Triệu Yên sửng sốt nhìn bóng lưng của Lục Bắc Thần. Có phải hắn vẫn còn giận cô vì đã bỏ đi biệt tích 3 năm không? Hắn đang nói dối cô thôi đúng không?
“Thần! Anh đang gạt em đúng không? Anh vẫn còn yêu em đúng không? Em xin lỗi vì đã bỏ đi 3 năm, nhưng giờ em quay về rồi, chúng ta bắt đầu lại có được không? …Em thật sự rất nhớ anh. ”
Triệu Yên từ phía sau nhào đến, vòng tay qua eo ôm lấy Lục Bắc Thần, nước mắt đã thấm đẫm lưng áo sơ mi của hắn.
“Cạch! ”
Cửa phòng bỗng mở ra, Ngạn Tuyết sững người một lúc nhìn hai người đang ở trong phòng kia. Lục Bắc Thần quay người về phía cửa sổ, người con gái đang ôm lấy hắn từ đằng sau khóc nức nở, trông rất tội a~
Lục Bắc Thần nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình vội đẩy Triệu Yên ra, lúc này mới nhìn rõ người ngoài cửa là Tần Minh và…. bà xã của hắn thì trong lòng không khỏi chột dạ “…”
“Lão… À Tổng giám đốc, tôi… tôi ra ngoài trước. ”
Tần Minh thấy có điểm không thích hợp, vội cong người chuồn đi mất.
“Sao… em lại đến đây? ”
Giờ này không phải nên ở công ty làm việc sao? Lục Bắc Thần cảm thấy sợ hãi trong lòng, muốn giải thích nhưng không cách nào thốt ra được
“Tiện đường.”
Ngạn Tuyết rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt ban đầu, bình tĩnh trả lời hắn. Cô nhẹ nhàng đi đến bên sofa ngồi xuống, lúc này mới thấy rõ dung mạo người con gái trước mặt.
Làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to tròn long lanh nước ửng đỏ lên trông rất đáng yêu. Làm cho người khác không khỏi động lòng thương xót, muốn được che chở. Đặc biệt, đôi mắt đó có vài phần rất giống cô.
“Xin chào, tôi là Triệu Yên là…người yêu của Thần. Không biết cô là…”
Giọng nói trong trẻo khẽ vang lên, Triệu Yên lúc này đã buông Lục Bắc Thần ra, nhìn thấy Ngạn Tuyết thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã tươi cười nói.
“Là NGƯỜI YÊU CŨ ! Giữa chúng ta đã là chuyện quá khứ rồi. Tôi không quan hệ gì với cô cả. ”
Lục Bắc Thần nghe Triệu Yên nói thì tức giận, nhấn mạnh ba từ “người yêu cũ”.
“Thần! Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Anh chưa có vợ, 3 năm nay anh vẫn chờ em đúng chứ? Đừng giận nữa được không? ”
Triệu Yên vẫn một mực khẳng định mối quan hệ giữa mình và Lục Bắc Thần, không hề để ý là trong phòng vẫn còn có một người khác đang hóng chuyện.
Ngạn Tuyết rất thoải mái cắn một quả táo trên tay, nhìn hai người đối diện. Một là chồng mình, một là tiểu tam chui ở đâu ra tự nhận là người yêu của chồng. Hừm… kịch hay, kịch hay nha!
” Oh! Hóa ra là ‘người yêu’ của Lục Bắc Thần. Chào, Giang Ngạn Tuyết ”
Ngạn Tuyết rất không khách khí trả lời cô, miệng vẫn nhai táo, trừng mắt nhìn hắn. Được lắm còn dám đưa tiểu tam đến tận cửa, để xem bà đây xử anh thế nào.