chớp mắt ám thị với cậu. Hồng Hựu Sâm khựng hai giây, rồi nói tiếp: “……..Và em.”

Kiều Dĩ Sa cười hừ: “Không tình nguyện chút nào, là em ép anh chứ gì.”

Cậu nói: “Trước đó không kịp nghĩ đến.”

Kiều Dĩ Sa đổi tư thế, nửa dựa mình lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.

Hồng Hựu Sâm ăn thịt chuyên chú hơn lúc học bài.

Cô nhìn gương mặt khô khan nhưng mịn màng của cậu, nói: “Em phát hiện một điều.”

Hồng Hựu Sâm lấy một xiên thịt dê, bẻ đôi ra ghép lại, nhét hết vào miệng, tuốt một cái, nuốt chửng.

“Điều gì?”

“Hình như em chưa bao giờ thấy anh cười.”

Cô chợt để ý đến điểm này, lục lọi trong trí nhớ, phát hiện khuôn mặt của Hồng Hựu Sâm luôn như vầy, đôi lúc nhíu mày, tức giận, nhưng thay đổi trong biểu cảm thì rất nhỏ. Thậm chí buổi sớm mai mà hai người bọn họ trút nỗi lòng với nhau, nét mặt của cậu không có thay đổi lớn nào cả.

Cô hỏi: “Anh mới còn trẻ thế này mà làm bộ cool gì chứ?”

Cậu đáp: “Đâu làm bộ.”

Cô hỏi: “Vậy sao không cười?”

Cậu đáp: “Không quen.”

Kiều Dĩ Sa nói: “Em vốn tưởng là người sói bị đơ mặt, nhưng tối nay em gặp Lôi Lợi, cậu ta thích cười cực.”

Cậu lẳng lặng nhìn cô.

Kiều Dĩ Sa không lạnh không nóng nói: “Hoạt bát đáng yêu kinh, so với người ta thì anh y như một ông già.”

Cậu vẫn không nói gì, Kiều Dĩ Sa vẫn nhởn nhơ, ánh mắt đảo quanh, lại nói: “Cậu ta nói với em, đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với nữ pháp sư.”

Cuối cùng cậu lên tiếng: “Mùi trên người em là của hắn?”

Kiều Dĩ Sa thoáng chững lại, câu hỏi vặn lại này hơi gai góc.

Kiều Dĩ Sa: “Nào có mùi gì, toàn mùi thịt nướng.”

Cậu nói: “Tôi ngửi thấy được.”

Kiều Dĩ Sa: “Có thể là Lỗ Lai mà, tối nay em ở bên cô ấy lâu nhất.”

“Không.” Cậu quả quyết, “Là mùi của sói đực.”

Kiều Dĩ Sa: “…….”

Nghe giọng điệu của cậu thì không phải cậu nói bừa, Kiều Dĩ Sa ráng nhớ lại, rồi giải thích: “Có thể là lúc trong xe, hình như em tựa vào cậu ta. Anh không biết đâu, Phùng Cần lái cái xe tồi tàn đó, phía sau đến cả ghế cũng không có, bọn em ngồi xổm y như lao công, Lôi Lợi sợ em bị ngã, để cho em vịn——”

Cậu đóng hộp thức ăn, âm thanh của nhựa cà vào nhau khiến cô tự động im tiếng.

Cậu quay đầu qua, chậm rãi ghé đến gần. Khoảng cách tạo nên một cảm giác áp bức, ập đến cô. Kiều Dĩ Sa bị ép giữa cậu và thang leo lên tầng trên của giường, rụt đầu làm mặt có nọng.

“Tôi biết em nói những lời này là vì muốn trêu tôi.” Giọng của cậu rất khẽ và chậm, “Nhưng nếu em mà còn nhắc đến hắn lần nữa, thì tôi sẽ thật sự đi tìm hắn.”

Kiều Dĩ Sa mím môi, làm một động tác kéo khoá mồm.

Cậu quay đi tiếp tục ăn, tuốt tất cả mọi xiên thịt vào trong hộp đựng thức ăn, rồi ngốn sạch trong một hơi.

Cậu ra ngoài vứt rác, Kiều Dĩ Sa lau bàn giúp cậu. Trên bàn của Hạ Tuấn có đặt vài cuốn mẫu đề thi, cô tiện tay lật ra coi, bên trong toàn các đáp số đúng.

Hồng Hựu Sâm về đến phòng, Kiều Dĩ Sa nói: “Bạn cùng phòng của anh học cừ thật.”

Cậu đáp: “Cậu ấy là cán bộ học tập của lớp tôi.”

Kiều Dĩ Sa nhớ ra gì đó: “Là cán bộ lớp bị doạ đến phát sốt đó hả?”

Cậu đáp: “Phải.”

Nhớ lại cảnh tượng buổi khuya lúc mới gặp nhau, Kiều Dĩ Sa hơi lấy làm cảm khái. “Đêm hôm đó hình như cũng là ở quán thịt nướng……”

Cậu đến trước mặt cô, lại nói: “Phải.”

Cô nói: “Thời gian trôi nhanh thật.”. Cô bẻ bẻ cổ, ngáp một cái.

Vật vã cả buổi, cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi.

“Mệt hả?”

“Hơi hơi.”

“Ở lại nghỉ ngơi đi.”

Một câu nói đốt lên tình cảm nóng bỏng lẽ ra không nên có.

Kiều Dĩ Sa liếc xéo: “Không phải nói là trước khi thi đại học thì cấm tiệt yêu đương sao?”

Cậu đáp: “Chỉ nghỉ ngơi một chốc, dù sao cũng không có ai, để tôi đi tắm trước đây.”

Kiều Dĩ Sa leo lên giường của Hồng Hựu Sâm, trên đó có một tấm chăn bằng vải bông mềm mại giống như ở nhà cậu, cô kéo lên tới đỉnh đầu, chìm trong mùi hơi của cậu.

Cô vừa được mùi hơi đó bao phủ thì hệt như rớt vào một thế giới thần tiên, đầu ngón tay run lên, cả người bứt rứt khó chịu, nhiệt độ ở cổ và ở tai tăng vọt, mỗi một lỗ chân lông đều toả ra cảm xúc nồng nhiệt như muốn nổ tung. Sau đó nghe tiếng nước róc rách chảy trong buồng tắm, cô hít thở sâu vài lần, dao động lên lên xuống xuống của tâm trạng dần dần trở về lại trạng thái bình tĩnh.

Bình tĩnh một lúc, Kiều Dĩ Sa bắt đầu buồn ngủ.

Sức của cô vẫn không so được với người sói, đêm nay đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của cô.

Không biết qua bao lâu sau, cô cảm nhận được có người vỗ vỗ cô bên ngoài lớp chăn.

“Em đừng để chết ngộp.”

Cô ậm ừ một tiếng.

Cô cảm nhận được có người xốc cô lên một chút, để cô ở một tư thế thoải mái, rồi nằm xuống lại.

Trong mơ, lưng cô dựa vào núi rừng, thoang thoảng mùi cỏ thơm.

hết chương 30


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.