Một buổi đêm bình thường, một thành phố bình thường bao trùm trong ánh trăng bình thường.
Khí trời hôm nay đã quang đãng hơn mấy hôm trước nhiều, có thể nhìn thấy mây bay phía chân trời và trăng sáng. Trung tâm mua sắm đã sắp tắt đèn, tầng hầm khu ẩm thực phía bên dưới vắng tanh. Phùng Cần đang nhanh nhẹn vừa ngân nga hát vừa quét dọn thu vén, trước mắt chợt có cái bóng lay động, bà không buồn ngẩng đầu, cười nói: “Chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ, thức ăn đã cất hết, mời quý khách ghé thăm ngày mai.”
Trước mặt vang lên một giọng nói cao vút và ngạo mạn: “Ai thèm ăn đồ tởm lợm của ngươi, bẩn chết được!”
Phùng Cần ngước mắt, một cô gái đang đứng, trông khá trẻ, dung mạo mỹ miều, khuôn mặt nhỏ xíu, mắt rõ to, môi đỏ mọng. Thậm chí bề ngoài của cô ta cũng vô cùng hoa lệ, mặc một chiếc váy đầm thêu màu tím cầu kỳ, mái tóc bềnh bồng óng ả được uốn thành nhiều lọn dợn sóng.
Phùng Cần nhìn thẳng vào mắt cô ta, vứt giẻ lau xuống bàn, hai tay chống hông, nói: “Ranh con, mày chê bẩn thì mày cút ra.”
“Xí!” Cô gái đảo mắt khinh bỉ, “Thái độ phục vụ của ngươi như vầy đó à? Coi chừng ta khiếu nại đấy.” Nói xong, người hơi ghé đến gần, từ một góc độ không ai có thể thấy được, mắt của cô ta đổi thành màu đỏ như máu, da trắng đến trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy được mạch máu màu xanh bên dưới. Cô ta nhe răng nanh ra, giọng đột nhiên trở nên vừa khẽ vừa khản, âm u nói: “Với cả, tuổi của ta lớn hơn ngươi gấp mấy lần, gọi ai là ranh con đấy?”
Phùng Cần: ” “Con” không quan trọng, “ranh” mới quan trọng.”
Cô gái mắng: “Bất lịch sự!” Cô ta lạnh lùng cười khẩy một tiếng, thẳng người lên, lại khôi phục bộ dạng thong thả quý phái. Cô ta ngó quanh, chê bai: “Ngộp chết, các người mà có thể sống trong môi trường như thế này thì đúng là thiếu thẩm mỹ.”
Phùng Cần lại chống hông: “Rốt cuộc mày muốn gì?”
Cô gái đó lườm bà một cái, suy tính một chút, bất mãn nói: “Uổng công ta tới, thế mà lại là cái thứ như thế này, tốn thời gian.”
Phùng Cần: “Ý là sao? Coi thường tao?”
Cô gái cười cười: “Thứ lỗi ta mạo muội —- Phải đấy.” Cô ta mở hai bàn tay nhỏ nhắn, “Đã rất lâu rồi ta không thấy người sói, cái mùi chó nồng nặc sự quê mùa trên người các ngươi vẫn như xưa.”
Phùng Cần cũng phì cười: “Tao cũng đã lâu rồi không thấy ma cà rồng, khí chất trên người chúng mày cũng vẫn chưa thay đổi.”
Cô gái kia mỉm cười, ưỡn ngực vênh mặt: “Cao quý?”
Phùng Cần lạnh mặt: “Thiếu đòn.”
Cô gái hừ một tiếng, di động chợt đổ chuông, cô ta lấy một chiếc di động nạm đá giống kim cương, lóng lánh chói lọi, trả lời một tiếng, cúp, cuối cùng lườm Phùng Cần một cái.
“Không thèm nói chuyện với ngươi.”
