Một bàn chân duỗi ra đạp thẳng về hướng Lục Bắc Thần.
Như lường trước được hành động của cô Lục Bắc Thần lập tức nhảy vọt xuống khỏi giường.
“Vợ à! Em hét lớn như vậy làm gì, màng nhĩ tôi sắp thủng rồi đây này… ”
“…Vả lại… đừng có ra tay mà không báo trước mãi như thế chứ, em muốn chồng mình tuyệt hậu sao?! ”
Lục Bắc Thần cười cười, không hiểu sao cô lại thấy nụ cười hôm nay của hắn lại “chói” đến vậy. Chỉ muốn xông đến đập cho một trận.
“Tôi chính là muốn anh vĩnh tuyệt hậu loạn! Sao anh lại ở trên giường của tôi hả?! ” Ngạn Tuyết tức giận, gằn từng chữ một.
“Eyy! Nói vậy là không đúng rồi vợ. Phòng này là tôi bỏ tiền thuê, nếu muốn thì em là người nên ngủ sofa mới phải. Không có ba mẹ ở đây em nghĩ tôi còn ngại em sao?! ”
Lục Bắc Thần vẫn treo cái điệu cười gian xảo đó trên mặt, làm cho cô bất giác rùng mình.
“Hừ! Chẳng phải là ngủ chung thôi sao, có gì mà to tát. Anh tưởng tôi sợ anh chắc, đừng có thấy bà đây xinh đẹp mà giở trò. ” Ngạn Tuyết hất cằm, nói với vẻ bực tức.
“Oh! Vậy thì không khách sáo nữa, từ nay tôi sẽ ngủ trên giường cùng em. Vả lại…. với cái body đó của em….. bản thiếu gia không có hứng thú. ” Lục Bắc Thần vừa nói, đôi mắt quét tới trước ngực cô.
“Anh…. ” Ngạn Tuyết đành á khẩu, hắn vậy mà lại dám chê ngực cô nhỏ. Thật tức chết bản cô nương.
“Tôi!… tôi sao hả? Đẹp trai anh tuấn, phong độ ngời ngời. Làm vợ tôi chính là phước phần của em.” Lục Bắc Thần giương giương tự đắc.
“Vậy anh tự mà đem cái phước phần đó cho người khác đi, tôi mới không rảnh…Nếu anh không thích chúng ta có thể li hôn! ”
“Li hôn? Em muốn li hôn?….Mới cưới đã muốn li hôn em tính để cái bản mặt của tôi ở đâu hả?! ”
“Mặt của anh không để trên đầu anh chẳng lại gắn lên đầu tôi à?! ”
“….”Lục Bắc Thần
“Tóm lại, em đừng có mong thoát khỏi tôi. Tôi cũng có thể cho em biết chồng mình “lợi hại” như nào. Vợ!” Lục Bắc Thần đắc chí cười khẩy nhìn cô.
“Vô sỉ! ” Ngạn Tuyết lập tức phun ra hai chữ.
Nói xong cô liền bỏ đi, để lại hắn vẫn còn đờ đẫn đứng đó.
Hắn không biết tại sao khi cô nói muốn li hôn trong lòng hắn lại có một cảm xúc khó tả.
Đó dường như là sự khó chịu đến từ nơi sâu thẳm trong tim.
Hắn chỉ có một ý nghĩ đem cô trói chặt bên người mình, cho cô cả đời này cũng không thể thoát khỏi hắn.
Lẽ nào….hắn đã động tâm với cô rồi sao?!
_ _ _ _ _ _ _ _