Ngạn Tuyết trở về nhà, người làm đã hớt hải chạy ra đón
“Thiếu phu nhân, cô về rồi !”
“Ừm. Có việc gì sao? ” Ngạn Tuyết một tay tháo giày, khẽ gật đầu hỏi
“Là…là… Bạch tiểu thư đến. Tôi đã nói thiếu gia không có nhà nhưng cô ta một mực muốn vào, tôi… không cản được. ”
Ngạn Tuyết nhíu mày, nghĩ xem Bạch tiểu thư mà họ nói đến là ai, nhưng có nghĩ cũng không nghĩ ra người đó lại là Bạch Lộ Khiết.
“Được rồi. Em đi làm việc đi. ” cô nói với người làm xong liền đi vào nhà.
Ngạn Tuyết chân mang dép, nhẹ nhàng đi về phía sofa ở đại sảnh. Bạch Lộ Khiết đang ngồi ở đó, chân vắt chéo lên, đang dặm lại lớp trang điểm.
“Đến nhà của người khác tìm chồng của họ, da mặt cô quả là rất dày đó. ” Ngạn Tuyết nói xong còn không quên cười một cái châm biếm.
“Giang Ngạn Tuyết cô… Hôm nay tôi có chuyện muốn tìm cô và A Thần. Tôi muốn cô phải li hôn với anh ấy. ”
Bạch Lộ Khiết vênh mặt lên như đang làm việc gì rất to lớn vậy. Thật khiến người ta buồn nôn.
Ngạn Tuyết đi về phía Bạch Lộ Khiết, một chân dẫm lên sofa, tay bóp chặt cằm cô ta, đối diện với mình.
“Cô bảo tôi làm thì tôi phải làm sao? Ngu ngốc! ”
A Thần là để cho cô ta gọi sao. Bảo bà đây li hôn thì bà phải li hôn à, não có bị úng nước không thế.
“Dựa vào cái nhan sắc này của cô mà còn muốn đi quyến rũ chồng người khác? Chậc.. Chậc. Tôi khuyên cô nên đi trùng tu nhan sắc rồi hãy quay lại đây. ”
Đổi lại lại trước đây, nếu cô ta cho cô một khoản tiền lớn, bảo cô li hôn thì cô cũng làm, dù sao lúc đó cũng có ý định này. Nhưng bây giờ, dù cô ta có cho cô một núi vàng cô cũng không thèm.
Ngạn Tuyết đứng đó, tư thái bễ nghễ thiên hạ giống như những vật trước mắt cô chỉ nhỏ bé như con kiến vậy. Toàn thân tỏa ra sát khí làm người đối diện phải ngạt thở.
Bạch Lộ Khiết da mặt tê rần, sống lưng như bị ướp đá, không khí xung quanh như bị bóp nghẹt làm cho cô ta phải rùng mình, run sợ nói
“Cô… cô mau buông tôi ra. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. ”
“Oh. Nếu tôi không thả ra thì sao? Cô… làm gì được tôi? Giết tôi à? ”
Ngạn Tuyết cười khẩy nhìn cô ta, tay càng bóp chặt hơn như thể đó chỉ là một món đồ chơi vậy.
Bạch Lộ Khiết càng run sợ hơn, giãy giụa trong bất lực. Tóc tai cùng lớp trang điểm của ả lúc này đã nhòe đi, trông thật xấu xí.
Lúc này, Lục Bắc Thần đã trở về, bước vào nhà lại thấy cảnh tượng này, sắc mặt âm trầm xuống vài phần.
“Thiếu gia! ”
.
.
“Thiếu gia! ”
Tiếng người làm trong nhà lần lược vang lên chào hắn. Lục Bắc Thần không nói gì, âm trầm nhìn về phía sofa.
Bạch Lộ Khiết còn đang hoảng hốt, nhìn hắn như vị cứu tinh, lật đật thoát khỏi Ngạn Tuyết chạy về phía Lục Bắc Thần.
“Thần. Anh phải làm chủ cho người ta. Giang Ngạn Tuyết, cô ta… cô ta muốn giết em.”