Trải qua hai ngày với cảm giác chưng hửng, Kiều Dĩ Sa vực lại tinh thần, chú tâm giúp Hồng Văn Sói chuẩn bị đối phó với công cuộc thi đại học vĩ đại.
Đương nhiên cô vẫn không ngừng liên lạc với bên Lỗ Lai, chủ yếu là vì muốn dứt cũng không dứt được——Vua-sói-sắp-leo-lên-ngai-dzàng nào đó cứ cách dăm ba hôm lại tìm cô cà kê dê ngỗng. Phần lớn là ve vãn trên điện thoại, đôi khi tranh thủ lúc Lỗ Lai và tế ti không chú ý, lén lút chạy tới Bly—— chẳng hạn như hiện giờ.
Kiều Dĩ Sa ngồi thu mình trong lô ghế nhìn Lôi Lợi.
“Vết thương của cậu lành rồi?”
Lôi Lợi vạch luôn áo, da thịt mịn màng trơn láng, vừa trắng vừa mỏng, cơ bắp theo hơi thở mà khẽ nhấp nhô.
Kiều Dĩ Sa nhìn 3 giây, ghé mặt gần hơn một chút.
“Ngay cả sẹo cũng không có à?”
Lôi Lợi ưỡn ngực: “Đương nhiên không có, chút thương tích thế này làm sao để lại sẹo được. Muốn sờ chút hong, cho chị sờ.”
Kiều Dĩ Sa: “Thôi khỏi.”
Lôi Lợi thả áo xuống lại, vui vẻ ngồi xuống cạnh cô. Một cánh tay của cậu ta khoác lên ghế xô pha, vắt chéo chân, ngồi tướng du côn.
“Muốn uống gì hong, em mời.”
Kiều Dĩ Sa buồn cười.
“Ai là chủ quán đây hả?”
“Đâu ai nói là không được mời chủ quán uống đâu.”
Lôi Lợi mặc một bộ đồ công nhân màu xanh lam đậm, túi nhìn phẳng lì, nhìn cách nào cũng không giống như có mang theo tiền. Lôi Lợi nhận ra được vẻ nghi ngờ của cô, hất hất đầu khoe không biết ngượng:
“Yên tâm, chút nữa có người tới bắt em, để bọn họ trả.”
Kiều Dĩ Sa phì cười.
Lôi Lợi nhướn mày: “Mau lên, uống gì?”
Kiều Dĩ Sa liếm liếm môi, quay đầu qua, tóc của cô hơi rũ xuống, dùng một góc độ trông như nửa nghĩ suy nửa làm dáng, chăm chú nhìn cậu ta; cô chậm rãi kề sát người, khoé mắt mang ý cười.
Đại khái bạn sói họ Lôi bé nhỏ sống 17 năm qua chưa từng bị con gái nhìn như thế này, mắt thấy ngực của Kiều Dĩ Sa sắp sửa dính vào mình, mặt cậu ta không tránh được, đỏ bừng lên.
“Tôi nói này.” Kiều Dĩ Sa khẽ lên tiếng, phà ra hơi thở lành lạnh mùi rượu. “Rốt cuộc nhóc con nhà cậu toan tính gì thế?”
Cậu ta rụt cổ đến độ giọng nói hơi bị nghẹn.
“……..Tính gì là gì?”
Kiều Dĩ Sa cười: “Tôi không tin là cậu vừa gặp đã yêu tôi, rốt cuộc tại sao cứ quấn tôi?”
Lôi Lợi vẫn giữ tạo hình rụt cổ.
“Tại sao không tin?”
Kiều Dĩ Sa nhún vai, đầu ngón tay nhòn nhọn gõ gõ lên má cậu ta, tính đàn hồi tốt một cách bất ngờ, đầy chất collagen.
“Tôi lớn hơn cậu vài tuổi không phải là để chơi, chút trò này vẫn có thể nhìn ra được.”
“Biết đâu chị sai thì sao.” Cậu ta giảo biện.
Kiều Dĩ Sa tỏ vẻ như không muốn nói gì thêm nữa, tựa lưng về lại chỗ cũ của mình, Lôi Lợi bĩu môi bởi quãng thời gian tiếp xúc vừa rồi quá ngắn ngủi.
