Hội trường diễn ra buổi đấu giá, tất cả những người có tiếng tăm, giàu có trong giới đều xuất hiện Dạ Thành Đông, mẹ của anh, bọn người Hạo Phú, Tô Vũ, Tô Khiết Du và bọn người Phương Thần đều có mặt.
Hạ Tử Quyên xuất hiện với chiếc váy màu trắng ren đơn giản nhưng rất sang trọng, quý phái, đôi giày màu đen mẫu giới hạn, tóc cô buộc cao, mắt đeo kính râm, đôi hoa tai đính kim cương màu trắng dài ngang cổ, sợi dây chuyền cũng đính bằng kim cương được làm rất tinh xảo, mặt dây chuyền hình trái tim đính hơn mười viên kim cương trắng tinh khiết, túi xách màu đen kiêu ngạo bước vào.
Đi cạnh cô là Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương phía sau là Daisy và một lực lượng vệ sĩ hùng hậu hơn bao giờ hết khiến tất cả mọi người phải trố mắt nhìn, trầm trồ ngưỡng mộ.
Dạ Thành Đông, mẹ của anh, bọn người Phương Thần, Tô Vũ, Tô Khiết Du và bọn người Hạo Phú đều kinh ngạc không thôi khi nhìn thấy Hạ Tử Quyên, Dạ Thành Đông không tự chủ được bước đến gần cô miệng liên tục gọi:
“Tử Quyên! Tử Quyên!”
Chưa đến gần được cô thì anh đã bị Daisy cùng vệ sĩ cản lại, Tô Vũ cùng Tô Khiết Du chạy đến vui mừng gọi cô:”Chị Quyên Quyên!”
Hai người các cô cũng bị vệ sĩ cản lại, Hạ Tử Quyên tháo mắt kính ra, cả người tỏa ra sự lạnh lẽo, lời nói lạnh lùng, xa cách:
“Các người nhìn nhầm người rồi tôi không phải là Hạ Tử Quyên.”
Tô Vũ cau mày, không tin:”Không! Em không nhìn nhầm được chị chính là Hạ Tử Quyên.”
Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm đáp lại:”Hạ Tử Quyên đã chết từ hai năm trước rồi. Tôi tên là Eirlys! Eirlys Stephen mong mọi người gọi đúng tên đừng gọi tôi là Hạ Tử Quyên nữa.”
Hạo Phú nhìn Daisy rồi trợn mắt, cau mày nói lớn:”Là cô.”
Hạo Phú quay đầu nói với Dạ Thành Đông:”Lão đại! Cô gái kia chính là người đã dẫn đầu đám người xông vào Dạ Tử Môn bắt Nghê Quân Dao đi.”
Dạ Thành Đông nghe anh nói thế thì cau mày, quan sát Daisy rồi đưa mắt nhìn Hạ Tử Quyên. Cô không thèm liếc nhìn anh dù chỉ một cái, cô bước đi vào trong, hai hàng vệ sĩ cùng Daisy tản bọn họ cho cô có đường đi vào, bảo vệ cô vô cùng nghiêm ngặt.
Tô Vũ cùng Tô Khiết Du kéo tay Bạch Nhã Băng lại hỏi khẽ:
“Tại sao chị lại không nói cho bọn em chuyện chị Quyên Quyên vẫn còn sống chứ?”
Bạch Nhã Băng nhíu nhíu mày đáp lại:”Chị nói với hai em để hai em nói với người yêu của mình rồi bọn họ nói với Dạ Thành Đông kêu anh ta đến làm phiền cậu sao?”
Tô Vũ cùng Tô Khiết Du đồng thanh nói:”Tụi em đâu có.”
Bạch Nhã Băng bĩu môi:”Thôi đi chẳng phải bây giờ hai em cũng biết rồi sao?”
Tô Vũ cùng Tô Khiết Du vẻ mặt giận dỗi, Bạch Nhã Băng kéo tay hai người các cô:” Thôi đi vào trong.”
Hạ Tử Quyên ngồi vào hàng nghế đầu kế bên cô là Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương, hàng ghế đầu phía bên kia là Dạ Thành Đông, mẹ của anh và bạn của anh. Ánh mắt của anh từ lúc vào đến giờ vẫn nhìn cô không hề rời mắt, còn cô thì lạnh nhạt, làm lơ anh
Trong khán phòng đa phần toàn là vệ sĩ của cô, mặt ai nấy đều hình sự, cảnh giác Daisy vẫn luôn đứng cạnh cô không rời nửa bước. Ánh mắt của Hạo Phú luôn dán vào Daisy, anh vẫn còn cay cú vì đánh thua cô, bị đánh bại dưới tay con gái anh không cam tâm.