Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 53 - Tìm Được Anh!

trước
tiếp

Trên đường cao tốc thành phố A, một chiếc lamborghini chạy như bay trong gió, như muốn xé nát màn đêm.

“Âu Thần? ”

Trạch Hiên khẽ lên tiếng, đánh thức người bên cạnh vẫn đang chìm trong suy nghĩ nãy giờ.

“Từ lúc ở Tân Thành về, anh cứ như người mất hồn vậy? Tôi gọi mấy lần cũng không phản ứng.”

“Không sao. Chỉ là… lúc nãy hình như có ai đó gọi tôi thì phải. ”

Âu Thần khẽ cất giọng trầm ấm. Khi rời khỏi nhà hành Tân Thành, hắn nghe như có ai đó đang gọi tên mình. “Thần! Thần! ” đầu hắn bỗng dưng rất đau.

“Ở đây chỉ có tôi và A Yên là thân thiết với anh, làm gì có ai gọi anh chứ. Chắc là nghe nhầm thôi. ”

Trạch Hiên khẽ vỗ vai Âu Thần. Bọn hắn quen nhau đã 3 năm, cùng nhau gây dựng nên một tập đoàn thuộc top 1 của thành phố A. Âu Thần dù đã mất đi kí ức, nhưng hắn vẫn là một người rất tài giỏi, rất đáng để khâm phục a~

“Vẫn là tôi nghe nhầm rồi. ”

Âu Thần đầu dựa vào thành xe, khẽ xoa xoa mi tâm. Khi hắn tỉnh lại thì đã ở thành phố này rồi, kí ức chỉ là một khoảng trống. Thời gian trôi nhanh thật, đến bây giờ cũng chỉ có một người biết rõ hắn là ai.

“Về nghỉ sớm đi, ngày mai Tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Phong sẽ đến bàn chuyện hợp tác. Hình như là một người phụ nữ, chắc cũng phải rất tài giỏi mới có thể phát triển Lăng Phong lớn mạnh đến vậy. ”

Trạch Hiên dừng xe trước một ngôi biệt thự, miệng vẫn không ngừng lải nhải.

“Tôi cũng đang mong đợi … cô ấy sẽ đem đến bất ngờ gì cho chúng ta. ”

Âu Thần đã bước xuống xe, rảo bước về phía biệt thự, khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Trong đêm gió buốt lạnh, vẻ điển trai của một người đàn ông trung niên càng toát ra mạnh mẽ trên người hắn.

……

Tập đoàn Lạc Thiên

“Buổi đàm phán hôm nay nếu thành công, lợi nhuận thu về chắc chắn là không nhỏ. ”

Ngạn Tuyết rảo bước dưới hầm đỗ xe, vừa đi vừa nói với Sơ Hạ. Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở, rất có phong thái của bà chủ một tập đoàn lớn.

Váy đen dài đến đầu gối ôm sát cơ thể, càng tôn lên vóc dáng nóng bỏng của cô. Tóc đen buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp với khuyên tai dài, giày cao gót càng tô đậm sự thành thục của một người phụ nữ.

“Nghe nói Tổng giám đốc của bọn họ là một người rất tài giỏi, lại còn đẹp trai. Chỉ ba năm đã đưa Lạc Thiên trở thành tập đoàn lớn mạnh lọt vào top 1 thành phố A. Thật không biết là người như thế nào. ”

Sơ Hạ miệng vẫn xuýt xoa không ngớt, đi bên cạnh Ngạn Tuyết cũng không hề kém cạnh. Một chiếc váy jean màu xanh dương kết hợp với sơ mi trắng, đi kèm với giày thể thao. Tóc buột đuôi ngựa trông rất trẻ trung, năng động.

“Hai người đó là ai? thật xinh đẹp.”

