Khi Hà Vi Lam đến, hai tay cầm hai phần dưa hấu, chia cho Chúc Yểu một phần, tò mò hỏi: “Yểu Yểu, nam sinh vừa rồi nói chuyện với cậu… là Trần Tiện nhỉ?”
Chúc Yểu nhận lấy dưa hấu, gật đầu: “Ừ.”
Trương Giai Giai và Chân Điềm cũng vừa trả xong tiền rồi ra khỏi siêu thị. Trương Giai Giai thấy Trần Tiện nói chuyện với Chúc Yểu, kích động hỏi: “Yểu Yểu, thì ra cậu quen Trần Tiện à? Vừa rồi thấy hai người nói chuyện, dáng vẻ giống như rất quen thuộc.” Tính cách Trần Tiện dịu dàng nhưng lại không phải loại sẽ chủ động tìm nữ sinh để nói chuyện phiếm.
Chúc Yểu há miệng cắn một miếng dưa hấu, nói: “Em họ của anh ấy là bạn học cùng cao trung với tớ. Tớ và anh ấy cũng không quá quen, chỉ là gặp mặt sẽ chào hỏi thôi.”
“Vậy à…” Trương Giai Giai bừng tỉnh.
Nhắc tới Trần Tiện là đề tài sẽ không bao giờ nói xong: “Trần Tiện học trưởng vô cùng có duyên với nữ sinh, nhưng mà từ khi anh ấy vào đại học tới nay, hình như chưa từng nói yêu ai, mấy ngày trước ở nhà ăn chúng ta gặp được Lâu Vi học tỷ các cậu chắc còn nhớ phải không? Nghe nói từ cao trung đã bắt đầu theo đuổi Trần Tiện, lại còn đuổi tới tận đại học… Cũng không biết học trưởng Trần Tiện thích nữ sinh kiểu như thế nào?”
Chân Điềm nghi hoặc: “Vậy Trần Tiện học trưởng không từ chối à?”
Trương Giai Giai vuốt cằm nói: “Đương nhiên là từ chối. Nghe nói có giáp mặt thổ lộ vài lần rồi, nhưng mà Trần Tiện học trưởng đều uyển chuyển từ chối… Chỉ là___” Cô nhíu mày, tìm từ, “Chính là cái loại từ chối giữ lại đường sống, tạm thời nếu không thích cũng có thể làm bạn tốt hay gì đó…”
Chúc Yểu bỗng nhiên nói một câu: “Đã không thích, tại sao còn không thẳng thừng từ chối chứ?”
Trương Giai Giai lập tức nói: “Chắc là muốn chừa lại chút mặt mũi cho con gái.”
Vậy thì cũng nên lén đến nói rõ ràng. Có lẽ đã từng có kinh nghiệm yêu thầm phong phú, Chúc Yểu nghĩ: Nếu khi đó cô và thái phó không bị hạn chế bởi thân phận, cô thổ lộ với thái phó, thái phó nói tạm thời không thích cô… Vậy cô sẽ thương tâm rất nhiều, trong lòng vẫn sẽ giữ mãi hi vọng. Sẽ nghĩ, anh chỉ tạm thời không thích cô, nói không chừng về sau sẽ thích cô. Hơn nữa, nếu khi từ chối mà thái độ của thái phó còn dịu dàng, cô lại càng không dứt bỏ được phần tình cảm này.
Không từ chối thẳng thừng, cũng có nghĩa là còn có cơ hội.
Chúc Yểu còn đang suy nghĩ, Chân Điềm ở bên cạnh đã dùng khuỷu tay chạm chạm cô, nhỏ giọng nói: “Yểu Yểu, bạn trai cậu___”
Chúc Yểu lập tức hoàn hồn, khẽ nâng cằm nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Trạch đang đi về hướng bên này. Trên người mặc đồ rằn ri, thân hình cao lớn tựa như cây dương trắng làm cho người ta sinh ra loại cảm giác đẹp đẽ nhưng cô đơn cấm dục.
Môi Chúc Yểu giơ lên, chạy chậm lại gần.
Bước chân Nguyên Trạch dừng lại, duỗi tay đỡ lấy bả vai cô, khe khẽ nói: “Mới vừa cơm nước xong, đừng chạy.”
