“Mới sáng sớm, gió biển hơi lạnh, em ra đây làm gì? ”
Lục Bắc Thần nói bằng giọng âm trầm, khoác áo khoác ngoài cho cô.
“Ngắm bình minh. ” thanh âm trong trẻo của Ngạn Tuyết vang lên.
Lục Bắc Thần khóe miệng giật giật, giờ này mà còn ngắm bình minh, tôi tin chắc “…”
“Còn anh? Ra đây làm gì? ”
“Tôi….lo cho em. ”
Giọng của Lục Bắc Thần khá nhỏ, không gian yên tĩnh cũng đủ để cô nghe được.
Ngạn Tuyết ngẩn ra, tim đập loạn một cái.
Đùa gì chứ, hắn là lo lắng cho cô sao?!
Lấy lại vẻ mặt tự nhiên ban đầu, Ngạn Tuyết ho khan vài cái.
Lục Bắc Thần như cảm nhận được lời nói của mình có chút không đúng, bằng sửa lại.
“Dù…dù sao em cũng là vợ tôi. Tôi… tôi chỉ sợ em chết dật dờ ở đâu thì phiền phức cho tôi thôi. Đừng có mà nghĩ nhiều. ”
“Ỏ! Tôi có nghĩ gì à?! ” Ngạn Tuyết phì cười, châm chọc.
Tên này cũng biết ngại à.
“Không… không có thì tốt. ”
Nếu để ý sẽ thấy được lúc này tai của hắn đã đỏ ửng lên cả rồi.
“Em… đang buồn à? Là chuyện của Diệp Lạc Huân sao? ”
Tuy cô không nói nhưng hắn biết giữa hai người có gì đó không bình thường, nên đã cho người âm thầm điều tra.
Cuối cùng mới biết thì ra cô và Diệp Lạc Huân đã từng yêu nhau.
Diệp Lạc Huân vì cứu lấy sản nghiệp của Diệp gia nên đã đồng ý liên hôn với đích nữ Thiệu gia_Thiệu Cẩn Y.
Hai người từ lúc đó đã không còn liên lạc với nhau nữa.Nghĩ đến việc này trong lòng hắn còn có chút khó chịu.
“Không có! Anh cũng đừng có nghĩ nhiều. Về thôi.”
Ngạn Tuyết nhẹ nhàng đáp, đi về hướng khách sạn.Lục Bắc Thần nhìn về hướng cô, đáy lòng bỗng gợn sóng.
Ngày hôm qua, khi nhìn thấy cô ở cùng Diệp Lạc Huân, hắn thấy vô cùng khó chịu. Lúc đó hắn đã biết, có lẽ hắn đã yêu cô rồi.
……
Nhanh chân chạy về phía Ngạn Tuyết, Lục Bắc Thần cười cười nói.
“Trưa nay, tôi đưa em đi chơi. ”
“Đi chơi? Ở đâu? ”
Ngạn Tuyết thắc mắc, tên này lại chạm phải dây thần kinh nào rồi, lại muốn đưa cô đi chơi.
“Cứ đi rồi biết. ”
“Không. Hứng. Thú! ” Ngạn Tuyết nhẹ nhàng nhả ra ba chữ.
“Hừ! Không đến lượt em quyết định. Cứ vậy đi! ”
Lục Bắc Thần nói xong liền chạy đi mất, bỏ lại cô vẫn còn ngơ ngác đứng đó.
…..
Sau buổi trưa, Lục Bắc Thần lục đục kéo cô ra bờ biển mặc dù cô đã kịch liệt phản đối.
Ai bảo hắn khỏe hơn cô chứ “…”
Giờ này mà hắn lại mang cô ra biển, anh đây là muốn nướng đen chết bổn cô nương ta à
“…”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _