Hàn Thiên Lãnh tắm xong quấn một chiếc khăn che đi phía dưới rồi bước ra ngoài, mặt cô dần nóng lên.
– “Biến thái, anh mau mặc quần áo vào”.
Hàn Thiên Lãnh xoay người, đặt cô dựa vào tường, tiếp theo anh áp sát vào người cô.
– “Như vậy lát nữa sẽ thoải mái hơn”.
Mộc Nhiên khẽ đẩy anh ra:”Buông em ra”.
Tay anh bóp nhẹ mông cô:”Nhớ tắm thật sạch sẽ”.
Hai má cô đỏ như quả dâu, cố đẩy anh ra:”Nếu anh còn biến thái như vậy, em sẽ thuê thêm một phòng nữa, không ở cùng anh”.
– “Nghĩ cũng không thể”. Anh nói rồi hôn lên môi cô.
Đôi môi ba năm nay anh chưa được hôn, lưỡi anh đi vào quấn lấy lưỡi cô.
– “Ưm….” Mộc Nhiên khẽ bật lên một tiếng câu hồn anh.
Ánh mắt anh càng sẫm lại, bàn tay đã đặt lên ngực cô, cách một lớp áo mà xoa nắn.
Mộc Nhiên nắm lấy cổ tay anh, hai mắt phủ một tầng sương mờ, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng.
– “A….Lãnh…em đi tắm đã”.
Giờ phút này anh muốn bỏ qua tất cả mà chiếm lấy cô.
Tay anh nhào nặn ngực cô một cách điêu luyện, lưỡi vẫn làm càn trong miệng cô.
– “A….a…..a….ư….” Mộc Nhiên cố gắng hít lấy không khí.
Anh di chuyển sang vành tai cô mà cắn mút.
– “Mộc Nhiên, anh muốn em”. Giọng anh khàn khàn.
Thân người cô mềm nhũn ra, cố gắng bám vào người anh để đứng lại.
Liếm vành tai cô đến lúc nó đỏ ửng anh mới chịu buông tha.
– “Ưm….”
Hai tay cô quàng vào cổ anh, đáp trả lại anh bằng nụ hôn nơi yếu hầu.
Dục vọng anh càng tăng cao:”Tiểu yêu tinh, muốn thiêu đốt anh sao?”.
Mộc Nhiên rụt người lại, Hàn Thiên Lãnh cúi người xuống bế cô lên.
– “Nhiên Nhiên, em muốn chúng ta ở trên giường hay ở trong phòng tắm”.
Mộc Nhiên lườm nhẹ anh, người này, biết cô xấu hổ còn cố tình.
Anh liếm nhẹ cánh môi cô rồi đi về phía chiếc giường lớn.
Lo giường khách sạn dơ nên anh lấy chiếc áo khoác vest của mình ra rồi đặt cô nằm xuống.
Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô, cơ hồ hết sức ôn nhu.
Lưỡi anh tiếp tục vờn cùng cánh môi của cô, tay đặt lên khóa áo của cô bắt đầu cởi ra.
Mộc Nhiên nắm lấy tay anh, giọng nỉ non:”Lãnh, tắt điện…”
– “Không cần”. Anh nói rồi hôn lên xương quai xanh của cô.
– “Ưm…” Mộc Nhiên vô tình khẽ rên khiến cho hơi thở anh càng nặng nề hơn.
Tay anh cởi đi chiếc áo của cô, cả cơ thể trắng nõn nà hiện ra, bầu ngực căng tròn mập mờ sau lớp áo ngực.
Ba năm ăn chay giờ thấy thịt khiến cho anh như con hổ đói lao vào cô, nhưng anh vẫn luôn kiềm chế để không làm cô đau.
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống chiếc cổ trắng ngần ấy, Mộc Nhiên đặt tay lên ngực anh.
Một làn da màu đồng, thân hình vạm vỡ của anh khiến cô thoáng bối rối. Anh mỉm cười rồi vòng tay cởi chiếc áo ngực trên người cô ra.
Bầu ngực được giải thoát chúng nảy lên trông vô cùng kích thích.