“Được rồi……” Cậu ta bất lực chống đầu gối đứng dậy, hoạt động cơ thể đôi lần trong không gian chật hẹp ấy, quay đầu nhìn Kiều Dĩ Sa. Lần này trên mặt cậu ta đã mất đi ý cười, thay vào đó là một sự tập trung.
“Trên người chị có một bầu khí.”
“Bầu khí?”
Lôi Lợi nói: “Em không biết tả thế nào, lần đầu tiên gặp chị em đã cảm nhận được.” Cậu ta cắn cắn môi, lục lọi kho từ vựng nghèo nàn của mình, “Nó là một mùi hơi rất khiêu khích dục vọng của em.”
Ánh mắt của cậu rất ngây thơ, làm cho Kiều Dĩ Sa nhất thời không biết nói gì.
Quá trừu tượng.
Dưới lầu chợt truyền đến một âm thanh ồn ào, cửa bị đạp tung, nhân viên phục vụ chạm mặt với gái steampunk không lông mày, run rẩy nói: “Th-thưa cô, chúng tôi vẫn chưa mở cửa kinh doanh ạ.”
Lỗ Lai tông cửa vào, đứng giữa đại sảnh quét mắt một vòng, cuối cùng ngước đầu trừng mắt về phía lầu 2, quát: “Mẹ nó! Mày xuống đây cho tao!”
Lôi Lợi quay ngoắt đầu đi, không muốn gặp cô ấy.
Nếu như không phải vì kỵ phía dưới lầu còn có người bình thường, Kiều Dĩ Sa cảm thấy rất có khả năng Lỗ Lai sẽ nhún chân trực tiếp bay thẳng lên lầu 2.
Rầm rầm rầm! Công Chúa Lỗ Lai hùng hục xông lên lầu, chạy thẳng tới chỗ của Lôi Lợi, năm ngón tay thò ra chực túm lấy cậu ta.
“Cô đừng chạm vào tôi!” Lôi Lợi nhíu mày nói, “Có phiền không hả! Ngày nào cũng canh me tôi! Đêm hôm qua vật vã cả buổi rồi, hôm nay không cho nghỉ một bữa được à?”
Kiều Dĩ Sa hỏi: “Đêm hôm qua là thế nào?”
Lôi Lợi lập tức đổi mặt, cười hì hì đáp: “Vừa rồi không kịp nói cho chị hay, đêm qua lũ muỗi lại tới xưởng chỗ em tìm em, quậy tưng bừng hơn nửa buổi đêm, suýt nữa bị đồng nghiệp của em phát hiện.”
Lỗ Lai lạnh mặt: “Mày biết chúng nó muốn bắt mày mà còn dám nhởn nhơ bên ngoài?”
Lôi Lợi không thèm đếm xỉa, đảo mắt chê nhàm, nói: “Sợ quái gì, chỉ có vài tên đó thôi. Với lại chúng nó muốn bắt tôi thì tôi phải trốn à? Tôi có còn chút tự trọng gì của vua sói nữa không?”
“Mày cũng biết mày là vua sói!” Lỗ Lai không nhịn được nữa, vung cánh tay, vơ một nắm đá nằm dưới chân góc tường, trút giận bóp nát, đá biến thành cát bụi, rơi qua kẽ tay. Cô ấy chỉ tay vào Lôi Lợi: “Tao cho mày biết, mày chưa bị bắt là vì chúng nó chưa đủ người, hơn nữa boss lớn của nó chưa tới.”
Lôi Lợi rút một cây tăm ở trên bàn, bắt đầu xỉa răng.
Kiều Dĩ Sa lấy làm lạ hỏi: “Không đủ người? Chẳng phải bọn họ kéo đến rất đông sao?”
Lỗ Lai đáp: “Chúng nó không cho ma cà rồng trẻ tuổi ra đánh, chỉ có vài thằng già khú đó ra tay.”
Kiều Dĩ Sa: “Tộc ma cà rồng bảo bọc thanh thiếu niên đến thế sao?”
