Sắc trời đã tối.
Lạc Tiêu bị một cuộc điện thoại gọi đi, Trình Uyên cũng ôm vai A Khiết từ biệt Hàn Đan.
Dường như sau khi hai người xa cách một thời gian đã trưởng thành hơn rất nhiều, khi chung sống đã quan tâm săn sóc hơn nhiều, bớt tranh chấp soi mói hà khắc.
Hàn Đan cười nói với Trình Uyên: “Bây giờ anh cũng đừng nuông chiều cô ấy nữa, cái gì cũng nghe theo cô ấy ép buộc.”
“Được.” Người đàn ông cười điềm đạm.
“Này này, con bé không có tình người kia……” A Khiết xụ mặt ra dáng muốn cào cô.
Cô cười trốn về sau, lại vừa vặn dựa vào người một người. Quay người chạm phải ánh mắt của Kỷ Vân Dực, cô có chút mất tự nhiên mím môi.
Cả bốn người tạm thời đứng ở cổng vòm vốn nhỏ hẹp, càng lộ vẻ chật chội.
“Mấy người còn chưa đi?” Kỷ Vân Dực cũng không để ý đến cô, ánh mắt chuyển lên hai người đang đứng ở cửa, hỏi
Hàn Đan đầu đầy vạch đen.
Ở trong nhà người ta hạ lệnh đuổi khách với người ta, có phải quá không khách sáo rồi không?
Rõ ràng A Khiết cũng vô cùng căm phẫn, trợn trừng mắt giận mà không dám nói, kề tai nói nhỏ với Hàn Đan: “Xem ra có người muốn thì thầm tâm sự với cậu đấy.”
“…… Cậu đi đi.” Cô cười đẩy cô nàng ra ngoài cửa.
Tiễn hai người đi rồi, quay đầu lại thấy Kỷ Vân Dực ngồi ở trên ghế sofa, gác chân lên bàn trà nói: “Pha cho anh cốc trà.”
“Trong nhà không có lá trà.”
“Góc trên bên phải, hộp màu xanh.”
Hàn Đan lấy xuống, phát hiện thật sự đựng đầy trà xanh, kinh ngạc nói: “…… Từ đâu ra vậy?”
“Ai biết được, có thể là cái hộp kia tự mọc ra.” Anh ngẩng đầu tựa vào ghế, khép hờ mắt.
“……” Câu cười nhạo này thật thích hợp. Hàn Đan ngâm trà xong đặt lên bàn trà, sau đó bắt đầu bận rộn rửa bát dọn dẹp. Quay đầu lại, lại thấy anh đã ngủ trên ghế sofa.
Cô dở khóc dở cười, gọi anh hai tiếng nhưng trước sau không có động tĩnh gì. Đi qua muốn đẩy anh, ngón tay sắp chạm vào quần áo anh lại dừng.
Dưới mái tóc ngắn, ánh đèn màu vàng nhạt dừng lại trên lông mi hơi dài của người đàn ông, tỏa xuống một bóng mờ nho nhỏ trên khuôn mặt anh tuấn. Lúc anh ngủ, dường như toàn bộ sự sắc bén đều đã bị thu lại, giống như một Đại thiên sứ trưởng của hòa bình và cái đẹp.
Hàn Đan rút tay về đứng đó một lúc lâu, thở dài.
Vậy phải làm thế nào mới được đây?
Cô nhìn xung quanh, sắp xếp mấy bộ quần áo. Đột nhiên nhớ ra trên cửa sổ còn trồng mấy chậu hoa cảnh, bèn kéo cửa sổ ra tưới nước, ai ngờ mu bàn tay bị hoa chọc vào một cái, bình nước bằng sắt tây hơi lệch hướng, nước vẩy xuống từ khe hở.
Lúc này lập tức truyền đến một tràng tiếng mắng.
