Mọi người giật mình sợ hãi, họ hoảng hốt khi thấy hành động này của Tống Tử Lam…
– ” Duật Hành? ”
Cô định quay đầu lại nhìn nhưng chợt bị anh ôm sát đầu vào ngực, cố ý không cho cô quay lại nhìn
– Cố tống, trời ơi mau tới giúp ngài ấy mau lên!
– bảo vệ đâu rồi?!
Tống Tử Lam ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh hành động như thế kia. Cố Duật Hành ánh mắt nhìn Tống Tử Lam như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Vốn dĩ muốn đâm cô một nhát nhưng cô chẳng những không bị thương, ngược lại người bị thương chính là anh. Vì không muốn cô bị thương nên Cố Duật Hành đã chặng nhát dao ấy lại bằng tay của mình. Bàn tay anh nắm chặt lấy lưỡi dao không buông, lưỡi dao sắc bén như muốn ghim sâu vào lòng bàn tay anh. Từng giọt máu cứ thế mà nhỏ xuống mặt đất tạo thành một vũng máu nhỏ
Anh giựt lấy cây dao trên tay vứt sang một bên, lưỡi dao dính máu của anh nằm trên mặt đất. Tống Tử Lam hoảng sợ lùi về phía sau, đôi giày cao gót của mình không cẩn thận dẫm lên váy khiến cô ta té ngã xuống đất. Đôi mắt chợt chạm phải vũng máu của anh dưới mặt đất, đôi vai khẽ run lên vì sợ hãi
– em xin lỗi…xin lỗi, em không cố ý làm anh bị thương đâu…thật sự là không cố ý
Cô ta run sợ, dưới đáy mắt có tầng hơi nước. Cô ta chỉ muốn cô bị thương chứ không muốn anh bị thương. Vì sai anh lại thay cô ta đỡ nhát dao đó chứ? Người em muốn đâm chính là cô ta! Em không muốn cô ta ở bên anh, không muốn. Em yêu anh Duật Hành, vì sao lại không thể chấp nhận tình yêu của em? Vì sao chứ
Tống Trình Vũ và bảo vệ giờ đây đã đến. Nhìn thấy cháu gái cưng ngồi dưới mặt đất khóc mà ông ta tức giận nhìn sang anh
– Cố Duật Hành cậu đã làm gì con bé?!
– ông còn hỏi ư? Cô ta chính là vừa nãy muốn làm bị thương người phụ nữ của tôi
Cố Duật Hành lạnh giọng nói nhìn anh ông cháu nhà Tống gia đáng trước mặt nói. Những người ở đây cũng bắt đầu lên tiếng nói theo anh
– đúng đó Tống lão gia, chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy Tống tiểu thư muốn làm bị thương đến Cố tổng và vị tiểu thư kia
– phải đó
– …
Tống Trình Vũ khi biết được sự thật ông ta khó xử không biết làm gì và nói ra sao với bọn họ. Ban đầu vì nhìn thấy cháu gái cưng ngồi khóc ở dưới đất ông ta không cần quan tâm bất ứ thứ gì, cứ nghĩ rằng anh bắt nạt cô ta nên đã không ngần ngại gì mà quay sang trách mắng anh
– Lam Lam con thật sự làm như vậy sao?
– …
Tống Trình Vũ nhìn Tống Tử Lam nói, cô ta im lặng không nói gì thì bọn họ lại lên tiếng
– lẽ nào Tống gia nghĩ chúng tôi nói dối?
– ông hãy xem vết thương trên tay của Cố tổng đi. Ngài ấy đã bị thương đều là do Tống tiểu thư làm cả
– không…không phải tôi cố ý đâu, không phải mà
Hiện tại nhìn thấy tinh thần của Tống Tử Lam không được ổn định nên Tống Trình Vũ phái người đưa cô ta về nhà, còn ở đây ông ta sẽ giải quyết
– Cố tổng, thật xin lỗi. Nó là cháu gái tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cho con bé
– Tống lão gia, chuyện lần này tôi sẽ không cần truy cứu hay cần ông chịu trách nhiệm gì cả. Tôi chỉ mong rằng sau này Tống tiểu thư sẽ không tái phạm một lần nữa
Anh lạnh nhạt nhìn Tống Trình Vũ nói, ôm eo cô rời đi còn không quên buông một câu chỉ đủ cả hai người nghe thấy
– nếu như còn để cô ta tiếp tục làm tổn thương đến người của tôi. Thì tôi không chắn rằng sẽ làm gì cô ta trước rồi mới cùng ông nói chuyện sau
Tống Trình Vũ ngạc nhiên vì lời nói này của anh. Ông ta biết rằng anh nói được sẽ làm được. Cố Duật Hành không bao giờ nói chơi điều gì cả, nếu như cháu gái cưng của mình còn đụng vào cô gái kia của anh một lần nữa, thì e rằng Cố Duật Hành sẽ trả lại gấp ba lần này cho Lam Lam
– Duật Hành…anh bị thương rồi
Nhìn vào vết thương đang chảy máu ở lòng bàn tay của anh khiến cô đau lòng. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng cho mình này của cô khiến anh rất vui, tâm trạng đã bình thường hơn so với lúc nãy. Cố Duật Hành khẽ cười nhìn cô trêu chọc nói:
– bảo bối lo cho anh sao?