“Được.” Chúc Yểu ngửa đầu, cười khanh khách nhìn anh, “Sao cậu lại tới đây?”
Tóc mai của cô ướt nhẹp mồ hôi. Nguyên Trạch duỗi tay vuốt một ít tóc trên trán cô sang hai bên, nói: “Gửi tin nhắn cho cậu không thấy trả lời nên tới đây xem sao.”
“Di động của tớ hết pin tự động tắt máy rồi…” Tối qua quên nạp điện. Buổi sáng khi ra ngoài di động chỉ còn một kẻ điện. Chúc Yểu duỗi tay cầm tay Nguyên Trạch, đầu ngón tay thân mật móc vào trong lòng bàn tay anh, cười hỏi, “Nguyên Trạch, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm tối có được không?”
Nguyên Trạch nhìn cô, trở tay ôm bàn tay cô vào lòng bàn tay của mình, gật đầu: “Được.”
Nhóm bạn cùng phòng đứng xa xa vừa ăn dưa hấu vừa nhìn.
Trương Giai Giai nói: “Vừa rồi khi tớ thấy Trần Tiện học trưởng đứng nói chuyện với Chúc Yểu, khung cảnh còn rất tuyệt đẹp, nhưng khi cậu ấy ở cạnh bạn trai, bầu không khí đều tràn ngập ngọt ý nhè nhẹ… Bạn trai chính quy quả nhiên không thể tầm thường.”
Chân Điềm gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi tớ còn tưởng Trần Tiện học trưởng đang tiếp cận Chúc Yểu đấy… Nếu đổi lại là tớ, nhất định không thể kháng cự nổi.”
Nhưng khi Chúc Yểu nói chuyện với Trần Tiện, thái độ lễ phép lại xa cách, so với bây giờ ở trước mặt bạn trai thì hoàn toàn là hai người. Ở trước mặt bạn trai, cô cười vô cùng ngọt ngào, giống như trong nháy mắt kia, dường như cho dù có cả thế giới thì cô cũng chỉ nhìn một bạn trai này…
……
Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự chính là nghỉ quốc khánh. Đêm trước khi nghỉ, nhóm bạn cùng phòng đều thu dọn đồ đạc. Chân Điềm đang cầm gương soi, cau mày oán giận: “Tiêu rồi, đã thoa kem chống nắng rồi còn bị nắng ăn đen”
Chúc Yểu từ phòng vệ sinh bước ra. Lúc mới bắt đầu, Chúc Yểu không có kinh nghiệm ở chung với bạn cùng phòng cho nên có chút câu nệ, đến ngay cả ngủ cũng ăn mặc kín đáo. Sau khi ở chung vài ngày, Chúc Yểu mới được tận mắt chứng kiến Hà Vi Lam vừa vào phòng ngủ sẽ thoát nội y, Trương Giai Giai tắm rửa xong mặc quần lót lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt cô, ngay cả Chân Điềm ngoan ngoãn đáng yêu cũng trần trụi nửa người trên mà bước ra khỏi phòng vệ sinh, không coi ai ra gì mở tủ quần áo tìm áo ngủ… Mấy ngày ngắn ngủi, cô đã thưởng thức được – thân thể tươi mới của nhóm bạn cùng phòng.
Chúc Yểu đã không còn thẹn thùng, bây giờ tắm rửa xong bước ra, cũng chỉ mặc áo hai dây và quần ngủ.
Chân Điềm bị làn da trắng như tuyết của Chúc Yểu dọa cho hoa mắt, vẻ mặt như đưa đám nói: “Tại sao Yểu Yểu cậu không bị phơi đen một chút nào chứ?”
A? Chúc Yểu ôm chậu rửa mặt chuẩn bị giặt quần áo, nói: “Tớ có thoa kem chống nắng.”
Chân Điềm bĩu môi: “Tớ cũng có thoa đấy thôi.” Chân Điềm hoài nghi mình mua phải kem chống nắng giả, “Yểu Yểu, kem chống nắng của cậu là hãng gì, về sau tớ cũng mua loại đó.”
Kem chống nắng là do Chúc Tấn Ung mua cho cô.