Bởi vì trước đây từng có xung đột nhỏ với A Khiết, thường ngày cô gái ở lầu dưới thường xuyên làm phiền các cô. Thường là gọi điện thoại cho chủ chung cư tố cáo như là “Có tiếng gõ ống nước”, “Tiếng bước chân quá vang”, “Quá muộn còn tắm” khiến người ta không hiểu ra sao. Hôm nay không dễ dàng gì bắt được sai lầm, mắng mỏ hùng hồn.
Hàn Đan nhíu nhíu mày, thò đầu ra nói: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý.”
“Một câu xin lỗi là xong việc à? Cô xuống dưới xem xem thảm lông cừu tinh khiết của tôi đã thành thế nào rồi!”
Cô bất đắc dĩ, đành phải xuống lầu.
Cô gái này gần 30, chắc là chủ quản bộ phận của công ty nào đó, khuôn mặt lão luyện xụ xuống, oán hận quăng tấm thảm kia vào lòng Hàn Đan, the thé chất vấn: “Cô tự nhìn xem!”
Trên tấm thảm lông nhung trắng như tuyết lại có một mảng vết bẩn tối màu ướt sũng.
Hàn Đan biết rất rõ vừa rồi mình tưới hoa bằng nước uống, tuyệt đối không thể sinh ra dấu vết như vậy. Nhưng tình huống hiện tại cũng khó để phản bác, vì thế cười thân thiện nói: “Xin lỗi, chi bằng tôi mang đi giặt khô được không, giặt xong sẽ mang đến.”
“Trước tiên không nói có thể giặt sạch hay không, ngộ nhỡ giặt hỏng thì làm sao! Đây chính là lông cừu tinh khiết nhập khẩu từ Australia đấy!” Cô gái nhíu mày lạnh lùng nói: “Tôi thấy khó hiểu, vì sao cô thường xuyên thích hắt nước bẩn xuống dưới lầu vậy?”
Nghe cô ta ăn nói lung tung vô lý như vậy, Hàn Đan không khỏi tức giận trong lòng, nghiêm mặt hỏi: “Vậy cô muốn xử lý như thế nào?”
“Đền tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Lúc mua về tốn 300 đô-la của tôi, vốn là phải đền toàn bộ giá đó……” Đôi mắt thoa bóng mắt màu tím sậm của cô ta quan sát người Hàn Đan từ trên xuống dưới một lượt, có chút khinh thường nói: “Thứ nhất là tôi đã dùng tấm thảm này mấy ngày, thứ hai thấy cô cũng không khá giả, nửa giá thôi.” Giọng nói đó giống như đã nhượng bộ cực lớn.
Hàn Đan khẽ mỉm cười: “Nhìn vị tiểu thư này giống như một nhà văn hóa, đương nhiên biết chuyện gì cũng nên coi trọng chứng cứ, làm phiền cô bây giờ đưa phiếu xuất nhập mua thảm cho tôi xem, cũng dễ khiến tôi bồi thường tâm phục khẩu phục.”
Cô ả trừng mắt nói: “Đồ đã mua hơn mấy tháng, sao còn có thể giữ lại hóa đơn gì đó chứ? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô ngoan ngoãn đền bù, coi như chuyện này đã xong, nếu như một mực từ chối muốn ăn quỵt, bà đây cũng không phải dễ chọc!”
“Nếu như không thể đưa phiếu xuất nhập ra, vậy mời cô mang đến chỗ cơ quan chuyên môn đánh giá một lần, tấm thảm này làm bằng chất liệu gì, trị giá bao nhiêu tiền, tiện thể phân tích một chút xem vết bẩn phía trên có thành phần thế nào, có phải do nước trong bình nước của tôi không.” Cô nói xong, nhét trả tấm thảm vào lòng cô gái, định đi lại bị giữ lại.
“Cô dám đi thử xem?” Uy hiếp xong, cô ả la về phía cánh cửa: “Anh chết rồi hay sao, mắt thấy người ta uy hiếp em cũng không có động tĩnh gì!”
Một giọng nam trầm thấp truyền đến: “Có chút chuyện mà giải quyết mãi vẫn chưa xong, con mẹ nó ai lên mặt trên địa bàn của ông đây vậy?”
