Lục Bắc Thần khóc thầm trong lòng, mỗi lần hắn muốn giải thích đều có người chặn miệng. Lần này, khó thoát nạn rồi. Vợ à! Em phải tin anh, anh hoàn toàn trong sạch.
“Chắc cô là bạn của Thần, vậy cũng xem như là bạn của tôi rồi. ”
Triệu Yên không hề để ý đến thái độ của Ngạn Tuyết, cười một cái lộ ra má lúm rất đáng yêu.
“Không có vinh hạnh làm bạn với cô, tôi và anh ấy không phải là bạn. ”
Ngạn Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười, con ngươi vẫn nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên.
Lục Bắc Thần cảm thấy cả người lạnh toát như có hàn khí vây quanh. Vội vội vàng vàng chạy ngay đến chỗ cô, tay xoa xoa bả vai cô, miệng không ngừng nịnh nọt.
“Vợ à! Anh với cô ấy không có gì hết, em phải tin anh. ”
Triệu Yên nghe như sét đánh ngang tai, lại thấy thái độ của hắn đối với cô thì nụ cười trên mặt bỗng trở nên cứng ngắc, khó khăn nói
“Cô… là vợ của anh ấy? ”
“Oh. Quên chưa nói với cô, tôi là vợ của anh ấy. Hừm… dạo này sao lại hay quên thế nhỉ ?! ”
Ngạn Tuyết cười híp mắt nhìn Triệu Yên vẫn còn ngây ngốc trước lời nói của cô. Thái độ rất thờ ơ, lạnh nhạt cứ như người đó không phải chồng cô vậy.
“Giờ cô đã tin rồi chứ? Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Cô hãy về đi. ”
Lục Bắc Thần đã lấy lại phong độ, nhìn Triệu Yên bằng ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ. Dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, hắn không muốn để cho nàng dâu nhà mình hiểu nhầm nữa đâu.
“Tiếc thật, em vẫn hy vọng anh còn yêu em như 3 năm trước. Nhưng nếu anh đã có vợ rồi thì em xin chúc phúc cho hai người, chúng ta vẫn là bạn được chứ ?! ”
Triệu Yên khẽ lau nước mắt chực rơi xuống, cố mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Nói xong, liền quay gót bỏ đi, như sợ hắn sẽ từ chối, đến làm bạn cũng không muốn.
“Rầm! ”
Cửa phòng đó lại một cái thật mạnh. Triệu Yên bước dài trên hành lang, cả người thơ thẫn, miệng không ngừng lắp đi lặp lại một cái tên.
‘Giang Ngạn Tuyết! Chúng ta cứ chờ xem, ai mới là người thắng cuộc ‘.
…..
Trong phòng, Lục Bắc Thần chân quỳ trên sàn lạnh lẽo, hai tay bắt chéo nắm lấy tai, như một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ nhận hình phạt.
Ngạn Tuyết ngồi trên sofa, ung dung ăn táo, cắn hạt dưa, thật thỏa mái.
15 phút…30 phút… 1 tiếng trôi qua…
Sau khi đã xử lí sạch sẽ thức ăn trong phòng, cô mới chú ý đến người đàn ông đã quỳ hơn một tiếng đồng hồ dưới đất. Cô cười như không cười, giọng nói êm tai khẽ vang lên
“Đầu đuôi mọi việc? Chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ sót. ”