Anh ngậm đầu ngực đã sớm dựng đứng của cô vào miệng, lưỡi khẽ đá qua.
– “A….Lãnh….anh đừng….đừng làm như vậy” Cô thở gấp nói.
Anh nhấc người lên, nơi hạ bộ cương cứng cạ vào chỗ mềm yếu của cô.
Mộc Nhiên khẽ khép chân lại thì vô tình đụng vào nơi đó của anh.
– “Hự”. Anh thở dốc rồi cởi chiếc quần của cô ra.
Còn một lớp vải mỏng che đi nơi tư mật kia, anh đưa ngón tay giữa miết nhé hoa huyệt.
– “A…ưmmm” Mộc Nhiên ưỡn cong người lên.
Anh nhìn ngón tay ướt đẫm của mình:”Bảo bối, em vẫn thật nhạy cảm”.
Mộc Nhiên xấu hổ nhắm mắt lại, anh cởi chiếc quần mỏng ra, rồi rút luôn chiếc khăn trên người mình.
– “Ư….”
Anh khẽ tách hai bên mép hoa huyệt của cô ra, Mộc Nhiên cố gắng khép chân lại.
– “Ngoan, để anh xem, nơi đó rất đẹp”. Anh xem cô như một đứa trẻ mà dụ dỗ.
Mộc Nhiên vô tình nhìn vào côn thịt to lớn của anh mà phát hoảng.
– “A….ư”
Amh đưa nhẹ một ngón tay vào, một cỗ cảm giác xa lạ bao trùm lấy toàn bộ não cô.
Ngón tay anh đẩy nhanh tốc độ hơn, anh cúi xuống hôn lên ngực cô.
– “A….a….a….a”
Sau mười lăm phút, cô đã không chịu được mà phun trào chất lỏng màu trắng ra ngoài, ánh mắt ngấn lệ.
Anh đã đưa cô lên đỉnh chỉ bằng màn dạo đầu đơn giản.
Anh chen cơ thể rắn chắc của mình vào giữa chân cô.
Từ từ đưa vật to lớn vào, tay anh đan nhẹ vào tay cô.
– “Ưm….đau quá…Lãnh….”
Hàn Thiên Lãnh lau nhẹ nước mắt cho cô, giọng anh gấp gáp.
– “Nhiên Nhiên, cố gắng một chút….ngoan, thả lỏng cơ thể để anh đi vào”.
Mộc Nhiên hít thở sâu, cố gắng thả lỏng bản thân.
Ba năm qua chưa quan hệ lần nào khiến cho nơi đó chật hẹp như xử nữ.
Anh đẩy thêm một chút nữa, côn thịt đi vào thêm một nửa.
Tay cô bám vào vai anh, anh dùng lực đưa hết côn thịt vào bên trong cô.
– “A…” Mộc Nhiên đau đớn cau mày.
Anh rút côn thịt ra gần hết rồi lại đẩy hết vào.
– “A….ư”.
Sau một lúc, cơn đau qua đi, cả hai cùng chìm vào lửa tình.
Mộc Nhiên đòi hỏi áp sát cơ thể vào anh, biết được cô đã có thể dung nạp, anh liền đẩy nhanh tốc độ.
– “Ưmmm….sâu quá….”
Anh mút nhẹ vành tai cô:”Bảo bối, thích không?”.
– “A….ưm….a… ”
Anh thỏa mãn lật người cô lại rồi nhẹ nhàng đi vào từ phía sau.
– “A….a….a… ”
Sau bốn mươi phút anh chạy nước rút phóng thẳng chất lỏng vào bên trong cô.
Anh lo cô ban đầu sẽ không chịu nổi nên ra nhanh hơn.
Mộc Nhiên mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong anh mặc áo choàng của khách sạn rồi bế cô ra ngoài.
– “Trong đêm nay tôi muốn mua một căn biệt thự mới, sáng mai tôi và Mộc Nhiên sẽ chuyển đến ngay”.
Thư kí Hoàng khổ tâm nói:”Vâng”.
Giờ đang là nửa đêm, bắt anh ta đi tìm biệt thự, đây đúng là giết người.