Vừa dứt lời, cửa chống trộm đã bị sức mạnh đẩy ra, va vào tường phát ra tiếng vang “Rầm” rất to.
Một người đàn ông vô cùng vạm vỡ xuất hiện ở bên cạnh cô gái, lập tức đẩy Hàn Đan không hề chuẩn bị gì vài cái ngã lảo đảo, quát: “Con mẹ nó mày có đền hay không?”
Cánh tay cô đụng vào tường, sinh đau. Siết chặt quyền, cuối cùng lại chậm rãi buông ra, cố gắng bày ra một nụ cười: “Xin nhường đường, tôi lên lầu lấy tiền.”
“Chẳng phải vừa rồi cô không muốn đền sao? Không phải nhét lại rất mạnh sao? Sao bây giờ lại ỉu xìu thế?” Cô ả hùng hổ dọa người đến gần: “Tôi cho cô biết, vừa nãy nửa giá cô không muốn đền, bây giờ thì bồi cả giá cho bà!”
“Được.” Môi cô hơi trắng bệch.
“Cho mày hai phút đi lên lấy tiền, nếu không ông phá cửa của mày.” Người đàn ông dứ dứ nắm đấm trước mặt cô.
Hàn Đan chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, bước từng bước lên lầu, mãi đến khi một đôi dép lê xuất hiện trong tầm nhìn.
Cô dừng lại, ngẩng đầu lên.
Kỷ Vân Dực khoác tấm chăn hình gà vàng đứng ở hai bậc thềm phía trên lặng lẽ nhìn cô.
Hình như, bao giờ cũng bị anh nhìn thấy trong lúc bi thảm. Hàn Đan thở dài một tiếng trong lòng, lách qua bên cạnh anh, lại bị người ta kéo cánh tay lại.
Lực hơi mạnh, khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng được truyền đến từ bàn tay anh.
Người đàn ông túm lấy cô muốn xuống lầu, cô lại trở tay kéo anh lại, cũng dùng đủ sức.
Hai người giằng co.
Anh cau mày nhìn về phía cô, trong mắt có vẻ kinh ngạc khó hiểu và một chút phẫn nộ, nói với giọng lạnh như băng: “Sao vậy, còn muốn anh cho em mượn đô-la, để em đi đưa cho bọn chúng sao?”
Hàn Đan cười thản nhiên, hỏi: “Anh muốn giúp tôi sao?”
Anh không đáp, chỉ nhìn cô.
“Bởi vì đánh không lại nên thỏa hiệp, bởi vì sợ nên thỏa hiệp, bởi vì bất lực nên thỏa hiệp. Không ai thích thỏa hiệp, mà vì chỉ có thỏa hiệp mới có thể sinh tồn, bởi vì đó là quy tắc của thế giới này.” Hàn Đan nói: “Tôi không nghi ngờ anh có năng lực bắt bọn họ thỏa hiệp một chút nào, nhưng sau đó thì sao? Có lẽ tôi sẽ gặp phải tình huống tệ hơn hôm nay. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, không có sức lực mạnh mẽ như trong tay anh.”
“Là sợ bọn chúng trả thù, hay là cảm thấy ngay cả phụ nữ anh cũng không bảo vệ được?” Anh nhướng mày.
“Vậy thì.” Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, hỏi từng chữ từng câu: “Anh có thể giúp tôi bao nhiêu lâu đây?”
Tim người đàn ông đập mạnh và loạn nhịp trong phút chốc, làn môi mỏng hơi mím, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng buông tay ra.
Han Đan lấy tiền xuống lầu, lại phát hiện chăn gà con màu vàng nhạt bị vắt lên tay vịn cầu thang, mà Kỷ Vân Dực đã đi mất.
Điều khiến người ta kinh ngạc là, cửa lớn dưới lầu đã khóa chặt. Cũng không biết cô ả thảm lông cừu hung hăng bức người và người đàn ông cường tráng vạm vỡ đã đi đâu.
Cô bình tĩnh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống bậc thang.
Không cần lo lắng đoán xem bọn họ đã đi đâu, đi làm gì. Nếu như cô nhúng tay vào, tất cả đều sẽ vượt qua phạm vi cô có thể đoán trước.