Chúc Yểu học đại học, Chúc Tấn Ung đã sớm chuẩn bị một loạt công tác chuẩn bị cho cô, tiết đầu tiên của đại học chính là huấn luyện quân sự, kem chống nắng phải chuẩn bị, nếu không chờ đến khi nghỉ quốc khánh về nhà sẽ biến thành tiểu công chúa bản tro đen… Trong lúc huấn luyện quân sự, Chúc Yểu dùng cảm thấy không tồi, là một hãng tên tiếng Anh, cụ thể gọi là gì thì thật sự cô không nhớ rõ.
“Tớ không để ý. Kem chống nắng tớ để trên bàn, cậu tự đến xem đi.” Chúc Yểu xoa xoa quần áo, đôi tay tất cả đều là bọt.
Chân Điềm “À” một tiếng rồi chạy đi tìm kem chống nắng. Đúng lúc nhìn thấy di động đang nạp điện của Chúc Yểu rung lên, vội kêu cô: “Yểu Yểu, có video call kìa, là người tên “Điềm Nha” gọi tới…”
Tưởng Điềm Nha gọi đến, Chúc Yểu thả đồ trong tay xuống, đi đến trước bàn máy tính, rút hai tờ khăn giấy lau khô tay, nhận video call.
“Yểu Yểu!” Điện thoại vừa nối xong, Tưởng Điềm Nha đã quăng tới hai cái hôn gió.
Chúc Yểu nhịn không được cười rộ lên.
Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy đều đến đại học S, anh trai Chúc Hằng của cô cũng ở đó.
Khác nhau chính là, Chúc Hằng vào được đại học S là do Tiêu Minh Châu bỏ tiền… Không biết là cọng dây thần kinh nào nối sai mà Chúc Hằng chuyên ngành tài chính không học, lại ngang bướng đi học thú y. Tiêu Minh Châu ngoài cứng trong mềm, khó có được thấy Chúc Hằng muốn đi học đại học như vậy, nên cũng tùy ý hắn… Nhưng mà ngày học đầu tiên ở đại học S, Chúc Yểu từ trong miệng Tưởng Điềm Nha biết được, Phùng Tinh Vãn cũng ở đây, hơn nữa cũng học thú y.
Tưởng Điềm Nha khác khoa với Chúc Hằng, ngày thường cũng không gặp được, chỉ là Chúc Hằng vừa vào đại học S đã thành người có tiếng tăm. Người cợt nhả như hắn, đến nơi nào cũng phải thu đàn em… Có lẽ do kiếp trước làm thái tử nên hắn thích loại cảm giác được người người vây quanh này.
Tưởng Điềm Nha nói với cô: “Anh hai cậu bây giờ rất oai phong, vừa mới tới S Đại được mấy ngày mà các hoa hậu giảng đường hay hoa khôi khoa đều tranh giành tình cảm của anh cậu.”
Chúc Yểu vào đại học không nổi bật, mà khi Chúc Hằng vào đại học chính là dùng xe thể thao mới Tiêu Minh Châu mua cho để đi học. Sinh viên năm nhất, lái siêu xe, vung tay rộng rãi, diện mạo lại anh tuấn, không thể nghi ngờ hắn là bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh.
Chúc Yểu hỏi: “Anh hai tớ lại yêu đương hả?”
Cao trung đã thích tìm bạn gái thì lên đại học càng thêm không băn khoăn.
“Cái này thì thật sự không có…” Tưởng Điềm Nha ở bên kia nói.
Nói chuyện của Chúc Hằng với Chúc Yểu xong, Tưởng Điềm Nha lại hưng phấn chia sẻ tiểu thuyết cô theo dõi gần nhất với Chúc Yểu… Năm ba thời gian gấp rút, Chúc Yểu vốn không có thời gian xem tiểu thuyết. Tốt nghiệp cao trung rồi nghỉ hè, Tưởng Điềm Nha đã chia sẻ hết tiểu thuyết quý báu và phim truyền hình cho cô. Chúc Yểu cũng là cô gái bình thường, cũng cảm thấy hứng thú khi xem những tiểu thuyết đó
Nhưng mà lần này, sau khi Tưởng Điềm Nha đề cử xong, ho nhẹ hai tiếng, mờ ám nhướng mày với cô: “Cậu nhất định phải nghiêm túc xem nha.”
