Lục Bắc Thần không muốn cô khó xử, càng mong cô có thể suy nghĩ kĩ, cho hắn một cơ hội.
Giữa lúc đang muốn nói với cô ‘chưa cần trả lời vội, hắn có thể đợi ‘ thì bỗng nhiên vòng đu quay bắt đầu rung lắc mạnh mẽ.
Ngạn Tuyết vì không đứng vững nên cả người đổ xô về hướng Lục Bắc Thần. Hắn liền nhận định được tình hình liền ôm chầm lấy cô. Cả hai cùng đổ nhào về phía cửa ra vào khoang, va đập mạnh vào đó.
Lục Bắc Thần dùng cả thân hình to lớn ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của cô, che chắn không để cô phải bị thuơng.
Những khoang khác cũng có người bắt đầu hoảng loạn. Trên những khoang có trẻ em thì bắt đầu lo sợ khóc òa lên.
Lúc này nhân viên của trung tâm đã được điều động đến. Một nhóm người lần lượt sơ tán khách ở phạm vi ngoài vòng quay. Một nhóm khác được điều động đi xem xét và cứu hộ cho những người kẹt ở trên khoang.
Tiếng trực thăng bay vù vù trên không trung. Vì thời gian quá gấp nên trung tâm không điều động được nhiều trực thăng.
Khoảng 7, 8 cái trực thăng đang ra sức cứu những người mắc kẹt trông không. Bên dưới không ngừng vang lên giọng nói từ loa phóng thanh gấp rút sơ tán mọi người, đồng thời trấn tĩnh mọi người không được hoảng loạn.
Lục Bắc Thần ôm lấy cô, ghì chặt vào cơ thể mình, không ngừng trấn an cô
“Đừng sợ, trục trặc một chút thôi. Đội cứu hộ tới rồi.. ”
Ngạn Tuyết không nói gì để mặc hắn ôm mình. Lúc nãy cô đang suy nghĩ đột nhiên chỗ đứng rung lắc dữ dội, nếu không có hắn chỉ sợ đầu cô đã đập vào cạnh cửa rồi.
“Anh… có sao không? ” giọng nói nhẹ nhàng như không có sức lực vang bên tai hắn.
Lục Bắc Thần nghĩ cô bị biến cố vừa rồi dọa cho sợ hãi nên lại ra sức trấn an
“Không sao… chỉ là va chạm vài cái thôi.. không chết được ”
Hắn cố nén nhịn đau đớn, cười cười với cô. Vừa rồi va đập mạnh như vậy, cả một mảng lưng hắn đều đau nhói cả lên.
Cô nhìn vẻ mặt cố gắng chịu đựng của hắn bỗng thấy đau xót. Đưa tay quệt mồ hôi thấm ướt trên mặt hắn, giọng đầy trách móc.
“Đồ ngốc, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi không sợ… va đập mạnh như vậy không sao mới lạ.”
Lục Bắc Thần chỉ biết cười trừ nhìn cô âu yếm.
Lúc này đội cứu hộ đã bay đến chỗ cô và hắn, người trên trực thăng thúc giục hai người mở cửa khoang.
Cửa khoang được mở ra, gió đêm thổi mạnh vào mặt cô lạnh buốt. Hắn đưa tay đỡ lấy cô, để cho người cứu hộ kéo cô qua trực thăng trước.
Lục Bắc Thần ghì chặt vào tay nắm cửa khoang, tay kia đỡ cô. Khi cô đã an toàn qua được trực thăng, cả người Lục Bắc Thần bỗng dưng đổ ào xuống phía dưới.
Tay nắm cửa lúc nãy đã bị bong ra, chỉ còn lại mảng kính trong suốt. Cả người hắn rơi xuống bên dưới, cô hốt hoảng kêu lên
“Bắccc….Thầnnn…! ”
Trước mắt cô như mờ đi, chất dịch lỏng trượt ra trên khóe mắt. Cô lảo đảo nhìn xuống dưới, trái tim co thắt lại.
Đội cứu hộ thấy có người rơi xuống lập tức gọi cứu thương.