– anh còn nói nữa! Anh thật ngốc, là đồ ngốc. Vì sao lại làm như thế cơ chứ?! Vì em mà anh bị thương như thế này
– ngoan, anh không sao. Hoàn toàn không đau một chút nào cả, em không sao là anh đã vui lắm rồi. Anh vốn dĩ không muốn nhìn em bị thương
Cố Duật Hành nói, lại đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ đang lo lắng cho anh kia. Cô đau lòng, thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy anh bị thương như thế này
– em đưa anh đến bệnh viện xử lý vết thương
– không cần đâu anh…
– không bàn cãi, đi!
Cô nói, sau đó lại nắm tay anh kéo đi. Cố Duật Hành trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn hẳn, tay anh nắm chặt vào tay cô. Mặc cho cô kéo đi
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, mọi người dường như cũng không còn ở lại. Nhân vật chính không có ở đây, Tống Tử Lam đã được đưa trở về Tống gia. Tống Trình Vũ cũng không biết làm gì, đành xin lỗi bọn họ về sự việc ngày hôm nay. Mạc Thiếu Khanh cũng đưa Lâm Giai Ninh trở về nhà
– vừa nãy cũng thật là đáng sợ đi. Tống tiểu thư bị làm sao vậy nhỉ? Không biết vừa nãy Tĩnh Tĩnh có vì thế mà bị dọa cho sợ hay không, em ấy có bị thương không nhỉ?
– sẽ không đâu, em đừng lo. Lâm Tĩnh đã được Cố Duật Hành bảo vệ che chở như thế kia thì chắc chắc rằng cô ta ổn, hiện tại người cần lo đó là Cố Duật Hành
– em thấy vết thương của Cố tổng hơi nghiêm trọng, bởi vì nhìn vết thương khá sâu
– …anh không quan tâm
Mạc Thiếu Khanh lạnh nhạt nói, anh ta hiện giờ là đanh suy nghĩ đến cô. Thật lo lắng không biết bây giờ cô ra sao và đang làm gì, vừa nãy cô sợ hãi chứ? Chắc chắn cô sẽ không bị thương bởi vì Cố Duật Hành đã đứng ra bảo vệ cô và vì thế cho nên bản thân cũng bị thương
Lâm Giai Ninh sau khi nghe Mạc Thiếu Khanh nói như thế cũng không nói gì, đưa mắt ra ngoài nhìn phong cảnh. Cô ta biết vốn dĩ Mạc Thiếu Khanh vẫn còn nhớ đến cô, ngoài miệng nói những lời chán ghét không quan tâm đó kia nhưng thật chất trong lòng anh ta đang suy nghĩ về cô mà thôi. Hừ, thật là tức chết mà. Đã là chồng của mình rồi, đã ở bên mình như thế kia vậy mà bây giờ vẫn còn suy nghĩ đến con tiện nhân kia. Lâm Tĩnh khi nào còn sống, còn xuất hiện ở đây thì càng khiến cô ta càng thêm hận. Hận khi không thể chính tay mình xử lý cô, vì cô mà Mạc Thiếu Khanh đã dần trở nên thay đổi không như ban đầu. Anh ta suốt ngày lạnh nhạt nói chuyện với cô ta
…
Cô lái xe đưa anh đến bệnh viện, sau khi bác sĩ xử lý vết thương của anh xong thì anh cô cũng đưa anh về nhà
– khi nãy nhìn thấy anh khử trùng vết thương, có đau lắm hay không?
– không sao, em đừng lo
Cố Duật Hành bị thương ở tay phải, cô nghĩ không biết có vì điều này mà ảnh hưởng đến công việc của anh hay không, bởi vì tay phải luôn thuận thế cho việc anh cầm bút làm việc. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của cô, anh đoán chắc là cô đang nghĩ gì
– đừng lo lắng, vết thương này không thể ảnh hưởng được gì tới công việc anh đâu. Viết không được thì em giúp anh
Nghe anh nói như thế, cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại bình thường…
Về đến nhà, bác quản gia là người đầu tiên lo lắng nhất chi anh. Vừa mới bước vào nhà ông ấy tinh mắt đã nhìn thấy vết thương của anh
– thiếu gia cậu làm sao thế? Tại sao lại bị thương thế này
– vết thương nhỏ, không đáng lo ngại
Anh điềm đạm đáp, kỳ thực chỉ có bị thương như thế thôi mà ai nấy đều đã lo lắng cho anh thế kia rồi. Anh không cần ai hỏi han hay quan tâm cả, nếu có cần, anh cũng chỉ muốn một mình cô mà thôi. Chợt nảy ra một ý hay trong đầu
– anh mệt rồi, đưa anh về phòng đi!