Cô cuộn tròn thân mình ngồi im lặng. mặc cho đèn cảm ứng bằng tiếng người ở hành lang tắt lụi.
Bóng tối đan xen với tĩnh lặng liên tục lan tràn.
Thời gian mất đi phương hướng tiến lên, quanh co uốn lượn, càng kéo càng dài.
Tiếng nhắc nhở của thang máy vang lên, tiếng bước chân dần đến gần.
Ánh sáng sáng lên lần nữa khiến Hàn Đan nheo mắt lại. Cuối cùng khi những đường nét mơ hồ đó rõ ràng từng chút một, cô ngẩng mặt từ trong khuỷu tay lên.
Ánh mắt đối lập nhau, cô không khỏi mở to mắt.
Vạt trước áo sơ mi bị xé rách, còn có một vết máu nhạt trên mặt, khiến cho nhìn Kỷ Vân Dực lúc này có chút thảm hại.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong nháy mắt người đàn ông trước mặt cô lộ ra vẻ mặt hơi lúng túng. Anh đảo mắt đi, nói như mất kiên nhẫn: “Em ngồi ở đây làm gì?”
Hàn Đan vẫn luôn ở trong trạng thái kinh ngạc, lúc này mới nghĩ đến đứng dậy. Chắc là đã ngồi lâu, chỉ cảm thấy đùi tê rần, lảo đảo một cái, được anh đỡ lấy.
“Chỉ là dạy dỗ bọn côn đồ một chút, em đã cảm kích đến mức ôm ấp yêu thương rồi sao?” Giọng anh mang vẻ hài hước.
“Vết này là côn đồ hôn tạo ra sao?” Cô chỉ lên mặt anh hỏi.
“Nếu không phải là anh không đánh phụ nữ, anh sớm đã……” Lời ngừng ở đây, anh không được tự nhiên quay mặt đi.
“Trong nhà có thuốc ——”
“Không cần.” Anh ngắt lời cô, nâng khuỷu tay cô đỡ cô lên lầu.
“Kỷ Vân Dực, đây có phải lần đầu tiên anh bị người khác đánh không?” Hàn Đan vừa bước nhỏ di chuyển lên lầu, vừa hỏi.
“Con mắt nào của em nhìn thấy anh bị người khác đánh?” Anh cau mày.
“Đau không? Ngộ nhỡ hỏng mặt thì làm sao?”
“Ông không kiếm tiền bằng mặt.” Anh cắn răng nghiến lợi.
Về đến cửa, Hàn Đan nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của anh, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng.
Lúc này, chỉ cảm thấy trọng tâm dao động, cả người ngã về phía sau dán lên tường.
Mà trước mặt, là gương mặt phóng đại của Kỷ Vân Dực.
Cánh tay người đàn ông nhốt cô giữa anh và bức tường, đột nhiên cự ly gần sát và hơi ấm nhè nhẹ trên người anh khuôn mặt cô đỏ lên trong nháy mắt.
“Buồn cười không?” Anh đè thấp giọng, giống như sói xám khẽ ngâm trong đêm tối.
“A, không…… buồn cười.” Cô không thể lùi lại được: “Cho dù nói thế nào, cảm ơn anh.”
“Ngày mai anh muốn ăn sashimi cá hồi tươi sống.”
“……” Hàn Đan im lặng nghẹn lời. Thì ra tên nhãi này muốn tiết kiệm chút tiền thảm trải sàn đó cho mình xem như tiền cơm sao?
“Có vấn đề gì à?”
“Không có.” Cô bất đắc dĩ.
Kỷ Vân Dực buông cô ra đứng dậy, đi về phía nhà mình. Mà ngay lúc cô sắp đẩy cửa bước vào, anh lại đột nhiên lên tiếng.
“Anh hiểu tư vị của thỏa hiệp, anh cũng phải có lúc bất lực.”
Hàn Đan còn chưa hiểu ý của hai câu đó, cánh cửa kia đã đóng lại.