Gần tối, ở siêu thị, Thành Siêu đẩy xe từ từ lựa những nguyên liệu nấu ăn, đúng lúc ấy Hạo Tư cùng Tô Vũ cũng ở siêu thị vô tình gặp anh, hai người đẩy xe đến Hạo Tư vừa đến đã cất giọng trêu chọc anh:
“Ây do~ Thành Siêu! Cậu cũng biết nấu ăn nữa sao? Cậu biết nấu ăn từ khi nào mà sao tôi lại không biết vậy?”
Thành Siêu trừng mắt, bặm môi, nghiến răng nhìn Hạo Tư:
“Hạo Tư! Một ngày cậu không châm chọc tôi là cậu sẽ chết sao?”
“Đúng thế! Tôi sẽ chết đó.” Hạo Tư gật đầu, thản nhiên đáp lại.
Tô Vũ quan sát những đồ Thành Siêu mua mày cô khẽ nhướng lên, nhếch môi mỉm cười:
“Thành Siêu! Những nguyên liệu rồi những thức ăn vặt này đều là những món mà học tỷ thích. Anh định làm cho chị ăn sao?”
Bị nói trúng tim đen Thành Siêu giật mình, cảm thấy nhột trong người nhưng miệng vẫn cứ phủ nhận:
“Làm gì có chuyện này chứ? Tôi mua về là tôi làm cho mình ăn liên quan gì đến bà chằn lửa đó chứ?”
“Thật vậy sao?” Tô Vũ biết trước là anh sẽ không thừa nhận chuyện này.
“Thật! Nếu như tôi mà nấu cho cô ta ăn thì tôi sẽ…”
“Sẽ làm sao?” Hạo Tư nhướng mày với Tô Vũ rồi hai người đồng loạt nhìn Thành Siêu.
“Thì tôi sẽ là một con heo.”
“Dù sao cậu cũng là heo sẵn rồi mà thôi tôi chấp nhận câu này của cậu.” Hạo Tư bật cười đáp trả.
Hạo Tư bắt đầu hiếu kì tò mò hỏi anh:”Thành Siêu! Tôi hỏi cậu cậu và Ninh Mẫn Ngọc đã ở chung với nhau hơn một tháng rồi cậu thật sự không có tình cảm gì với cô ấy hết sao?”
“Tất nhiên là không rồi! Bà chằn lửa đó ai mà yêu chứ? Đanh đá, không xem ai ra gì suốt ngày cứ sai tôi tới lui tôi mà yêu cô ta chắc đầu óc tôi có vấn đề rồi.” Thành Siêu mạnh miệng đáp lại.
Hạo Tư cùng Tô Vũ ồ lên một tiếng, Hạo Tư sờ sờ mũi của mình thầm nghĩ trong đầu:”Ráng nói cho mạnh miệng vào tôi rất muốn xem sau này cậu sẽ tự vả mình như thế nào?”
Quay trở về biệt thự, thấy xe của Ninh Mẫn Ngọc thì biết cô đã về anh xách đồ vào trong vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu anh đưa mắt sang nhìn phòng khách thấy cô đang ngồi uống rượu một mình anh đi cất đồ rồi bước đến nhìn cô:
“Cô bị cái gì vậy? Tại sao tự nhiên lại uống rượu một mình? Có chuyện gì sao?”
Ninh Mẫn Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt giàn giụa cô khịt khịt mũi, hai má ửng hồng vì say:”Tôi thất tình rồi.”
Thành Siêu lần đầu nhìn thấy cô khóc như thế anh bắt đầu luống cuống cả lên không biết phải làm như thế nào chỉ có thể lấy khăn giấy đưa cho cô, ngồi xuống hỏi cô:
“Thất tình? Cô có bạn trai từ lúc nào mà lại thất tình?’
Ninh Mẫn Ngọc ngả người qua lại, nức nở nói với anh:
“Crush của tôi có bạn gái rồi, hơn nữa cô gái đó còn trẻ trung xinh đẹp hơn tôi.”
Anh cứ tưởng là cô có bạn trai ai ngờ đó chỉ là đơn phương làm cho anh một phen giật mình, thấy cô như thế anh chỉ có thể dỗ dành, anh ngồi nhích lại gần, vỗ về an ủi:
“Thôi cô đừng buồn nữa cô và crush của cô chính là có duyên không phận sau này cô nhất định sẽ gặp được một người xứng đáng, hợp với cô hơn là anh ta.”
Cô gật gật đầu, mặt vẫn bí xị, buồn bã Thành Siêu lấy ly rót rượu cầm lên cụng vào ly của cô:
“Cô đừng có đau lòng nữa tôi sẽ uống cùng cô, cùng cô uống rượu giải sầu. Tối nay chúng ta sẽ uống hết rượu ở đây luôn có được không?”
“Được! Uống hết tất cả rượu ở đây.” Cô đứng dậy phấn khích cô đứng không được vững liền ngã xuống ghế.
Thành Siêu vội đỡ lấy cô:”Cẩn thận! Đừng đứng lên nữa nếu không lát nữa cô sẽ bị thương đó.”
“Ừm…” Ninh Mẫn Ngọc gật đầu nghe lời anh.
Thành Siêu cau môi mỉm cười anh không ngờ khi cô say lại nghe lời đến như vậy, trông cô bây giờ rất đáng yêu.