“Xem con kìa… nhà ta thật có phúc mới có được đứa con dâu như con. ” bà Hoa nhìn cô cười dịu dàng.
“Thôi.. thôi. Có gì vào nhà rồi nói, bà muốn tụi nhỏ nắng chết ngoài này à. ” ông Thiên thấy vậy bèn hối thúc bà.
“Chết thật, con xem kìa… ta vui quá mà quên mất, mau vào trong thôi. ”
…..
“Lão Hàn à, mau đem nước ra đây. ”
Lão Hàn là quản gia của nhà họ Lục, trạc 55 tuổi rất được lòng mọi người. Ông bà Lục đều rất tin tưởng và coi ông như người trong nhà.
“Vâng thưa phu nhân.”
“Đã về rồi thì ba mẹ cũng muốn nói với các con một chuyện. Ta tuổi cũng đã cao rồi, không thể quản công ty được nữa. Bắc Thần à, ngày mai con đến công ty tiếp quản toàn bộ mọi việc đi. ” ông Thiên nói
“Ba à, ba thì mới có 57 tuổi thôi già chỗ nào chứ. Con còn chưa muốn một mình gánh hết mọi việc ở tập đoàn đâu. ” Lục Bắc Thần bày ra bộ mặt chán chường nói.
“Không cần nói nhiều. Ngày mai ta sẽ đưa mẹ con đi nghỉ dưỡng, mọi việc con cứ tự mình lo liệu đi. ”
“…” Lục Bắc Thần
Ngày tháng ăn chơi, ung dung tự tại của hắn sắp hết thật rồi sao. Ba à, con chưa muốn đâu a~
Lục Bắc Thần không biết nói gì đành oán thán trong lòng.
“Tuyết nhi à, thằng nhóc này từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè. Con đã là vợ nó rồi thì thay ta chăm sóc nó.” bà Hoa lên tiếng
“Mẹ, yên tâm đi con sẽ ‘chăm sóc’ cho anh ấy ‘thật tốt’. ” Ngạn Tuyết cười cười nhìn về phía hắn nhấn mạnh.
“Còn nữa… nếu nó dám gây khó dễ gì cho con thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ trừng trị nó thay con. ”
“Vậy, con cảm ơn mẹ. ”
“…” Lục Bắc Thần
Hắn mà dám bắt nạt coi sao? Cô chưa đập hắn một trận hắn đã thấy may mắn lắm rồi, ai ngu đâu lại đi chọc vào một con hổ cái chứ “…”
“Thôi cũng trễ rồi, hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm, mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. ” ông Thiên lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
…..
“Này… ”
“…” Ngạn Tuyết
Bà đây có tên đường hoàng nhá, này này cái khỉ nhà anh.
Lục Bắc Thần thấy không khí có chút ngượng
ngịu bèn ho khan vài cái.
“Em…em muốn tắm trước hay là để vậy đi ngủ luôn. ”
“…” Ngạn Tuyết
Trông tôi giống kẻ ở dơ lắm à, sao lại không đi tắm chứ, chẳng anh lại muốn để vậy đi ngủ.
“Đi tắm trước.” cô mặt không đổi sắc, trả lời.
“Được vậy tôi đi tắm trước. ” Lục Bắc Thần vờ như không nghe thấy cô nói gì, bước chân đi vào phòng tắm.
“…” Ngạn Tuyết
Cmn! Không phải lúc này anh nên bảo tôi đi tắm trước sao? Sao lại đổi thành anh tắm trước chứ, ngược kịch bản rồi “…”