*
Trước khu thương mại có một chiếc xe sedan màu đen đang đỗ, tuy logo của xe đã bị gỡ ra, nhưng từ kiểu dáng trang nhã của thân hình nó có thể đoán được đây là một chiếc xe hạng sang với mức giá không thấp.
Mễ Y ra khỏi khu mua sắm, chạy thẳng đến chiếc xe đen đó, một người trẻ tuổi thuộc tộc ma cà rồng đang ngồi ở vị trí tài xế bước ra mở cửa cho cô ta.
“Chủ nhân.”
Mễ Y ngồi phịch vào trong xe, xoa xoa cổ.
“Phiền chết đi được!”
Ma cà rồng trẻ tuổi hỏi: “Tình hình ra sao ạ?”
Mễ Y lạnh lẽo đáp: “Chả ra sao cả, bên kia thì sao?”
Ma cà rồng trẻ tuổi đáp: “Hình như cũng không xong, nghe nói là một chủ thầu phát tướng.” Nói đoạn đưa cho Mễ Y một tấm hình, Mễ Y đón lấy nhìn, lập tức “Ha” một tiếng: “Hay!”
Ma cà rồng trẻ tuổi không có gì để nói.
“Thế gian ngày một xuống dốc.” Mễ Y biếng nhác nói, “Rốt cuộc là thế nào, lần trước ta ra ngoài, lũ chó ngu ngốc này tuy vừa thối vừa ngu, nhưng ít ra thì ngoại hình vẫn còn tạm được, bây giờ nếu không phải là ông già thì là bà già, đám sói trẻ chết hết rồi à?”
Ma cà rồng trẻ tuổi vội nói: “Kẻ mới được phát hiện chính là một thanh niên.”
Mễ Y ngã ra lưng dựa của ghế, giơ hai tay: “Ta đã không còn hy vọng gì nữa, chắc chắn thông tin của Mạc Lan có sai sót gì đó, cái chốn khỉ gió này ta thấy cho qua là vừa.”
Chiếc xe màu đen chạy phon phon trên đường khuya, đi thẳng về hướng nam, Mễ Y nhắm mắt dưỡng thần.
…
Ma cà rồng trẻ tuổi lái xe một lúc, cảm thấy có gì đó bất thường, nhìn vào kính chiếu hậu nói: “Chủ nhân, hình như có một chiếc xe đang bám theo chúng ta.”
Mễ Y mở mắt, ngoái đầu nhìn.
Là một chiếc xe con màu xám, cũ đến không thể nào cũ hơn, vì đuổi theo bọn họ mà đang phải chạy bằng một tốc độ không thể nào cáng đáng nổi, rung lên bần bật trên đường.
Thị lực của ma cà rồng không thể coi thường, Mễ Y vừa nhìn một cái đã thấy được người ngồi sau vô lăng là Phùng Cần, lấy làm lạ nói: “Con chó ngu xuẩn này thế mà lại dám bám theo ta!” Mắt của cô ta trừng lớn, tròng mắt thoắt vụt toả làn khí màu máu, bên ngoài xe bỗng hiện ra một con dơi màu đen, bay về phía sau đuôi xe.
Bịch một tiếng!
Con dơi đâm thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe con, hai cánh của nó sải rộng, xù lông xù cánh, hai mắt đỏ quạch.
Nó mở miệng, phát ra âm thanh âm u: “Ngươi bám theo ta làm gì?”
Phùng Cần vừa lái xe vừa thản nhiên nói: “Ai theo mày? Nhà mày thầu xa lộ à?”
Con dơi nói: “Ngươi cho rằng chiếc xe tồi tàn này của ngươi đuổi theo được bọn ta sao?”
Phùng Cần cười: “Xe mày ngon thì mày bay lên đi.”
Con dơi hoá thành một làn khói đen rồi biến mất, Mễ Y tức giận đập mạnh xuống ghế xe bọc da thật, nói: “Chạy nhanh hơn một chút, bỏ nó phía sau!”