Anh nói chuyện với cô, cô quay sang nhìn quản gia bảo:
– bác đừng lo, tôi sẽ lo cho anh ấy
Nói xong cô lại đưa anh về phòng, bác quản gia đứng nhìn anh và cô trở về phòng. Trong lòng thầm nghĩ không biết vì sao thiếu gia cùng thiếu phu nhân sau khi đi dự tiệc về xong lại thành ra thiếu gia bị thương như thế này. Ầy, ông khẽ thở dài lắc đầu
– ” mình vẫn tốt nhất không nên gọi báo cho phu nhân biết chuyện này. Nếu không bà ấy nhất định sẽ từ nước ngoài mà bay về đây mất, như thế thì thiếu gia sẽ trách ông già này hơn…”
Đưa anh về phòng xong cô cũng định rằng sẽ đi tắm một chút, cô vốn cũng đâu biết rằng anh cũng có ý định muốn đi tắm nữa. Cố Duật Hành có chút khó khăn cởi áo, anh đưa mắt nhìn sang cô. Nhìn thấy anh khó khăn vì tay bị thương mà đang cởi áo kia ra, cô vẫn cứ đứng ngơ ra đó nhìn. Cố Duật Hành hắng giọng một cái
– a sao thế?
– em còn hỏi? Mau giúp anh cởi đồ
Cô ngoan ngoãn vâng lời. Bước gần đến chỗ anh, bàn tay trắng mịn đưa lên tháo gỡ từng nút áo trên áo anh, Cố Duật Hành hơi nhếch môi một cái, cúi đầu nói khẽ vào tai cô
– xong việc rồi, em cũng giúp anh đi tắm luôn đi ~
Cô giựt mình khi nghe anh nói như thế, tai bất giác đỏ lên. Cô ngượng ngùng ngước mặt nhìn anh nói lắp bắp
– anh…anh lưu manh! Em không tắm cho anh đâu
– hửm? Anh bị thương như thế này là vì anh nhỉ? Chẳng phải là vì em hết cả sao
Cố Duật Hành nhìn chăm chăm vào cô mà nói. Anh nói quả thật rất đúng, vì mình mà anh mới bị thương như thế này. Khẽ cắn môi, cô quay mặt sang chỗ khác nhìn
– anh lúc đó cũng đâu có mượn anh đỡ giùm em để rồi mình bị thương thế kia
Cố Duật Hành khẽ nhíu mày. Ngại cái gì nữa không biết! Cũng đâu phải cả hai chưa từng nhìn thấy và chạm vào cơ thể của nhau?! Không muốn tắm giúp anh chứ gì? Hừ, muốn trốn cũng không được đâu!…
– ây da
Cố Duật Hành giả vờ như vết thương lại đau, gương mặt đẹp trai khó chịu đau đớn vì vết thương. Lông mày đẹp khẽ nhíu lại, cô giật mình quay mặt lại nhìn. Nhìn thấy anh đau đớn, mặt lại nhăn nhó lại. Lẽ nào thật sự đau lắm sao? Vết thương của anh cũng sâu rất sâu, vừa nãy sau khi đưa anh đến bệnh viện xử lý vết thương xong ông ấy có căn dặn rằng không thể để vết thương va chạm mạnh và chạm nước
– anh sao thế? Đau lắm sao
Cô lo lắng hỏi, Cố Duật Hành mặt dày vẫn đang đóng kịch. Anh khẽ gật đầu
– bác sĩ không phải đã bảo vết thương của anh không nên va chạm mạnh và chạm nước? Anh không thể cứ như thế này mà tự mình đi tắm được, giúp anh đi
Anh đau vì vết thương, nhăn nhó nhìn cô nói. Cô chừng chờ suy nghĩ một chút cũng đành miễn cưỡng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng đồng ý của cô mà trong lòng của Cố Duật Hành vui sướng. Nha ~ bảo bối thật ngốc. Đã bị ăn lừa rồi. Anh thầm cười trong lòng, vừa nãy về đến phòng anh cũng biết cô có ý định đi tắm nên mới muốn cùng cô tắm chung cho ” vui ”
– ” nếu như không phải anh vì em mà bị thương thì đừng hòng em mới giúp anh đi tắm, đại lưu manh “…
– —————-
– Hết Chap 51
❤❤❤