Lỗ Lai im lặng một chút, rồi trầm ngâm đáp: “Đây là nguyên nhân chúng nó muốn Đồ An.” Kiều Dĩ Sa không hỏi nguyên nhân gì, Lỗ Lai rơi vào một quãng suy tư ngắn ngủi, sau đó lắc lắc đầu, lẩm bẩm tự nói: “Tuy nhiên vẫn chỉ là điều mà những tế ti phỏng đoán mà thôi……..” Cô ấy không nói thêm về đề tài này nữa, âm trầm nói với Lôi Lợi: “Mày không muốn bị bọn tao canh cũng được, chỉ cần mày thức tỉnh, thì mày muốn làm gì tha hồ làm.”
Lôi Lợi: “Cô nói vậy không phải là thừa sao? Nếu tôi mà biết thức tỉnh thì tôi còn đợi đến bây giờ không?”
Đến lúc này Kiều Dĩ Sa mới nhớ, thì ra còn có chuyện phải thức tỉnh nữa.
“Tế ti không biết nên làm thế nào hả?”
Lỗ Lai đáp: “Bọn họ cũng không rõ nữa, chỉ nói đại khái là cần gì đó kích thích.”
“Cho nên mới nói!” Lôi Lợi mở hai tay ra với bộ dạng nghiêm túc, “Hiện giờ tôi đang đi tìm kích thích nè! Để tôi yêu đương một phen, hẹn hò một phen, biết đâu bừng tỉnh liền thì sao!”
Lỗ Lai hít mạnh một hơi thật sâu, tức giận đến độ hai bên thái dương giật giật, nhưng hiện giờ Lôi Lợi đang là đối tượng quan trọng được bảo vệ trong bộ lạc, cô ấy cũng bó tay với cậu ta. Đầu đau dữ dội, cô ấy đổ xuống ghế xô pha, che trán, bắt đầu tự bế.
“Công Chúa Lỗ Lai……..” Một giọng nói hiền hoà khẽ vang lên. Lỗ Lai mở mắt, thấy Sài Long đang bưng một chiếc đĩa, khom người đứng bên cạnh cô ấy. Trên đĩa có trái cây, thịt bò, và còn có cả sữa ấm. Anh ta chuẩn bị vô cùng chu đáo, trái cây miếng nào cũng cắt đẹp đẽ, thịt bò cũng được xắt vuông vức ngay ngắn. “Công chúa đã quá mệt, ăn chút gì đó đi.”
Lỗ Lai nắn nắn cổ ngồi thẳng dậy, lấy sữa bò uống hai ngụm, rồi ăn một miếng thịt bò. Nước xốt được làm rất ngon. Cô ấy thích xốt ngọt, nhưng nói cách nào đầu bếp trong bộ lạc cũng vẫn làm mặn chát, Sài Long là người đầu tiên pha được nước xốt đạt yêu cầu của cô ấy.
Mùi thơm của thịt bò và sự ấm áp của sữa chuốc say cô ấy, cô ấy quên cả việc chỉnh cách xưng hô của Sài Long.
“Mấy hôm nay anh ở đây ra sao rồi?” Lỗ Lai hỏi anh ta.
Sài Long: “Tôi rất ổn, ông chủ kêu tôi xuống bếp giúp một tay.”
Lỗ Lai gật đầu, định nói thêm gì đó, bên cạnh bỗng có người rú lên. Cô ấy quay đầu, lại là bạn nhỏ Lôi Lợi, cậu ta đang một tay rờ cằm, mặt đầy vẻ nhây:
“Được lắm, chia uyên rẽ thuý của người khác, còn mình thì đi yêu đương, công chúa Lỗ Lai cô oai thật.”
Sài Long nhìn cậu ta, nói: “Cậu đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ là một——”
“Đừng thèm để ý đến thằng điên đó.” Lỗ Lai ngắt lời Sài Long.
Lôi Lợi: “Cô đang mắng ai đó!”
Khí thế của người sói lúc đánh đấu rất dữ dội, lúc cãi nhau cũng dữ, lời qua tiếng lại gầm với nhau một hồi đầu Kiều Dĩ Sa ong ong lên. Cô liếc di động, sắp đến giờ hẹn rồi, nhặt túi xách lên nói: “Quý vị cứ tiếp tục, tôi có việc phải đi trước đây.”
Lôi Lợi hỏi: “Chị đi đâu thế?”
Kiều Dĩ Sa: “Hẹn hò.”
Ánh mắt của bạn sói lập tức sáng lên, toả ánh màu xanh lá khắp nơi.