Lúc trước Tưởng Điềm Nha đề cử tiểu thuyết cho Chúc Yểu đều là ngây thơ thuần khiết. Trong tiểu thuyết nhiều lắm cũng chỉ có cảnh hôn, ngay cả cảnh giường chiếu cũng không có. Mà bây giờ thì sao, Tưởng Điềm Nha cảm thấy Chúc Yểu đã vào đại học, cũng nên biết thêm kiến thức rồi. Vì thế tiểu thuyết đề cử đều có cốt truyện và cảnh ‘xếp hình’, nói cho cùng thì Chúc Yểu cũng đến tuổi có thể đến khách sạn thuê phòng rồi. Có vài thứ, vẫn nên biết một chút.
“Cái gì vậy…” Chúc Yểu lẩm bẩm một câu, cảm thấy bạn tốt có chút thần bí.
Đang nói chuyện với Tưởng Điềm Nha, Trương Giai Giai bỗng nhiên gọi cô: “Yểu Yểu, cậu mau đến đây xem đu, Tieba có ảnh chụp cậu và Trần Tiện học trưởng đứng chung___”
“Trần Tiện học trưởng? Ai vậy? Trên màn hình, mặt Tưởng Điềm Nha bỗng nhiên dí sát vào, phóng to hết cỡ. “Yểu Yểu, có học trưởng theo đuổi cậu hả?”
“Không phải.” Chúc Yểu giải thích dăm ba câu với Tưởng Điềm Nha xong, tạm thời treo điện thoại trước, đến trước máy tính của Trương Giai Giai xem bài post.
“Cậu xem.” Thân thể Trương Giai Giai xê dịch sang bên cạnh, chừa ra không gian cho Chúc Yểu, “Hình như chính là lúc ở trước cửa siêu thị lần trước.”
Tổng cộng có năm bức ảnh, còn có thời gian địa điểm___
Tấm đầu tiên là Chúc Yểu đang đứng xếp hàng trả tiền, theo sát phía sau là Trần Tiện. Hắn cúi đầu, Chúc Yểu ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau, như đang nói chuyện.
Tấm thứ hai là khi trả tiền, Trần Tiện giơ di động của mình lên, nhìn qua như đang trả tiền cho Chúc Yểu.
Tấm thứ ba là ở cửa siêu thị, Chúc Yểu đứng tại chỗ, Trần Tiện bước về phía cô… Nhìn giống như Chúc Yểu đang đợi Trần Tiện.
Tấm thứ tư, thứ năm là lúc hai người đang đứng chung một chỗ, ngoài siêu thị người tới kẻ lui, hai người bọn họ đứng nói chuyện không coi ai ra gì. Một tấm chụp từ mặt bên, Trần Tiện dịu dàng cười nhạt, mà Chúc Yểu khẽ nâng cằm, khuôn mặt trắng nõn, sườn mặt nhìn qua tinh xảo mà đẹp đẽ, tràn đầy cảm giác thiếu nữ. Người chụp ảnh rõ ràng rất chuyên nghiệp, xử lí ánh sáng rất tốt, rất có vài nét đẹp riêng. Một tấm khác đặc tả ánh mắt Trần Tiện, khóe miệng giơ lên, dáng vẻ rất cưng chiều.
Mấy tấm ảnh chụp ít ỏi vậy mà phác họa ra một đoạn tình yêu vườn trường ngọt ngào
Ảnh chụp vừa ra, các nữ sinh Tấn Đại sôi nổi suy đoán xem nữ sinh đứng chung với Trần Tiện là ai, chắc là đối tượng hắn làm quen. Bọn họ tan nát cõi lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy Trần Tiện với nữ sinh này thật xứng đôi. Ít nhất xem ảnh chụp, dáng vẻ hai người thật đăng đối.
Bài post mới lên đã có người đào ra nữ sinh trên ảnh chụp là Chúc Yểu năm nhất ban 2… Bên dưới còn đính kèm mấy tấm ảnh chụp Chúc Yểu, có cô lúc vừa bước vào cổng trường, nhiều hơn nữa là cô trong lúc huấn luyện quân sự, còn có lúc ở nhà ăn ăn cơm…
Trên ảnh chụp, dáng vẻ Chúc Yểu vĩnh viễn một bộ an tĩnh.
Chờ đến khi có người đính kèm một tấm chụp Chúc Yểu ở trạm quân tư râm mát___ bạn học toàn ban đều ở chỗ bóng râm, chỉ một mình cô tắm mình dưới ánh mặt trời, ánh mắt mê mang, mồ hôi nhỏ giọt nơi cằm… Kèm theo: Nhỏ yếu bất lực lại mỹ lệ đáng thương.
