Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 54 - Tin Tưởng !

trước
tiếp

Âu Thần khẽ nhíu mày, nhìn người phụ nữ đang ôm chặt hắn. Thật lạ là hắn không hề chán ghét cái ôm này, ngược lại còn muốn ôm cô vào lòng che chở, vỗ về. Đầu hắn bắt đầu ong lên những mảnh kí ức không rõ ràng, xuất hiện.

Hắn cố gắng giữ vững đầu óc, khẽ đẩy cô ra khỏi người mình. Người phụ nữ này hoàn toàn xa lạ đối với hắn, tại sao lại gây nên một cảm giác khó chịu như vậy.

“Xin lỗi, có phải Tổng giám đốc Giang nhầm lẫn gì rồi không? Âu Tổng của chúng tôi hoàn toàn không quen cô. ”

Trạch Hiên ngỡ ngàng nhìn hành động của cô một lúc mới lên tiếng giải vây. Hắn cũng không hiểu chuyện gì a, đây là cách theo đuổi kiểu mới sao?

“Âu Tổng? ”

Ngạn Tuyết như nhận ra có điều khác lạ, vội buông hắn ra, mặt đối mặt nhìn hắn. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, sao nay lại xa lạ đến vậy?

“Âu Thần _ Tổng giám đốc Lạc Thiên. Tôi không ngờ Giang Tổng lại dành cho tôi một bất ngờ lớn đến như vậy, thật là … rất thú vị. ”

Âu Thần khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chết người. Âm điệu còn không quên kéo dài ba chữ cuối.

Hốc mắt của cô đã đỏ hoe cả lên, cố gắng nhìn thật kĩ người đối diện. Rõ ràng là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, cả điệu bộ cười cợt khi nói chuyện với cô cũng rất giống. Nhưng tại sao hắn lại không nhận ra cô?

“Thần à! Trưa này cùng dùng cơm đi. ”

Bỗng cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, một thân hình nhỏ nhắn bước vào trong, giọng nói dịu dàng đến lạ.

Ngạn Tuyết khẽ đảo mắt qua người vừa bước vào, gương mặt thanh tú, diễm lệ có chút quen thuộc, đôi mắt đó….

“A Yên? Chúng tôi đang bận cô ra ngoài đợi một lát được không? ”

Trạch Hiên nhìn người vừa đẩy cửa vào, bỗng có chút lúng túng, vội vàng bảo cô ra ngoài chờ.

Đáy mắt cô ta bỗng thoáng qua chút ngạc nhiên, sau đó còn có chút hoảng sợ. Ngập ngừng một lúc rồi cũng đi ra ngoài.

Đợi cánh cửa phòng khép lại, Ngạn Tuyết cố lục lại một số kí ức nhỏ nhặt. Một đôi mắt thoáng qua trong đầu, người đó chẳng phải … là Triệu Yên sao? đôi mắt đó thật sự rất giống cô.

Nhưng tại sao Triệu Yên lại ở đây? Còn cả người đàn ông giống hệt Bắc Thần kia? Lẽ nào … chính là anh ấy. Nhưng tại sao hắn lại không nhận ra cô chứ?

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, khiến cô không thể nào tiếp thu hết được. Cô nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này.

Cố gắng trấn định lại tinh thần, Ngạn Tuyết khẽ lau nước mắt đi. Khóe miệng khẽ cong lên

“Âu Tổng thất lễ rồi, trông anh thật sự rất giống một người quen của tôi, nên tôi mới… ”

“Oh! Vậy tôi có thể biết người đó là ai không? ”

Âu Thần làm ra vẻ tò mò hỏi cô. Mặc dù đây không phải tác phong của hắn, nhưng có một thứ gì đó cứ thôi thúc hắn tìm hiểu mọi thứ.

“Chồng tôi, tên của anh ấy là Lục Bắc Thần. Nhưng…anh ấy đã mất tích vào 5 năm trước trong một tai nạn rồi. ”

Nói đến đây, giọng của cô như lạc hẳn. Ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện. Như ngầm hỏi hắn rằng liệu anh có phải là người đó hay không ?!

Sơ Hạ đứng bên cạnh nãy giờ cũng nghệch mặt ra, tại sao lại có người giống người đến vậy? Hắn thật sự không phải Lục Bắc Thần sao?

“Chúng ta nên nói đến dự án sắp tới chứ? ”

Ngạn Tuyết cố giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể. Đã 5 năm rồi, chưa lúc nào lòng cô lại dao động mạnh mẽ đến vậy.

“Mời ngồi. ”

Âu Thần như sực nhớ ra việc quan trọng hôm nay, để cô ngồi đối diện mình. Lúc nãy khi nghe cô nói, đầu hắn bỗng dưng lại bắt đầu đau, tim cứ nhói lên từng hồi. Rốt cuộc… là tại sao?

“Sơ Hạ mau mang hồ sơ qua đây. ”

“A… được. ”

Sơ Hạ cứ như người mất hồn nãy giờ, nghe được giọng cô mới có chút phản ứng, vội nhặt hồ sơ dưới đất lên.

“Âu Tổng đây là dự án lần này của chúng tôi về việc đẩy mạnh bất động sản ở phía Tây thành phố và việc phát triển mạng lưới công nghệ trên toàn cầu… ”

“Chỉ cần dự án này thành công, cả Lăng Phong và Lạc Thiên đều sẽ được chia đều lợi nhuận. Mà con số này không phải là nhỏ. Đây là hồ sơ chi tiết anh có thể xem qua. ”

Ngạn Tuyết nói liền một mạch, rõ ràng. Dường như mọi cảm xúc lúc nãy đều gạt qua một bên, trong đầu cô lúc này chỉ hoàn toàn là công việc.

Âu Thần nhìn người đang ngồi trước mặt mình và người ôm lấy hắn khóc lóc vừa nãy, thật sự là cùng một người sao?

Hắn chỉ xem qua một lượt, không do dự liền đặt bút kí vào. Hành động này của hắn làm mọi người có chút kinh ngạc.

Trạch Hiên là người thân cận với hắn cũng chưa từng thấy hắn làm việc kiểu này. Hồ sơ đó còn chưa xem kĩ, nếu có sai sót gì chẳng phải bọn họ sẽ….

“Âu Tổng không muốn suy nghĩ một chút sao ? Dự án lớn như vậy, nếu không cẩn thận sẽ… ”

Ngạn Tuyết tuy rất tin tưởng vào sự chuyên nghiệp trong công việc mà nhân viên của Lăng Phong có được. Nhưng dù sao cũng có lần sẽ sai sót, hắn lại kí một cách dứt khoát như vậy, có chút không đúng.

“Tôi cũng không hiểu sao, nhưng cô có tin không? Có một loại tin tưởng xuất phát từ trong tâm trí. ”

Âu Thần khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói. Hắn cũng không hiểu sao mình lại tin tưởng người phụ nữ này đến vậy. Cô ấy mang đến cho người ta một cảm giác vừa gần gũi mà lại xa xăm.

“Tôi tin. Hợp tác vui vẻ !”

Ngạn Tuyết chìa tay về phía hắn, lúc này đây cô đã có thể xác định 7 – 8 phần chính là hắn rồi. Bởi vì chỉ có hắn mới lựa chọn tin tưởng cô một cách vô thức như vậy, hơn nữa cũng chỉ có khi ở bên cạnh hắn cô mới cảm nhận được sự ấm áp vô hạn này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.