Ma cà rồng trẻ tuổi nói một cách bất lực: “Tình trạng giao thông không được tốt lắm, như thế này đã là nhanh lắm rồi ạ.”
Ra khỏi thành phố, lên đến cao tốc thì cuối cùng mới bứt được khỏi Phùng Cần một quãng.
Mãi đến khi chiếc xe con hoàn toàn mất hút khỏi tầm nhìn, Mễ Y mới toàn thắng vẻ vang vỗ tay một tràng.
Độ 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa chính của một công ty hậu cần. Nơi đây có hai chiếc xe khác đang đợi sẵn, bên cạnh cửa xe có một bóng người cao lớn đang đứng, mặc âu phục phẳng phiu, đeo kính râm màu bạc lạnh lẽo, tóc không một sợi rối, nhìn về phía nhà xưởng.
Mễ Y đến bên cạnh Tu, hỏi: “Anh cũng tới sao?”
Tu hỏi: “Bên em thế nào?”
Mễ Y đáp: “Đừng hỏi nữa, em nghi rằng người sói đã mắc bệnh béo phì, đứa nào đứa nấy đều lăn hết rồi.”.
Tu nói: “Bên tôi tìm được một người sói trình độ khá cao, bầy dơi đã báo động trước.”
Mễ Y cười lạnh: “Trình độ càng cao càng tốt, mau mau để em được thưởng thức một phen.”
Ánh mắt của Tu rơi lên phía sau Mễ Y, ma cà rồng trẻ tuổi nọ cung kính chào ông ta.
“Chào ngài.”
Tu hỏi Mễ Y: “Em chuyển hoá à?”
Mễ Y đáp: “Mới được 10 năm.”
Tu nói: “Còn quá non, cậu không thể gặp người sói được, về xe ngồi đợi.”
Ma cà rồng trẻ tuổi bị đuổi về xe, Tu lại nói: “Thế hệ ma cà rồng mới này ngày một vắng.”
Mễ Y “Ừ” một tiếng, lại nói: “Em nghe nói hình như gần đây Mạc Lan đã đích thân chuyển hoá một đứa?”.
Nhớ đến cái tên Văn Bạc Thiên khiến người ta đau đầu kia, đầu mày của Tu không khỏi chau lại.
“Thôi đừng nhắc đến vị đó nữa.” Ông ta xoay người về phía nhà xưởng của công ty hậu cần, “Đi thôi.”
*
Lúc điện thoại của Lỗ Lai gọi đến, Kiều Dĩ Sa đang đeo tai nghe, đắp mặt nạ. Di động đổ chuông hồi lâu cô vẫn không hề nghe thấy, cuối cùng vẫn là A Cát đang bưng thức ăn đi ngang qua nhắc cô.
A Cát đưa di động cho cô xong quay trở về quầy bar, nói với Liễu Hà đang còn trêu một cô bé: “Đại ca, em thấy chị Kiều dạo này đẹp hẳn ra.”
Liễu Hà: “Thế à?”
A Cát: “Hơn nữa dạo này chị ấy còn đặc biệt chú ý dưỡng da, vừa rồi còn rúc trên lầu 2 đắp mặt nạ nữa, trước đây làm gì có tiết mục đó.” Nói rồi thở dài một tiếng, “Quả nhiên là đang yêu đương, cũng không biết theo ai nữa.”
Liễu Hà ngậm điếu thuốc, cười hừ một tiếng: “Mày không biết nó theo ai?”
A Cát: “Anh biết?”
Giữa khói thuốc mênh manh, Liễu Hà híp nếp nhăn hình đuôi cá chứa đầy sự thông thái.
“Tao nhắc cho mày một chi tiết mấu chốt —— Đêm 30.”