Mọi người thưởng thức mỹ mạo học muội, đồng thời động tác nhất trí chat “Ha ha ha ha ha…” Hơn nữa còn tỏ vẻ: “Việc hôn sự này tôi đồng ý.”
“Rối loạn lung tung cái gì.” Trương Giai Giai bực bội chụp xuống con chuột. “Yểu Yểu rõ ràng đã có bạn trai biết không?”
Hơn nữa bạn trai còn đẹp trai hơn cả Trần Tiện.
Hà Vi Lam ôm lấy bả vai gầy yếu của Chúc Yểu, nói với cô: “Được rồi, bài post toàn viết lung tung, tích cực đến nỗi chúng ta không đỡ nổi, sinh viên nhàn rỗi không có việc gì làm, chờ đến ngày mai lại có bài post mới. Yểu Yểu cậu đừng để trong lòng.”
Diễn đàn Tieba linh tinh không thiếu nhất chính là bài post phỏng đoán lung tung.
“Đúng rồi đúng rồi, ngày mai nghỉ quốc khánh, sau khi trở về lại là một đám bà tám mới, tớ cũng nên tắm rửa đi ngủ sớm một chút.” Chân Điềm cũng nói một câu.
Chúc Yểu trầm mặc gật đầu. Trong lòng lại rất không thoải mái…
Sau khi phơi quần áo xong, Tưởng Điềm Nha lại gửi WeChat cho cô.
Chúc Yểu cầm di động, nói chuyện Trần Tiện cho Tưởng Điềm Nha.
Tưởng Điềm Nha nói với cô: “Mỗi ngày cậu đều ở cùng một chỗ với Nguyên Trạch, cảm tình tốt như vậy, thời gian lâu rồi thì lời đồn sẽ tự sụp đổ… Người xem bát quái hầu như đều thích khi không đi kiếm chuyện, nếu cậu vội vã làm sáng tỏ, nói không chừng sẽ bị nói thành bắt cá hai tay.”
Vì thế Chúc Yểu tạm thời buông bỏ chuyện này.
Mà ngày hôm sau, những bài post có liên quan đến Chúc Yểu không hiểu sao đều bị gỡ bỏ.
Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, Chúc Yểu bắt đầu cuộc sống sinh viên. Chương trình học của năm nhất đại học cũng không nhẹ nhàng, gần như mỗi ngày đều có tiết. Buổi sáng thứ ba có nửa ngày để nghỉ ngơi, có thể ngủ nướng. Buổi chiều thứ sáu chỉ có một tiết học tư tưởng Mao Trạch Đông.
Thứ sáu thứ bảy là ngày trường nạp thành viên mới cho câu lạc bộ.
Chúc Yểu bị bạn cùng phòng lôi kéo di báo danh, có câu lạc bộ vắng ngắt đã kết thành đoàn đi lôi kéo người; có câu lạc bộ thì đông nghìn nghịt, người đến đăng kí tham gia phải xếp thành hàng dài. Dọc theo đường đi, Chúc Yểu bị nhét rất nhiều tờ rơi giới thiệu câu lạc bộ. Chúc Yểu lướt qua từng cái từng cái, đều cảm thấy rất hứng thú. Một tờ lại một tờ lật qua, ánh mắt Chúc Yểu tạm dừng ở câu lạc bộ cờ vây.
“Yểu Yểu, cậu thích cờ vây à?” Chân Điềm tò mò tới hỏi.
“Câu lạc bộ cờ vây rất hot…” Trương Giai Giai nói, cô hướng tới chỗ lều có dù màu cam đã kín hết chỗ cách đó không xa, “Này, chính là bên đó. Phó và trưởng câu lạc bộ là Trần Tiện cho nên số nữ sinh báo danh đặc biệt nhiều.
Lại là Trần Tiện.
Chúc Yểu không thạo cờ vây, sự yêu thích đối với cờ vây nguyên do cũng vì cô đã từng gặp Nguyên Trạch đánh cờ với người khác. Cô lắc đầu: “Không có, tớ chỉ tùy tiện xem thôi…” Lại hỏi, “Cậu muốn báo danh vào câu lạc bộ nào, chúng ta cùng nhau đi.”
