Anh nhanh chóng ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô, Mộc Nhiên vẫn đang trong cơn buồn ngủ, cô khó khăn tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo của anh.
– “Ưm..”
Lưỡi anh sục sạo bên trong miệng cô, mùi rượu còn vương trong miệng anh tạo nên một hơi thở ám muội. Hàn Thiên Lãnh vô tình nhìn vào ánh mắt của cô, hận thù trong lòng anh càng dâng lên.
Anh vật cô nằm xuống sàn nhà rồi cúi đầu cắn mạnh lên cổ cô. Mộc Nhiên cau mày đẩy anh ra.
– “A…đau quá, Hàn Thiên Lãnh, anh bị điên rồi…”
Anh xé rách bộ váy ngủ của cô ra, tiếp theo là đồ lót, Mộc Nhiên yếu ớt phản kháng, anh bóp chặt cằm cô:”Tôi đưa cô qua đây để thỏa mãn tôi, cô không có quyền từ chối…”
Nơi khóe mắt cô xuất hiện một giọt lệ, cô hỏi:”Anh chỉ xem tôi như công cụ để thỏa mãn anh và làm vật thế thân thôi sao?”
– “Ngoài những công dụng đó cô còn có thể làm cái nào khác sao?”
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, Hàn Thiên Lãnh giờ không còn nghĩ được gì nữa, anh chỉ biết bây giờ mình rất muốn cô. Anh nhanh chóng cởi âu phục ra rồi tiến vào bên trong cô, lần nào cũng vậy, không có bất kì màn dạo đầu nào, anh cứ thế đưa thẳng thứ to lớn ấy vào.
Mộc Nhiên nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay cô đến phát đau, nhưng không đau bằng bên dưới của cô lúc này.
– “Đau quá…xin anh…xin anh ra ngoài…”
Anh bỏ qua lời cô, cứ thế ra vào như vũ bão. Nước mắt cô rơi lả chả, đau quá.
Điên cuồng một lúc, bên trong hoa huyệt của cô mới tiết mật dịch, lúc này anh ra vào dễ dàng hơn, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn hiện rõ.
– “A…đau quá..” Cô bấu chặt vào vai anh.
Hàn Thiên Lãnh xoa gương mặt cô, lau đi nước mắt của cô:”Mộc Vân, em sao vậy? Đau lắm sao? Anh xin lỗi.”
Vừa nói anh vừa bớt lực đạo ra vào bên trong cô, Mộc Nhiên cười chua xót, cô thà bị anh chà đạp hành hạ, nhưng cô vẫn là cô, vẫn là Diệp Mộc Nhiên. Cô không muốn anh coi mình là chị cô để rồi anh dịu dàng với cô như vậy.
– “Tôi không phải Diệp Mộc Vân.” Cô tuyệt vọng nói.
Tay đang xoa gương mặt cô bất giác cứng đơ lại, anh nghe thấy cô nói vậy thì bóp lấy cổ cô:”Diệp Mộc Nhiên, con đàn bà đê tiện.”
Anh ra vào càng mãnh liệt hơn, Mộc Nhiên khàn giọng gào thét:”A…đau quá….a…”
Anh dừng lại, lạnh lùng rút năm căn ra, không một chút thương xót ném cô lên giường lớn. Anh nhặt chiếc cravat và thắt lưng của mình dưới sàn lên.
– “Hàn Thiên Lãnh, coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi.”
Anh cười lạnh rồi trói tay cô lại, Mộc Nhiên nói:”Anh muốn làm gì, mau buông tôi ra.”
– “Chắc chắn cô sẽ thích điều này.” Anh dùng thắt lưng trói một chân cô lên cao, tư thế mày khiến cho nơi tư mật của cô hiện rõ ra một cách nhục nhã.
– “Xin anh…đừng như vậy…” Cô tuyệt vọng nói.
Anh bước lên giường, giữ lấy một chân cô rồi lần nữa đưa tiểu đệ vào.
– “A…đau….á…” Mộc Nhiên nói không ra hơi.
Anh vẫn cứ tiến công dồn dập, mỗi lần vào là chạm đến nơi sâu nhất của cô,
– “Hự”. Anh thở mạnh.
Mộc Nhiên suốt cả đêm chịu sự giày vò của anh, bên dưới khi anh phóng thẳng chất tinh dịch vào còn kèm cả một chút máu. Anh cau mày nhìn cô đang ngất lịm dưới thân mình, bàn tay vô thức sờ lên mặt cô.
Anh sợ hãi chính hành động này của mình, nhanh chóng bước xuống giường đi vào phòng tắm. Tắm xong anh nhấc điện thoại bàn lên gọi cho nhân viên khách sạn.
– “Mang thuốc tránh thai lên phòng 408 giúp tôi, càng nhanh càng tốt.”
Không lâu sau đó, có người gõ cửa, anh ra mở cho họ. Một vị bác sĩ của khách sạn cầm lọ thuốc đưa cho anh.
– “Hàn tổng, thuốc này có tác dụng phụ rất cao, không nên dùng nhiều, sau này có thể sẽ bị vô…”
Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng cắt ngang:”Bà quan tâm được sao? Làm tốt chuyện của mình là được rồi.”
Nói rồi anh đóng sầm cửa lại, đi đến chỗ cô đang nằm, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô anh bất chợt có chút thương xót, anh đi đến đưa một viên thuốc vào miệng cô, đỡ cô ngồi dậy để viên thuốc trôi xuống rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
Sáng sớm….
Mộc Nhiên tỉnh dậy toàn thân đau ê ẩm, phía dưới đau rát, cố gắng lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm. Cô thả mình vào bồn tắm lau đi những mùi ám muội trên cơ thể cô, anh ta quả thật là một con sư tử nguy hiểm, cô không cách nào có thể chống trả được ngoài việc khuất phục không biết làm gì khác.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy xòe, mái tóc nhúng nước mà ướt hết. Mộc Nhiên gom mớ quần áo dưới sàn nhà bỏ vào thùng rác, lúc này cánh cửa mở ra, một người áo đen đến.
– “Tiểu thư, Hàn thiếu sai tôi đến đón cô, mời cô đi cùng tôi một chuyến.”
Mộc Nhiên gật đầu đi theo người đó, cô hôm nay phải đi giày bệt vì ở giữa chân bị đau đến nỗi không thể khép lại được.
Họ đến nơi có một chiếc du thuyền, cô được người kia đưa lên du thuyền, đi vào khoang hạng nhất nơi anh đang ngồi.
Hàn Thiên Lãnh đang ngồi cùng với hai lão già bụng to, tầm năm mươi tuổi, nhưng khuôn mặt rất xảo trá. Phía sau anh là thuộc hạ đang đứng.
– “Lại đây.” Anh nhìn cô, môi mỏng khẽ mở ra.