A Cát nhớ lại hết 2 phút, rồi hít vào một hơi kinh ngạc: “Người chơi phi tiêu với em á hả?” Cậu ta lắp ba lắp bắp, “Cái tên học cấp ba? Trời đất ơi chị tôi đúng là đao ngọc……Ồ, chị ấy xuống rồi.”
Liễu Hà hừ một tiếng, nâng ly rượu.
“Xem đêm nay bố mày moi hết chuyện ra cho mày hóng này.”
Anh nghiêm sắc mặt, thong thả xoay người, đầu vừa xoay đến giữa chừng liền bị Kiều Dĩ Sa không phanh kịp đâm sầm vào người. Đổ rượu đầy ra. “Phắc!” Liễu Hà giận dữ: “Mày làm cái gì vậy hả! Điên điên khùng khùng!”.
Kiều Dĩ Sa cuống quít nói: “Mau dọn một phòng bao trống, phòng nào lớn lớn ấy.”. Sắc mặt của cô mang một vẻ lo lắng hiếm thấy, Liễu Hà thu lại vẻ cười cợt, hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
Kiều Dĩ Sa nói: “Em có một người bạn bị thương.”
Nửa đêm, chính là lúc Bly bận rộn nhất, tiếng loa đinh tai, lượng người đông đúc. A Cát dùng phúc lợi miễn phí toàn hoá đơn để giải tán được một nhóm thanh niên đang tụ họp trong phòng bao lớn nhất. Nhân viên chiếu theo yêu cầu của Kiều Dĩ Sa, tức tốc dọn dẹp sạch sẽ.
Chẳng bao lâu sau, cửa sau của Bly được mở ra, 6,7 người nối đuôi nhau tiến vào.
Dẫn đầu là Lỗ Lai, sau đó đến Phùng Cần, ở giữa có Lôi Lợi, phía sau có ba vị bô lão.
Lôi Lợi được Phùng Cần dìu vào, cậu ta mặc đồng phục công nhân của hãng hậu cần, còn đeo thẻ nhân viên, có vẻ như mới tan ca ra. Nhìn kỹ thì có thể thấy màu sắc bên trái của cậu ta thẫm hơn, nhuốm máu. Mùi máu và bầu khí chiến đấu kích động tất cả mọi người sói, mắt của họ đều mất kiểm soát, đổi màu, may sao đèn đóm trong quán mờ mờ, không ai để ý đến góc này.
Ba vị bô lão bước vào sau cùng vóc dáng thấp lùn cục mịch, nước da ngăm đen, mặt đầy những nếp nhăn, những nếp gấp của da thịt như sáp nến chảy, không phân biệt được là nam hay nữ. Cách ăn mặc của họ rất kỳ lạ, khoác tấm áo choàng dơ hầy che toàn bộ thân hình, trên lưng còn có chiếc nón lá trúc chóp nhọn, vị đi đầu chống một cây gậy. Kiều Dĩ Sa đưa họ lên cầu thang phía sau, lên thẳng căn phòng bao nằm một bên của lầu 2, vào phòng xong cô nói với A Cát: “Em đứng ngoài canh, đừng để ai vào.”
Cửa đóng lại, Kiều Dĩ Sa lại thi triển một chú thuật để cách âm.
Lỗ Lai đặt Lôi Lợi nằm thẳng trên bàn trà, cô ấy muốn xé đồ của cậu ta ra, bị Lôi Lợi cản lại: “Ấy, đừng xé, đây là đồng phục đi làm của tôi, cô xé rách tôi không đi làm được nữa.” Cậu ta tự ngồi dậy, cởi áo, để lộ cơ thể săn chắc nhưng bê bết máu.
Một vết thương sâu thấy được xương chạy từ lồng ngực phía bên trái của cậu ta thẳng xuống hông trái, nhìn như bị một vật giống chuỷ thủ rạch.
Đáng lẽ ra thì loại vết thương như thế này sẽ phải chảy máu không ngừng, nhưng tố chất cơ thể của người sói rất mạnh, bản thân cậu ta đã cầm được máu.
“Đã bảo không sao rồi mà.”. Lôi Lợi thậm chí còn hoạt động bả vai. “Chỉ nhìn hơi ghê một chút thôi, chốc nữa sẽ lành ngay.”
Phùng Cần nói: “Ma cà rồng rất giảo hoạt, nếu như chúng nó dùng độc thì phiền lớn.”
Một vị bô lão lên tiếng: “Không đâu.”
Một vị bô lão khác nói: “Chúng chỉ muốn xác nhận xem cậu ấy có phải Đồ An hay không.”
Vị bô lão thứ ba tiếp lời: “Trước khi xác định rõ thì chúng sẽ không xuống tay giết người.”
Lỗ Lai giới thiệu với Kiều Dĩ Sa đang ngơ ngác: “Ba vị này là tế ti của bộ lạc chúng tôi.”
Kiều Dĩ Sa cung kính cúi đầu, khẽ hỏi Lỗ Lai: “Xưng hô ra sao?”
Lỗ Lai nhìn bô lão đi đầu đang cầm gậy: “Thầy cả.” Chỉ vị thứ hai, “Thầy Hai.” Chỉ vị thứ ba, “Thầy Ba.”
Kiều Dĩ Sa kinh ngạc, đúng là cách xưng hô dễ nhớ đến bất ngờ.
Kiều Dĩ Sa mang hộp đựng dụng cụ cấp cứu cùng với nước nóng, giúp băng bó vết thương cho Lôi Lợi. Lỗ Lai đang thảo luận gì đó với Thầy Cả, toàn bộ quá trình Lôi Lợi cúi đầu nhìn cô, nói: “Chị dịu dàng ghê.”
Kiều Dĩ Sa bĩu môi, Lôi Lợi cười nói: “Chuyện hôm bữa có còn đang suy xét hong?”
Kiều Dĩ Sa: “Chuyện gì?”
Lôi Lợi: “Chuyện hai ta đó.”
Kiều Dĩ Sa: “Hai ta chả có chuyện gì.”
Lôi Lợi: “Sao lại không có, chẳng phải là nói——ÁAAA!”
Kiều Dĩ Sa chợt mạnh tay, cắt đứt lời ve vãn của cậu ta.
Vết thương của Lôi Lợi là do Tu và Mễ Y tạo nên, Lôi Lợi nói cuộc chiến của họ chỉ mới bắt đầu, sau đó Phùng Cần đuổi tới, rồi sau đó nữa Lỗ Lai và tế ti cũng tới, Mễ Y và Tu liền rút lui.
Sức mạnh của tộc ma cà rồng đến từ thời gian, ma cà rồng càng già, sức mạnh tích tụ trong máu càng mạnh, chiếu theo quan sát của Lỗ Lai, Tu và Mễ Y đều là ma cà rồng hơn 300 tuổi, sức chiến đấu không thể coi thường.
“Chúng tôi phải tiến hành một nghi thức của tộc người sói.” Lỗ Lai nói với Kiều Dĩ Sa, “Để kiểm chứng xem Lôi Lợi có phải Đồ An hay không, có thể sẽ hơi lâu một chút.”
Kiều Dĩ Sa đáp: “Được, mọi người cứ làm, tôi sẽ ra ngoài.”
Trước khi Kiều Dĩ Sa ra ngoài, Lôi Lợi gọi giật cô lại. Cậu ta đang trần trùng trục ngồi trên bàn trà, vết máu trên người đã được lau sạch, da dẻ trắng trẻo mịn màng. Trên mặt của cậu ta mang nét cười, nhìn sắc mặt không thể nào nhận ra được rằng cậu ta đang bị thương nặng. “Sáng mai sẽ có tin.” Cậu ta nhếch mép một cách lưu manh, “Nếu em mà là vua sói thời thượng cổ thì chị theo em đi.”
