Cuộc đua kết thúc, người thắng cuộc cũng đã được trao tiền thưởng, bây giờ tất cả mọi người đều dồn mọi sự chú tâm, ánh mắt mong chờ vào cuộc đua giữa Hạ Tử Quyên và Âu Hoằng Phong.
Hạ Tử Quyên đã không còn xa lạ gì với những người trong giới đua xe với danh hiệu nữ hoàng đua xe Aliyah còn Âu Hoằng Phong cũng được nhiều người biết đến nếu như cô được mọi người gọi là nữ hoàng thì anh cũng được mọi người tặng cho danh hiệu ông hoàng đua xe.
Chính bởi vì thế cuộc đua này được sự mong đợi rất nhiều, cuộc đua bắt đầu hai người gần như là ngang tài ngang sức nhưng Âu Hoằng Phong lại không mạo hiểm giống cô, phía trước là một con đường nhỏ hẹp đòi hỏi tay đua phải điêu luyện lái nhanh vượt qua đối thủ để dẫn đầu.
Âu Hoằng Phong chiếm được thế thượng phong vượt qua mặt cô nhưng cô lại đâu chịu thua dễ dàng như thế tuy là con đường nhỏ hẹp nhưng không thể làm khó được cô. Hạ Tử Quyên bẻ lái khiến cho chiếc xe lật ngang qua chỉ còn lại hai bánh thế là cô chạy song song với anh.
Âu Hoằng Phong kinh ngạc, trợn mắt:” Cô ta điên rồi.”
Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười lái xe qua mặt anh dẫn đầu rất nhanh sau đó đã biết được kết quả, chiến thắng của cô khiến rất nhiều người trầm trồ, thán phục. Quả là không hổ danh nữ hoàng đua xe.
Hai người bước xuống xe đi lên trên, Hạ Tử Quyên nhướng nhướng mày khiêu khích:” Nhớ chuyển nhanh tiền cho tôi đó còn nữa mau đưa cho tôi chìa khóa xe của anh.”
Âu Hoằng Phong cảm thấy mất mặt vô cùng, quăng chìa khóa xe cho cô, cô chụp lấy:” Nhớ gửi tiền cho tôi nếu không tôi không ngại đến tập đoàn của anh đòi tiền đâu.”
“ Tôi biết rồi tôi không có nuốt lời đâu.” Âu Hoằng Phong có chút bực tức mất 10 triệu thì thôi đi đằng này anh còn phải mất thêm chiếc xe e yêu quý nữa chứ.
Hạ Tử Quyên đưa chìa khóa cho Daisy rồi quay người đi, tâm trạng của cô hôm nay khá tốt thật sự không ngờ cô đến đây chỉ để xem chơi thôi vậy mà lại có thêm 10 triệu thật không uổng công cô bỏ thời gian quý báu của mình.
Dạ thị
Dạ Thành Đông cho người gọi Hạo Phú vào, Hạo Phú bước vào nhìn anh hỏi:” Chủ tịch! Ngài có gì căn dặn?”
Dạ Thành Đông ngước mặt lên nhìn anh, nói:” Cậu hãy sắp xếp cho luật sư đến đây.”
Hạo Phú cau mày, khó hiểu, thắc mắc:” Chủ tịch! Ngài có chuyện gì sao?”
Dạ Thành Đông không nhanh không chậm nói:” Tôi muốn chuyển giao toàn bộ số cổ phần của mình sang tên Tử Quyên.”
Hạo Phú kinh ngạc, sững sốt không tin vào tai mình:” Chủ tịch! Ngài đang nói cái gì vậy? Anh không thể làm vậy được Dạ thị là tâm huyết cả đời của anh làm sao anh có thể làm vậy chứ?”
“ Cậu yên tâm tuy tôi chuyển hết cho cô ấy nhưng tôi sẽ không nói cho cô ấy biết và tôi cũng vẫn sẽ làm ở đây bình thường chỉ là tôi sẽ làm công cho cô ấy.”
“ Nhưng mà…”
“ Cậu không cần nói nhiều nữa cứ làm theo những gì tôi nói.”
“ Vâng!”
Dạ Thành Đông lấy một tấm ảnh của cô ra ngắm, anh sờ vào tấm ảnh mỉm cười nói:” Tử Quyên! Từ hôm nay Dạ thị sẽ là của em em yên tâm ánh sẽ cố gắng giúp Dạ thị phát triển hơn nữa, chỉ cần em nói em muốn gì anh cũng có thể làm tất cả cho em.”
Gương mặt anh trở nên buồn bã khi nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của cô nhìn anh:” Tử Quyên! Lúc trước anh phụ em không thể bảo vệ em nhưng bây giờ anh sẽ dù cả cuộc đời này của mình để bảo vệ em, lặng lẽ chăm sóc cho em cho dù em hận anh, không ở bên cạnh anh đi chăng nữa anh vẫn sẽ mãi dõi theo em từ phía sau, âm thầm bảo vệ cho em được bình an.”