Hai năm sau, sân bay thành phố S
Một cô gái mặc chiếc váy màu đen trễ vai ôm sát cơ thể để lộ đường cong quyến rũ, chân mang giày cao gót màu đen đính đá, túi xách hàng hiệu màu đen trơn cùng với chiếc kính màu đen che nửa khuôn mặt nhưng khiến người khác không khó nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng ngần, môi đỏ mọng mái tóc xõa dài.
Càng khiến những người ở sân bay chú ý, đổ dồn ánh mắt là hai hàng vệ sĩ đi theo sát cô ai nấy đều mặc vest đen mang kính râm, mặt hình sự luôn cảnh giác chú ý an toàn cho cô.
Nam Kình Thương cùng Bạch Nhã Băng mỉm cười nhìn cô, hai người đồng loạt cất giọng:”Chào mừng em/cậu đã quay trở về.”
Hạ Tử Quyên nét mặt lạnh như băng ngàn năm, cất giọng nói:”Chúng ta đi thôi.”
Bước ra khỏi sân bay, Hạ Tử Quyên cùng Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương bước lên chiếc xe Rolls-Royce, Daisy ngồi ở ghế lái phụ, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay.
“Chúng ta đến Crystal trước, tớ đói bụng rồi.” Hạ Tử Quyên dán mắt vào điện thoại cất giọng.
Nam Kình Thương gật đầu, giọng nói dịu dàng:”Được! Lái đến Crystal trước.”
Crystal chính là nhà hàng mà cô cho người xây dựng lên từ một năm trước, là nhà hàng lớn nhất thành phố S đánh bại nhà hàng của Dạ thị và là một trong những nhà hàng lớn nhất thế giới với sự sang chảnh, rộng lớn, tuyệt đẹp.
Bên trong nhà hàng còn có thủy cung, bên trong nhà hàng đính rất nhiều pha lê những người giàu có chưa chắc đã dám vào đây chỉ có những người gọi là rất giàu, rất nhiều tiền mới có thể vào đây. Bởi vì ở đây chỉ một bữa ăn thôi là bằng cả căn nhà bình thường, những món ăn ở đây đều đạt chuẩn với giá trên trời.
Đến nhà hàng, vệ sĩ nhanh chóng bước xuống xe xếp thành hai hàng, Daisy mở cửa cho cô, Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương bước xuống xe. Quản lý đã được thông báo là cô sẽ đến đây liền nhanh chóng đứng chờ trước cổng, miệng cười tươi:
“Tiểu thư!”
Cô không nói gì chỉ lạnh lùng bước vào trong, bước vào phòng VIP bên trong căn phòng có cả thủy cung, rất hoành tráng, tuyệt mỹ món ăn nhanh chóng được dọn lên, bên trong thì có Daisy đứng bảo vệ bên ngoài thì có một hàng dài vệ sĩ đứng canh không cho ai vào, nếu là nhân viên thì phải kiểm tra kĩ lưỡng.
Những nhân viên bên ngoài đều xôn xao, bàn tán về cô họ làm ở đây lâu rồi nhưng chưa bao giờ biết chủ của mình là ai, bây giờ họ thấy họ rất bất ngờ họ không ngờ rằng chủ của họ lại có thể xinh đẹp, sang trọng như thế.
Hạ Tử Quyên biểu cảm chỉ có một đó chính là lạnh lùng, lên tiếng:
“Ngày mai tớ sẽ đến tập đoàn của cậu làm được chứ?”
Bạch Nhã Băng gật đầu nói:”Tất nhiên là được rồi tớ đã sắp xếp cho cậu hết rồi cậu sẽ là giám đốc thiết kế. À đúng rồi ngày mai có buổi đấu giá cậu có muốn đến không? Có rất nhiều người máu mặt đến trong đó có cả Dạ Thành Đông nữa.”
Hạ Tử Quyên đôi mắt không một chút gợn sóng, đáp:” Đi chứ! Số tiền đó sẽ quyên góp cho trẻ em nghèo mà tớ phải đi chứ.”
Bạch Nhã Băng cười gượng khẽ gật đầu:”Cậu nói phải.”
Ăn xong, cô đi đến biệt thự của mình căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu, người hầu gần cả trăm người, cô xây hẳn một chỗ đỗ xe lớn bên trong có hơn hai mươi mấy chiếc siêu xe chiếc nào cũng là xe giới hạn của thế giới. Bốn chữ xa hoa, rộng lớn không thể nào hình dung hết được căn biệt thự.