“Đi gặp anh chàng bạn trai người sói kia của chị đó hả? Em đi với chị! Em phải gặp hắn!”
Kiều Dĩ Sa ra hiệu bằng mắt với phía sau, Lỗ Lai đứng dậy, Lôi Lợi cảm nhận được gì đó, lạnh lùng nói: “Cô đừng hòng nghĩ đến việc lôi thôi với tôi——Ối!”. Cậu ta không để ý đến nhân viên đứng ngay phía sau, Sài Long đạp thẳng một cước sau đầu gối của cậu ta, sức vô cùng chính xác, Lôi Lợi khuỵu xuống, Lỗ Lai thuận thế kẹp được cổ cậu ta, đè xuống. “Các người làm cái gì đó!” Lôi Lợi la hét muốn giãy ra, Kiều Dĩ Sa chợt đập một cái lên đỉnh đầu cậu ta, cau có hạ một câu chú: “Mẹ kiếp, yên cho ta——!”
Ba người phối hợp vô cùng lưu loát, Lỗ Lai khuân Lôi Lợi bị đóng cứng ngắc lên vai, nói với Kiều Dĩ Sa: “Cô đi đi, tôi cũng đi đây.” Rồi sau chót cô ấy nói với Sài Long: “Anh cứ làm việc ở đây trước đi, mai mốt tôi tới đón anh.”
*
Mùa xuân thủng thỉnh đến trễ.
Thiên nhiên vô cùng bao dung, cho dù là ở giữa thành thị đầy cốt thép và bê tông, trải qua vài tháng vật vã vừa rồi, cũng thích ứng được với sự tồn tại của cả đống ma cà rồng. Nay cỏ lại mọc, chim chóc lại bay, nắng ấm chan hoà, buổi xế trưa yên tĩnh đến tựa như một cụ già trăm tuổi đang ngủ gục, bất cứ sự quấy rầy nào cũng không gọi dậy được.
Kiều Dĩ Sa rời khỏi Bly, đi thẳng đến trung học Đức Công.
Đêm hôm qua cô đã liên lạc trước với Hồng Văn Sói, hôm nay buổi sáng Đức Công kết thúc đợt thi thử lần thứ nhì, buổi chiều toàn bộ giáo viên đều bị lôi đầu tới cục giáo dục của thành phố để họp, học sinh tự do ôn bài. Họ đã thương lượng xong với nhau, cô sẽ tới ngồi với cậu lúc cậu học.
Kiều Dĩ Sa đến góc trường mà lần trước cô tới, Hồng Hựu Sâm đã đợi ở bên ngoài, cậu thay đồng phục mùa hè sớm hơn bất cứ học sinh nào, áo sơ mi ngắn tay màu xanh lam nhạt, quần dài màu trắng, cậu không mặc áo khoác, áo sơ mi cũng chỉ cài mấy nút chính giữa, trên dưới đều để phất phơ, gió thổi qua có thể mơ hồ nhìn thấy được cơ thể cường tráng bên trong.
“Anh làm cái gì vậy hả?” Kiều Dĩ Sa được cậu ôm vượt qua được tường, vừa đáp xuống đất liền nói, “Áo quần không mặc đàng hoàng được sao?”
“Quá nóng.” Cậu hơi chau mày.
“Quay người đi.” Dĩ Sa nói.
Hồng Hựu Sâm quay người, nghe phía sau lưng vang lên một tiếng loạt xoạt, giống như có gì đó rớt xuống cỏ, sau đó cậu nghe bên tai có tiếng gió se sẽ, vừa quay đầu liền thấy một một chú quạ nhỏ bằng bàn tay đang vỗ cánh đáp xuống vai cậu. Tuy buổi chiều là tiết tự học, nhưng không rời lớp được, Kiều Dĩ Sa dùng phương pháp biến hình để trà trộn vào. Chú chim nhảy hai bước, rướn cổ về phía mặt đất. Hồng Hựu Sâm lượm quần áo của cô lên, cuộn cuộn lại nhét vào cặp, đi về phía dãy lầu học. Kiều Dĩ Sa bay đường tắt thẳng tới cửa sổ của lớp cậu.