“Đúng vậy, lần đầu tiên tôi gặp họ. Là nhân viên mới à? ”

“Nhìn người ta ăn mặc như vậy, nhân viên gì chứ. ”

“Ôi! Đúng là hình tượng nữ thần trong lòng tôi. ”

Hai người đi cạnh nhau càng nổi bậc, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người ở Lạc Thiên. Những lời khen ngợi xen lẫn sự tò mò vang lên không ngớt.

“Khụ khụ! Mấy người không lo đi làm việc, ngồi ở đây tám chuyện à? ”

Trạch Hiên khẽ ho khan vài tiếng, hắng giọng mắng những nhân viên vẫn đang mãi mê ngắm sắc đẹp. Sau đó, tiến về phía cô và Sơ Hạ đang đứng.

“Xin chào, tôi là Trạch Hiên phó Tổng giám đốc của Lạc Thiên. Rất vui được gặp mặt. ”

Trạch Hiên lịch sự đưa tay về phía cô giới thiệu.

“Xin chào, tôi là Giang Ngạn Tuyết Tổng giám đốc của Lăng Phong. Đây là thư kí của tôi, Sơ Hạ. ”

Ngạn Tuyết vừa giới thiệu vừa chỉ vào Sơ Hạ đang đứng sau lưng mình.

“Xin chào. ”

Sơ Hạ khẽ vẫy tay, nụ cười tươi vẫn dán trên mặt.

“Tổng giám đốc của chúng tôi đã đợi cô lâu rồi. Xin mời đi theo tôi. ”

Trạch Hiên đưa tay tỏ ý mời, sau đó tự mình đi trước dẫn đường. Khi họ rời khỏi đại sảnh không bao lâu, tiếng rì rầm lại vang lên một lần nữa.

“Nghe gì chưa? Cô ấy chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Phong ở thành phố S. ”

“Thật sao? Là cô ấy à, không ngờ lại còn trẻ như vậy.”

“Đúng là tuổi trẻ tài cao. ”

“Nữ thần của tôi ! ”

Người ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng không kém. Đúng là xinh đẹp, tài giỏi cũng rất khổ.

…..

“Cạch !”

Cửa phòng được Trạch Hiên đẩy ra, bên trong là một người đàn ông trung niên trông rất lịch lãm, đứng dựa người vào cửa sổ.

Khoảnh khắc mà anh ta quay lưng lại, một lần nữa lòng cô như lại cuộn trào bởi giông bão. Sự đau đớn được chôn giấu sâu trong tim như bộc phát mạnh mẽ, khuấy động cả tâm can.

“Bộp! ”

Tiếng hồ sơ rơi trên nền sàn lạnh lẽo vang vọng khắp cả căn phòng. Sơ Hạ tay không cầm chắc dự án mấy trăm tỷ, mặc cho nó bị rơi trên đất. Cô khẽ lấy tay bụm miệng mình, không tránh khỏi sự ngạc nhiên từ nơi đáy mắt.

Ngạn Tuyết thì đã không còn giữ vững bình tĩnh nữa, ôm chầm lấy người đối diện. Còn gì hạnh phúc hơn khi cuối cùng cô cũng được nhìn thấy khuôn mặt mà mình mong ngóng từng giờ từng phút.

“Thần! Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Em biết là anh sẽ không chết mà, anh sẽ không nỡ bỏ lại mẹ con em đâu đúng không?…”

Đúng thật là hắn, tối hôm qua không phải là cô nhìn nhầm. Hắn thật sự vẫn còn sống. Nhưng…

“…Huhuhu… tại sao? Tại sao anh không quay về tìm em? Anh có biết em nhớ anh nhiều như thế nào không? Có biết em đã sắp điên lên vì đã 5 năm mà vẫn không có một chút tin tức của anh không? Anh đúng là một thằng xấu xa mà. ”

Tiếng khóc nức nở vang lên, làm cho người xung quanh phải chững lại. Tiếng nấc nghẹn ngào càng len lỏi sâu vào trái tim người họ.

Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngạn Tuyết vùi đầu thật sâu vào người hắn như muốn chờ đợi một cái ôm ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.