Trương Giai Giai nói: “À, tớ báo câu lạc bộ kịch nói và câu lạc bộ hán phục…” Nói đến câu lạc bộ kịch bản Trương Giai Giai liền đắc ý, ngưỡng ngưỡng cổ, giọng điệu kiêu ngạo, “Thật không dám dấu, tớ đã từng mơ ước được làm diễn viên.”
Hán phục và kịch nói à, vừa lúc Chúc Yểu cũng thích.
“Vậy tớ cũng đi báo.”
Cuối cùng Chúc Yểu cùng Trương Giai Giai vào câu lạc bộ kịch nói và hán phục. Hà Vi Lam vào câu lạc bộ bóng rổ, Chân Điềm vào câu lạc bộ trượt patin.
Buổi tối thứ bảy, Chân Điềm nhận được một cuộc điện thoại của nam sinh cùng khoa. Nam sinh kia tên Từ Huy, mới vừa vào câu lạc bộ đã có cảm tình tốt với Chân Điềm, gần đây đang trong thời kì mờ ám. Từ Huy đang ở bên ngoài hát Karaoke, gọi điện thoại hẹn Chân Điềm xem có muốn đi cùng không.
Chân Điềm đương nhiên muốn đi nhưng lại nhát gan không dám đi một mình, vì thế kêu thêm ba bạn cùng phòng.
Hà Vi Lam không ở kí túc xá, chỉ có Trương Giai Giai và Chúc Yểu.
Trương Giai Giai nói: “Hai bọn tớ đi làm bóng đèn hình như không tốt lắm?”
Chân Điềm lo lắng nắm chặt tay lắc đầu: “Không đâu, cậu ấy cũng gọi rất nhiều bạn… Cậu ấy nói tớ cũng gọi các cậu cùng đi, có thể làm quen thêm mấy người bạn nữa.”
Quả thật, lên đại học, ngoại trừ lý luận tri thức thì còn có một môn học vấn rất quan trọng, chính là xã giao. Thông qua một người có thể trực tiếp hay gián tiếp giới thiệu cho thật nhiều bạn. Tích lũy quan hệ, có vài người đã bắt đầu việc này từ cái ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển Tấn Đại rồi.
Trương Giai Giai gật đầu: “Vậy được thôi.” Sau đó đứng dậy bước về phía tủ quần áo, tìm một chiếc váy xinh đẹp để thay.
Nơi hát Karaoke cách Tấn Đại hơn mười phút đi xe. Trên taxi, Trương Giai Giai ngồi ghế phụ, nói thầm một câu: “Gần trường có rất nhiều KTV, làm gì phải đi đến nơi xa như vậy.”
“Từ Huy nói là có người mời khách.” Chân Điềm trả lời.
“À.” Trương Giai Giai quay đầu, hỏi, “Là ai?”
Chúc Yểu cũng nhìn Chân Điềm.
Chân Điềm nhìn mắt Chúc Yểu, sau đó trả lời Trương Giai Giai, tiếng nói rất nhỏ: “Không rõ lắm, cậu ấy không nói.”
Khi đến, có nam sinh nhuộm tóc vàng ở bên ngoài chờ, nhìn thấy mấy người Chân Điềm bọn họ liền chào hỏi. Chúc Yểu đánh giá liếc mắt một cái, dáng vẻ khoảng 1m75, làn da ngăm đen, mắt một mí, mũi cao, tính cách hướng ngoại, rất hay nói.
Dọc theo đường đi nói nói cười cười, hầu như không bị tẻ nhạt.
Khi đến phòng, bên trong đúng lúc có người đi ra, có nam sinh mảnh khảnh bước ra, người này mang một chiếc mắt kính gọng đen, liếc mắt nhìn Từ Huy, sau đó ánh mắt đảo qua ba nữ sinh bên cạnh cậu ta, cười cười: “Yo, tới rồi sao, mau vào thôi.”
Từ Huy à à gật đầu, mang ba nữ sinh đi vào, cử chỉ rất ga lăng.
Phòng tối tăm, âm nhạc đinh tai nhức óc, mặt đất dường như cũng trấn động. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một nữ sinh mặc váy hai dây trắng đang cầm microphone hát, tiếng ca phấn khởi, một bên gào to một bên lắc mông.
