Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 13 - Về Nhà Sao...?

trước
tiếp

Ngày thứ tư của chuyến đi, thời tiết trở lạnh. Ngoài trời mưa lất phất, không khí lạnh luồn qua khe cửa tràn vào phòng.

Theo bản năng, Lục Bắc Thần hai tay ôm chặt, dụi dụi đầu mình vào người bên cạnh, thật ấm áp.

Ngạn Tuyết bị hành động của Lục Bắc Thần đánh thức, càu nhàu

“Mẹ kiếp! Hôm qua uống có tí rượu thôi mà giờ mắt đã díp cả lại rồi. ” cô lẩm nhẩm miệng, khó khăn mở mắt ra.

Đập vào mặt cô là bản mặt đáng ghét của hắn, đầu cứ dụi dụi vào cô như một con mèo vậy.

“Aaa! Lục Bắc Thần anh mau dậy ngay cho tôi”

Cô bực bội quát lên, tiện chân đá vào bụng hắn một cái.

“A… a! Vợ à, mới sáng ra em đã nôn nóng vậy à? ”

Lục Bắc Thần nhìn nhìn, sau đó lại dời mắt xuống cơ thể cô, nụ cười gian manh treo trên mặt.

“Vô sỉ!”

“…” Lục Bắc Thần

Hắn vô sỉ vậy à? Sao cô lúc nào cũng có thể nói từ này chứ “…”

“Tôi nói cho anh biết, đừng có ở đó nhân lúc tôi ngủ mà sờ soạng tôi. ”

“…” Lục Bắc Thần

Chồng người ta thì có thể tùy ý động tới vợ mình. Còn hắn chỉ ôm có một cái đã bị kết tội danh sờ soạng vợ mình. Người làm chồng như hắn thật khổ đi.

“Dù sao tôi cũng là chồng em. ”

“…” Đúng vậy. Cô và hắn là vợ chồng danh chính ngôn thuận, hắn có muốn động vào cô, cô cũng không nói gì được.

“Tôi muốn trở về, ở đây chán chết được. ” Ngạn Tuyết lên tiếng, giọng có vài phần dịu đi.

“Được. Tôi cũng có việc ở công ty cần xử lí. Lát nữa chúng ta sẽ quay về nhà. ” Lục Bắc Thần mỉm cười nhìn cô.

Khoảnh khắc ấy, trông hắn như một thiên sứ. Nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng không chút bụi trần.

“Nhà sao…?! ” giọng Ngạn Tuyết lạc đi, rất nhỏ hắn không thể nghe được cô nói gì.

Khi cô còn đang học đại học năm nhất, trong một lần vô tình đã nghe được mẹ cô nói chuyện với một người đàn ông.

Cô không phải là con ruột mà là được ba nuôi cô đưa về từ cô nhi viện. Kể từ khi ông mất, thì bà mẹ của cô càng chán ghét cô hơn. Bèn đem cô gả cho Lục Bắc Thần, đổi lấy tiền tiêu sài.

Sở dĩ cô đồng ý cũng chỉ vì muốn trả ơn nuôi dưỡng của họ. Kể từ đó thì cô đã không còn khái niệm “nhà” hay “gia đình” nữa rồi.

…….

Lục Bắc Thần đưa Ngạn Tuyết về bằng phi cơ riêng của Lục gia. Về đến nhà đã thấy ông bà Lục chạy ra đón hai người.

“Con dâu của ta… sao hả, sao lại về sớm thế? Không đi chơi thêm à? ” bà Hoa vội vàng lên tiếng.

“Mẹ à… tụi con chơi như vậy được rồi. Vả lại, Bắc Thần còn có công việc cần xử lí. ” cô nhẹ nhàng đáp lại bà.

Đối với bà Hoa thì cô cũng rất có hảo cảm. Dù sao, bà cũng thật sự xem cô là con dâu của mình.

Liệu sau này cô li hôn, sẽ phải làm buồn lòng bà rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.