Kiều Dĩ Sa cười khan hai tiếng: “Đúng là cậu đi rồi hẵng nói.”
…….
Kiều Dĩ Sa đẩy một gã đã say ra, ngồi xuống bên quầy bar. Trước mặt là một ly rượu Rum, cô chỉ nhìn, không uống. Cuối cùng cô mơ màng nằm bò trên quầy bar ngủ thiếp đi.
Tảng sáng, Liễu Hà đắp cho cô một tấm chăn mỏng, gọi cô dậy.
“Mấy giờ rồi…….”
“Năm rưỡi.” Liễu Hà hất đầu về phía lầu 2, “Hình như bọn họ đã vật vã xong rồi.”
Kiều Dĩ Sa hoạt động cái cổ cứng đờ.
“Em đi xem sao…….”
Cô đến trước cửa phòng trên lầu 2, vừa định dán tai nghe một chút thì cửa đã mở, Lỗ Lai vừa ngáp vừa bước ra.
“Có gì ăn không, đói chết mất.”
“Tự xuống bếp lấy đi.”
Từ trong phòng vẳng tiếng rên.
Lỗ Lai ngoái đầu: “Dẹp trò rên la đi!” Cô ta nhích người qua, Kiều Dĩ Sa thấy được cảnh tượng trong phòng bao, chỉnh thể thì không có gì khác lắm so với lúc cô bước ra, Lôi Lợi vẫn ngồi trên chiếc bàn trà thấp, nhưng mặt thì tái nhợt, đổ rất nhiều mồ hôi, đang rên rỉ chửi.
“Mẹ kiếp, đau chết mệ người ta đi, mấy người làm cái trò——ÁAAAAAA!”
Thầy Cả dùng tay cầm của gậy chống ấn một phát lên xương sườn của cậu ta, nghiêm nghị nói: “Hiện giờ thân phận của cậu đặc thù, xin chú ý lời nói và hành động!”
Kiều Dĩ Sa nhìn Lỗ Lai: “Là sao?”
Lỗ Lai ngáp thêm cái nữa, không quan tâm lắm, đáp: “Hình như chính là thằng chó này.”
Kiều Dĩ Sa: “……….”
Lỗ Lai: “Sao?”
Kiều Dĩ Sa: “Quý vị đã xác định rồi?”
Lỗ Lai: “Cũng đâu đó đó.”
Kiều Dĩ Sa: “……….”
Lỗ Lai: “Rốt cuộc thì sao thế hả?”
Kiều Dĩ Sa cảm thấy muốn dùng một từ để hình dung tất cả mọi hành động của mình trong 2 tháng vừa qua thì chính là “vịt chạy đi ấp trứng gà——làm chuyện ruồi bu.”
Lôi Lợi hất cằm với cô: “Áp trại phu nhân, tìm hiểu thêm một chút nhá?”
Kiều Dĩ Sa không nói được lời nào, ngay đến lời mỉa mai cậu ta cũng chẳng có hứng nói, chép miệng một hồi, từ dưng lại nhép nhép ra vị chua chua. (ganh tỵ)
Cô nói một câu “Chúc mừng” khô khan cho có, rồi theo Lỗ Lai xuống lầu.
Hai người một chạy vô bếp, một chạy ra cửa.
Cửa chính vừa mở ra, không khí trong lành.
Kiều Dĩ Sa móc di động, gửi cho người sói X một tin nhắn——
“Chua (ức) chết người! Mẹ kiếp!”
Hồng Hựu Sâm nhắn lại: “Sao thế?”
Kiều Dĩ Sa gõ một tràng, định gửi đi, xong lại ngừng.
Gió ban mai thoang thoảng mùi hương, Kiều Dĩ Sa thẫn thờ, hít sâu một hơi, gõ lại.
“Nghiên cứu một chút xem sau khi thi xong chúng ta nên đi đâu chơi đi.”
hết chương 31