Chúc Yểu mơ hồ nhận ra, nữ sinh này hình như chính là Hoa Lâu Vi nổi danh Tấn Đại của khoa tiếng Anh… Không hiểu sao, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên, chờ đến khi Chúc Yểu bước vào liền nhìn thấy Trần Tiện đang ngồi ở chỗ kia, tươi cười nho nhã, trong tay cầm chai bia, nhìn thấy cô, hắn giơ chai bia lên hướng về phía cô, liếc mắt một cái ý bảo.
Gần như trong chớp mắt, vẻ mặt Chúc Yểu cứng đờ, nhìn vào mắt Chân Điềm, giống như hiểu rõ điều gì.
Từ Huy ở bên cạnh thúc giục: “Đừng đứng nữa, mau tìm chỗ ngồi xuống đi.”
Chân Điềm ôm cánh tay Chúc Yểu, mang cô đi vào ngồi trên sô pha. Ánh sáng ảm đạm, phòng KTV rất lớn, người bên trong cũng rất nhiều. Chúc Yểu yên lặng ngồi, trong lúc đó Từ Huy có đến đây mời bọn họ ca hát, Chúc Yểu lắc đầu nói mình không biết, mà ở bên cạnh, Trương Giai Giai và Chân Điềm rất vui vẻ đi lên ca hát.
Vị trí bên cạnh bỗng trống trải, ngay sau đó, có người ngồi xuống.
Hơi thở nam tính xa lạ, Chúc Yểu ghé mắt, tầm mắt đụng phải Trần Tiện. Sau khung mắt kính màu vàng tơ là một mắt cong cong tươi cười, bên trong phảng phất như đang nói lời âu yếm vô hình với bạn… Chúc Yểu thu lại tầm mắt, cầm lấy đồ uống trước mặt, uống một hớp.
Vị cay kích thích trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Chúc Yểu tưởng nước trái cây, nào biết thứ mình mới uống xong là rượu. Đột nhiên sặc vài cái, mới uống một hớp Chúc Yểu đã nhanh chóng buông ra.
Trần Tiện xem một màn này trong mắt, yên lặng chuyển cái ly kia đi, lần nữa đổ một ly Coca.
Tầm mắt Chúc Yểu dừng trên ly Coca, không uống hớp nào.
Chúc Yểu như đứng đống lửa ngồi đống than, qua thật lâu sau, Chúc Yểu chạy đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tương đối yên tĩnh so với phòng KTV, rất xa mới nghe được sườn hành lang truyền đến tiếng âm nhạc. Chúc Yểu không nhanh không chậm rửa sạch tay rồi dùng khăn giấy lau khô, lấy di động từ trong túi xách ra. Vừa mở màn hình đã có vài cuộc gọi nhỡ và WeChat nhảy ra.
Là Nguyên Trạch gửi tới.
Tin cuối cùng là: [Tôi sẽ tới nhanh.]
Cậu ấy biết mình ở đâu sao? Không nghĩ nhiều, Chúc Yểu nhanh chóng gọi lại.
Di động đặt bên tai chỉ vang lên một tiếng rồi điện thoại lập tức được thông… Chúc Yểu sửng sốt, mở miệng: “Nguyên Trạch.”
“Ừ.” Giọng Nguyên Trạch rất gấp. “Bây giờ tôi đang tới.”
Chúc Yểu nắm di động: “Bây giờ tớ không ở trong phòng ngủ, tớ đang ở bên ngoài…”
“Tôi biết.”
“Phanh” một tiếng, là tiếng cửa xe đóng lại, hình như mới xuống xe trả tiền taxi. Chúc Yểu sửng sốt, vội nói: “Tại sao cậu lại biết tớ ở đây?”
“Bạn cùng phòng của tôi cũng ở đây.” Nguyên Trạch giải thích một câu, lại hỏi cô, “Có uống rượu không?”
Chúc Yểu lập tức nghĩ đến mình vừa rồi không cẩn thận uống phải rượu nên thành thật nói: “Không cẩn thận uống một hớp… Nhưng mà chỉ có một ngụm.” Vội vàng bổ xung một câu.
“Được.” Thái độ Nguyên Trạch nghiêm túc, “Sau này không được uống rượu ở bên ngoài.”
