“Đã đến đây ba hôm rồi, anh còn muốn tiếp tục tắm biển à?! ” giọng Ngạn Tuyết có phần hơi gắt gỏng.
“…” Lục Bắc Thần
“Ngốc! Bộ em nghĩ tôi rảnh lắm sao? ” Bổn thiếu cũng rất sợ đen mà.
Lục Bắc Thần sắc mặt có vài phần u ám, gõ nhẹ lên đầu cô.
Sau đó hắn lại tiếp tục kéo cô đến một khu vực xa xa về bên tay phải hướng biển.
Những cụm sú vẹt nhô cao, lá xanh bóng loáng dưới nắng.
Mặt nước xâm xấp sau đợt triều xuống, loáng thoáng có thể thấy được vỏ trai ốc, vỏ hàu hay bề mặt đá ráp bên dưới.
Thì ra hắn muốn đưa cô đi “cào hàu”. Cái đầu này của cô sao lại quên mất chứ “…”
Vùng biển này là nơi hàu sinh trưởng tự nhiên, cũng vì vậy mà hoạt động “cào hàu” ở đây rất nổi tiếng.
Hắn cầm tay cô nhau chóng đi đến bãi hàu. Ở đây rất nhộn nhịp, người ngoại quốc chiếm số lượng cũng khá nhiều.
Họ chuẩn bị cho mỗi người một đôi dép nhựa, dao đục hàu, xô đựng, mũ rộng vành và quần áo đơn giản tiện cho việc cào bắt hàu.
Hắn còn cẩn thận đưa cho cô một tuýt kem chống nắng, hai người lập tức tiến vào khu vực cào hàu.
Nước triều rút xuống, đi lại dễ dàng hơn. Mặt nước biển xâm xấp, có thể nhìn rõ các chỗ đá to để không đụng trúng.
Những con hàu gần bờ chưa kịp lớn đã bị lượm ngay rồi. Vì vậy, hai người tiến xa một chút ra phía biển để có thể thu hoạch được những con hàu to béo.
“Này này, mau qua đây. ” Ngạn Tuyết vui vẻ, vẫy tay về phía Lục Bắc Thần.
“Anh xem, tôi bắt được con hàu to không?! ” giọng nói không khỏi để lộ sự phấn khích.
“Xì, tôi còn có thể bắt được con to hơn cho em xem. ” Lục Bắc Thần bĩu môi.
“Anh có giỏi thì bắt đi. ” Khen bà đây một chút thì chết anh à.
Thế là hai người tranh nhau xem ai cào bắt được nhiều hơn, hàu của ai to hơn.
_Một tiếng sau_
“Hahah! Anh thua rồi! ” Ngạn Tuyết cười to, đắc chí nhìn Lục Bắc Thần.
Lúc này, mặt cô mới toàn là vết bẩn, nào là đất cát, rong rêu đều là bám lên mặt cô cả rồi.
Nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp thanh thoát, hồn nhiên của cô. Làn da trắng hồng hồng ẩn hiện sau lớp bụi bẩn.
Lục Bắc Thần thấy cô vui vẻ thì ngơ ngẩn, cô cười lên thật đẹp!
Đúng vậy, đây chính là điều hắn muốn nhìn thấy, muốn cô được vui vẻ. Hắn muốn trở thành người mang đến cho cô hạnh phúc.
“Này, anh sao vậy? ” Ngạn Tuyết thấy Lục Bắc Thần ngẩn ra bằng lấy tay huơ huơ trước mặt hắn.
“Hửm? Không sao, em vui là được. ” Lục Bắc Thần cười nói, nở nụ cười ôn nhu.
Hắn là đang muốn làm cho cô vui sao?!
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, Ngạn Tuyết bất chợt run lên.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _