Gã đàn ông lúc nãy bây giờ mới ôm đầu dậy, mặt hắn tỏ vẻ vô cùng tức giận, hung hãn đi qua lớp người kia,họ cũng cố tình né sang một bên nhường đường cho gã đi,tạo thành một khoảng trống thông từ chỗ gã đến chỗ Lãnh Tuấn.
Hắn đứng trước mặt Lãnh Tuấn,nghiến răng,nghiên lợi,thốt ra từng chữ đầy vẻ hăm doạ
_Lãnh Tuấn..ta cảnh cáo anh một lần nữa..nếu anh không biết phân biệt đúng sai thì đừng trách bọn ta không nương tình…
Lãnh Tuấn nhìn gương mặt gã đàn ông đằng đằng sát khí trước mặt, có phần vừa lạ vừa quen, lạ là đối với những người làm lụng trong thôn, anh đã tiếp xúc qua hết, nhưng chưa từng thấy người nào có ánh mắt sắt lạnh như hắn, còn quen vì chỉ có những tên sát thủ chuyên đi giết người mới có ánh mắt lạnh lùng như vậy.
Lãnh Tuấn cố lục lại trong trí nhớ của mình xem,thật ra tên nãy là ai,hắn có phải là người trong thôn,hay hắn từ đâu đến,và tại sao hắn lại muốn làm loạn trong thôn, thực chất hắn muốn gì?
_Vị đại ca này …tôi thấy anh có vẻ lạ mặt,phải chăng anh không phải người cùng thôn với chúng tôi
Gã đàn ông nghe Lãnh Tuấn nói xong thì có phần hơi lúng túng,xung quanh cũng có vài tiếng xì xào, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh,hắn nghểnh mặt lên,mặt đối mặt với Lãnh Tuấn,ánh mắt hắn còn hiện lên vẻ thách thức
_Ta là bà con xa của lão Vương thợ rèn, ta cũng chỉ vì lo cho sự an nguy của anh ta, bất cứ ai cũng không được phép làm hại người trong thôn này..
Mấy người còn lại nghe hắn nói xong thì gật đầu cho là chí lí,rồi sau đó lại cùng đi tới,ép Lãnh Tuấn phải nhường đường cho họ.
Lãnh Tuấn chỉ có một mình, còn dân chúng thì lại quá đông,nên rất nhanh anh đã bị dồn đến cửa y quán. Gã đàn ông lạ mặt lúc này nở nụ cười đắc ý, hắn cho rằng chỉ một lúc nữa thôi,bọn người Hoa đại phu nhất định sẽ phải giao Hồng Hạnh cho hắn,vì phía hắn người đông thế mạnh,nếu không thương lượng được thì bắt buộc phải dùng vũ lực,mà đánh nhau hắn chắc chắn thắng, nghĩ đến đó khoé miệng hắn nhếch lên
_Xông vô đi,ông ta đã không chịu giao cô gái đó ra thì chúng ta xông vô đi
_ Đúng rồi,xông vô đi
_Ai cản đường chúng ta cho họ biết tay
_Xông vô đi…
Kèm theo mấy lời kêu gọi là dòng người,chen lấn,xô đẩy nhau, hôm nay họ nhất quyết phải mang Hồng Hạnh đi hoả thiêu thì mới chịu bỏ qua. Lúc này bên trong Hoa đại phu, Hoàng Phong và cả tiểu Thúy đều có phần run sợ,họ bất giác lùi sau vào trong nhà,chỉ còn một mình Lãnh Tuấn vẫn đang cố chống chọi lại với đám đông
_Ai dám bước qua cánh cửa đó thì đừng trách ta
Giọng nói lúc nãy bây giờ vang lớn hơn,chứng tỏ người nói đang ở rất gần rồi, đám người dân trong thôn nghe thấy một giọng nói đầy uy lực,và có phần đe doạ,nên cũng hơi do dự,chần chừ không dám bước tới, chỉ có gã đàn ông lạ mặt kia là không hề bị lung lay,hắn vẫn cố tình bước tới, bỗng dưng ” xoẹt” “phập” một ánh sáng chói loá xuất hiện, thanh kiếm sáng bóng lao ra,cắm ngay trước chân gã đàn ông lạ mặt, thanh kiếm cắm ngay giữa hai chân gã,khiến gã ngập ngừng, đứng yên tại chỗ, nhưng vẫn lớn giọng lấy uy
_Kẻ nào
Đáp lại lời hắn là khoảng không im lặng, sau đó là tiếng bước chân đang lúc một rõ hơn.Hồng Hạnh cùng với cậu Hai bước ra, cả người cậu vẫn còn vươn đầy nước, trên người chỉ khoác hờ lớp áo mỏng bên ngoài, vì do áo mỏng lại có màu trắng,nên khi thấm nước,nó lại dính vào người cậu,nhìn từ xa trong như cậu không mặt áo, cơ bắp trên người lại lộ rõ mồn một,nhìn dáng vẻ cậu lúc đó vừa phong trần vừa quyến rũ làm sao
( Xin phép cho ad mê trai tí