Đang sau giờ học, học sinh túm năm tụm ba trò chuyện. Ánh nắng ban trưa chiếu vào gian phòng, ấm áp và yên bình. Hồng Hựu Sâm vào lớp, vài nữ sinh trông thấy, cười với cậu, Hạ Tuấn lên tiếng chào: “Tới rồi hả, bọn tớ đang thảo luận học nghiệp đây này.”. Hồng Hựu Sâm bị lôi qua, mọi người đua nhau hỏi cậu muốn báo ngành gì, bản thân cậu cũng không rõ nữa. Chuông vào học reng, Hồng Hựu Sâm quay về chỗ ngồi. Cậu quét mắt nhìn bệ cửa sổ, không thấy bóng dáng Kiều Dĩ Sa đâu, ngó quanh, cuối cùng khom người, tìm ra cô trong hộc bàn.
Ngồi chung với người học bài là một việc nhàm chán nhất trên đời, Kiều Dĩ Sa tìm đủ mọi cách để tự tiêu khiển, trong phòng đông người, cô không dám quá tuỳ tiện, chỉ có thể vẫy vùng quanh quẩn trong phạm vi nhỏ nơi Hồng Hựu Sâm, cuối cùng cô men theo đùi của cậu, chui vào trong áo sơ mi.
Lập tức cô ngửi được một mùi hơi rất nồng. Khứu giác trong đại đa số chim chóc đều thoái hoá, chỉ có một một số nhỏ các loài chim ăn những thứ thối rữa là vẫn còn giữ được khứu giác nhạy bén của chúng; giống quạ vừa khéo là một trong những loài chim đó, cho nên Kiều Dĩ Sa ngửi thấy được mùi hơi còn mạnh hơn ngày thường, cô nhất thời choáng váng, đầu ngửa ra sau. Sau giây phút choáng váng ngắn ngủi ấy, cô lại khôi phục cờ trống, bắt đầu chinh phục vùng bụng của cậu, sờ sờ trái, rờ rờ phải.
Móng vuốt nhòn nhọn của chú quạ cào lên da bụng, tuy không đau, nhưng nhột kinh khủng. Cơ bụng của cậu mỗi lúc một gồng cứng, từng hàng cơ bụng hiện lên vô cùng rõ rệt trước mắt, giống như một toà núi nguy nga. Kiều Dĩ Sa kinh khiếp, cô lùi xuống từng bước từng bước, mãi đến khi đáp trúng dây thắt lưng của quần đồng phục, hụt chân, thế là lại nhích xuống tiếp.
Thứ phía dưới mà móng vuốt túm lấy, cảm giác đã hơi kỳ kỳ.
Tròn tròn, dễ trượt.
Cuối cùng Hồng Hựu Sâm phải ra tay, cách một lớp áo, bàn tay to của cậu tóm ngay cổ của chú quạ.
Kiều Dĩ Sa tự biết mình đuối lý, muốn xin lỗi, nhưng cảm giác bức bách của bàn tay của cậu quá mãnh liệt, một nỗi khiếp sợ bao trùm lấy chú chim bé nhỏ, chú ta ra sức há to mỏ, rống lên một tiếng vang dội: “Quáaaaaaaacccc!”
Âm thanh khàn khàn đục đục đó làm nguyên một lớp học đang gà gục tỉnh hẳn, mọi người đều ngoái đầu nhìn.
Qua lớp áo sơ mi, Kiều Dĩ Sa vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc, chiếc mỏ xinh của cô lập tức ngậm lại, bắt đầu giả chết.
Hồng Hựu Sâm buông tay, đặt tay lại xuống bàn, bắt đầu làm bài. May phước cậu có một khuôn mặt đơ trời sinh, bị bao nhiêu đó cặp mắt nhìn chằm chằm vẫn không đổi sắc. Mọi người thấy không có gì để hóng, lại đua nhau quay đi.
Hồng Hựu Sâm cúi người, trán gác lên cánh tay, nhìn 1 cục cộm lên trong áo của mình, khẽ bảo: “Em yên thân một chút.”
Khúc nhạc dạo nho nhỏ ấy qua đi, tiết tự học dài dằng dặc bắt đầu.
Trong lớp quá yên tĩnh, Kiều Dĩ Sa cuộn mình trên bụng của Hồng Hựu Sâm, dần dần ngủ thiếp đi.
