Hạ Tử Quyên bước lên xe, cô hỏi Daisy:”Ngày hôm nay còn có những sự kiện gì nữa?”
Daisy quay đầu xuống nhìn cô cung kính:”Dạ bẩm công chúa! Hai giờ chiều nay sẽ diễn ra cuộc đua xe với tiền thưởng là 30.000 USD và còn tối nay Âu thị sẽ tổ chức buổi tiệc.”
“Tôi đi hết.” Hạ Tử Quyên khẽ gật gù cất tiếng.
Bạch Nhã Băng nhìn Hạ Tử Quyên, cô thật sự không biết là cô bạn thân này của cô lần này trở về là định trả thù như thế nào đây? Hay là Hạ Tử Quyên chưa kịp trả thù thì đã mềm lòng trước Dạ Thành Đông rồi.
Bạch Nhã Băng quay về Bạch gia còn Hạ Tử Quyên thì trở về biệt thự của mình, đi thẳng lên phòng nằm xuống giường, được một lúc cô bước xuống lầu ăn trưa.
Đến chiều, Hạ Tử Quyên thay một bộ đồ khác cô mặc áo sơ mi màu trắng, quần bó đen tóc buộc cao đi đến trường đua. Cô ngồi ở vị trí VIP, Dạ Thành Đông cùng bọn người Lục Dĩ Tường cũng đến xem, thấy cô anh rất vui anh rất muốn đến gần cô nhưng không thể nào được.
Cô luôn được bảo vệ nghiêm ngặt không một ai có thể đến gần cô được, Âu Hoằng Phong nhìn cô nói to:”Tiểu thư Eirlys! Tôi cứ tưởng cô sẽ tham gia cuộc thi này chứ?”
Hạ Tử Quyên bật cười khinh thường đáp trả:”Chỉ là một cuộc đua nhỏ không xứng để tôi tham gia.”
Âu Hoằng Phong có chút ngạc nhiên, nghi hoặc:”Cuộc đua nhỏ? Cuộc đua có giá trị tiền thưởng là 30.000 USD mà cô xem là nhỏ? Vậy cô hãy nói xem tiền thưởng bao nhiêu mới là cuộc đua lớn?”
“Ít ra là phải từ 5 triệu USD trở lên tôi mới có thể xem là cuộc đua lớn.” Hạ Tử Quyên thản nhiên trả lời.
” Cái gì? 5 triệu USD cái giải này ở đâu ra? Do cô tổ chức sao?”
“Nếu anh muốn tôi có thể tổ chức ngay bây giờ.”
Âu Hoằng Phong ánh mắt dần trở nên hứng thú, đề nghị với cô:
“Bây giờ tôi có một đề nghị như thế này một lát nữa sau khi cuộc đua này kết thúc tôi và cô sẽ đua với nhau, nếu như tôi thắng thì cô đưa cho tôi 10 triệu USD còn nếu như cô thắng thì tôi sẽ đưa cho cô 10 triệu.”
Hạ Tử Quyên nhếch môi cười nhạt:”Không những đưa tôi 10 triệu mà còn phải đưa cho tôi chiếc xe đắt nhất mà anh có đó chính là quy tắc của tôi.”
“Được! Tôi đồng ý.” Âu Hoằng Phong nhất thời hưng phấn đồng ý với cô.
Phương Thần khẽ nhếch môi cười nhẹ hỏi cô:”Cô có nhiều tiền đến vậy sao?”
Hạ Tử Quyên chân vắt chéo đáp:”Đúng vậy! Eirlys Stephen tôi thứ gì cũng có thể thiếu nhưng tiền thì không thiếu. Tiền của tôi có thể đè chết các người đó.”
Cô liếc mắt sang nhìn Dạ Thành Đông cất giọng đầy khinh thường:
“Không những tiền tôi có thể đè chết các người mà còn có thể thu mua cả tập đoàn Dạ thị của anh ta nữa kìa.”
Dạ Thành Đông không những không tức giận mà ngược lại anh còn mỉm cười dịu dàng, ôn nhu:”Em cứ thu mua nếu như em muốn anh sẵn sàng bán cho em. Bởi vì anh nợ em quá nhiều rồi. Hôm nay, tại đây anh muốn nói lời xin lỗi với em. Tử Quyên! Anh thật lòng xin lỗi em.”
Tần Đình Danh trừng mắt, quát lớn:”Thành Đông! Cậu điên rồi sao? Cái gì mà sẵn sàng bán cho cô ta chứ? Tập đoàn đó là tâm huyết của cả đời cậu kia mà.”
Dạ Thành Đông mặt lạnh nhìn Tần Đình Danh nói:” Như vậy thì đã sao? Nếu như cô ấy muốn chuyện gì tôi cũng có thể làm cho cô ấy.”
Hạ Tử Quyên nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ:”Anh đừng tưởng anh nói những lời nói đó có thể khiến tôi cảm động, những lời nói của anh chỉ càng khiến tôi kinh tởm hơn thôi.”