Mặt trời xuống núi, chuông tan học reng, ngón tay của Hồng Hựu Sâm điểm nhẹ lên đầu chú quạ. Cậu lấy đồ, ôm…..chim, tìm một gian phòng học không có người, đợi cô mặc quần áo xong, hai người ra ngoài ăn.
Bọn họ tới chỗ cũ, quán cà phê trước cổng trường. Kiều Dĩ Sa ngủ sướng cả mắt, đầu óc vẫn còn chậm chạp, ánh mắt đờ dẫn, toàn bộ quá trình đều do Hồng Hựu Sâm gọi thức ăn. Cậu gọi đá bào và thịt bò cho bản thân, gọi salad cho Kiều Dĩ Sa.
Thức ăn được bưng ra, Kiều Dĩ Sa hơi tỉnh táo hơn, quay qua trò chuyện với Hồng Hựu Sâm.
“Chọn xong ngành trên đại học chưa?”
“Chưa.”
“Không phải là cha anh bảo anh học luật à?”
“Cha đã nghĩ thoáng hơn rồi, chọn ngành khác cũng được.” Hồng Hựu Sâm vừa nhai thịt bò vừa hỏi cô, “Dạo này em không bận như trước nữa hả?”
Kiều Dĩ Sa uống một ngụm nước chanh, đáp: “Ý anh là bên Lỗ Lai hả? Đang tắc nghẽn đây này, cả người sói lẫn ma cà rồng đều chờ Lôi Lợi thức tỉnh.”
Cậu hỏi: “Thức tỉnh gỉ?”
Kiều Dĩ Sa: “Thức tỉnh thành Đồ An á.”
Hồng Hựu Sâm im lặng.
Kiều Dĩ Sa phồng má nói: “Nhưng mà cũng lạ thật, đã tìm ra được Lôi Lợi rồi, em tưởng là sắp sửa rầm rộ đủ trò, kết quả là boss bự của tộc ma cà rồng vẫn chưa thấy có động tĩnh, hiệu suất cũng hơi quá thấp rồi.”
Hồng Hựu Sâm không có hứng với nội dung này, sau khi xác nhận rõ ràng là Kiều Dĩ Sa rảnh, liền nói: “Ngày mai Hạ Tuấn về nhà, có muốn ở lại trong ký túc xá không?”
Kiều Dĩ Sa ngước mắt, Hồng Hựu Sâm lại nói: “Tôi đã mua khăn tắm và đánh răng rồi, em có thể tắm rửa.”
Kim đang cạ đĩa hát rẹt rẹt trong đầu cô gái, không cho cậu một câu trả lời rõ ràng.
Hồng Hựu Sâm nói: “Em còn cần gì nữa, chốc tôi có thể chạy đi mua luôn.”
Kiều Dĩ Sa: “Em ở trong ký túc xá của anh?”
Cậu: “Được.”
“……….”
“Tôi sẽ nói rõ ràng với Hạ Tuấn, em yên tâm, cậu ấy sẽ không nhiều chuyện đâu.”
“Anh đủ rồi chứ hả!” Chả hiểu sao có vài ba câu mà đã làm Kiều Dĩ Sa đỏ mặt tía tai. “Để cha anh biết được là sẽ lột da em đấy! Anh không biết được hiện giờ em lo lắng tần suất chúng ta gặp mặt nhau sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh cỡ nào đâu!”
Hồng Hựu Sâm nhìn nữ pháp sư đang hiên ngang ngẩng đầu vô cùng kích động, mặt cậu không một biểu cảm.
“Vậy mai em có tới nữa hay không?”
Kiều Dĩ Sa: “………”
Cô cũng mang bộ mặt vô cảm: “Em có nói không tới đâu, tỏ thái độ làm gì?”
Cậu chưng hửng.
“Đâu có đâu.”
“Em nhìn thấy rồi mà anh còn nói không có?”
“Không có.”
“Có không?”
“Không có.”
“…………”
Cũng không phải là cậu đang nói dối, cậu tự cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không có.
“Không có thì thôi, nói mãi làm gì?”
Kiều Dĩ Sa đảo tròng mắt, uống một ngụm nước chanh.
Đêm trăng thong thả trôi, ngàn vạn vì sao điểm xuyến cho những chuyện cỏn con vụn vặt trong khung cửa sổ, bình đạm êm ả không sao tả xiết.
hết chương 32