Trong điện thoại, tiếng bước chân của Nguyên Trạch phá lệ rõ ràng. Chúc Yểu nói mấy câu với anh rồi thả điện thoại vào túi xách, đi ra ngoài chờ anh.
Vừa tới cửa WC liền thấy bên nhà vệ sinh nam, Trần Tiện chậm rãi đi ra. Chúc Yểu nhìn thấy nhưng ngay cả chào hỏi cũng không muốn, Trần Tiện lại chân dài bước một bước qua che trước mặt cô.
Tiếng nói của hắn luôn luôn thân thiện, giọng điệu có vài phần bất đắc dĩ: “… Lần đầu tiên có nữ sinh không muốn nói chuyện với anh như vậy.”
Chúc Yểu ngẩng đầu: “Nữ sinh muốn nói chuyện với anh rất nhiều, anh có thể đi tìm bọn họ.” Ví dụ như người tên Lâu Vi ca hát vừa rồi.
Trần Tiện khoanh tay trước ngực, rất có hứng thú nhìn cô. Cô gái nhỏ xinh này nhìn như yếu đuối nhưng tính tình hình như lại không nhỏ.
Trần Tiện chầm chậm giải thích: “Có lẽ cử chỉ của anh quả thật hơi mạo muội…” Giọng điệu của hắn làm như thở dài lại như đang hồi tưởng, từ từ kể, “Nói ra chắc em sẽ không tin, tuy anh chưa từng gặp em nhưng khi nhìn thấy em, anh luôn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết.”
Đây là lời thổ lộ cũ rích khi nam sinh đến bắt chuyện với nữ sinh. Nhưng Trần Tiện nói ra, lại là thật tình thật lòng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chúc Yểu hắn đã mơ hồ có cảm giác, giống như đã từng gặp cô ở đời trước.
Trần Tiện nói: “Có lẽ là do anh quá kích động cho nên cử chỉ đường đột… Bởi vậy mà làm em cảm thấy không khỏe, anh rất xin lỗi, ở chỗ này, xin lỗi em.”
Trần Tiện sinh ra đã có gia thế quan ngoại giao, ở phương diện đối nhân xử thế quả thật có tài. Chỉ cần vài lời nói này, đối với nữ sinh khác thì nào còn có tức giận?
Chúc Yểu hơi nhấp môi, khuôn mặt không có chút ý cười nào, đôi mắt sáng ngời lại có vài phần uy nghiêm, giống như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, càng tăng thêm vài phần sinh khí.
Nhưng giọng điệu của cô lại rất lạnh nhạt: “Một khi đã như vậy, em sẽ nhận lời xin lỗi này. Chỉ là___” Đôi mắt cô bình tĩnh nhìn hắn, “Tính ra, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người xa lạ, sau này gặp mặt ở trường không cần chào hỏi, coi như không quen biết là được.”
Trần Tiện cười khẽ ra tiếng: “Người xa lạ?”
Ngay sau đó, ánh mắt hắn càng thêm dịu dàng, mờ ám hỏi lại một câu, “Vậy người xa lạ có thể theo đuổi em được không?”
“Em đã có bạn trai, hơn nữa tình cảm giữa chúng em rất tốt.” Chúc Yểu tức giận trợn mắt nhìn, trả lời gọn gàng, dứt khoát lưu loát, không trộn lẫn bất cứ mờ ám nào.
Trần Tiện buông tay nhìn quanh chính mình: “Anh cũng không kém, hơn nữa… Chắc anh cũng thuộc gu của em nhỉ?”
“Không phải.” Chúc Yểu hạ khóe môi, vẻ mặt nghiêm túc, “___ Em không thích theo gu, chỉ thích người.”
Trần Tiện trầm mặc, cười một cái.
Chúc Yểu lại nói: “Tình cảm của em rất thuần túy. Em rất quý trọng tình cảm giữa mình và bạn trai, nói rõ với anh, một phần cũng vì sợ bạn trai em không vui. Anh là anh họ của Đường Việt, đối với anh em còn tồn tại vài phần tôn trọng, hi vọng anh hiểu rõ, có một số việc, một vừa hai phải thôi.”
Trần Tiện than nhẹ một tiếng, khó hiểu hỏi: “Học muội Chúc Yểu, em không cảm thấy bạn trai em có dục vọng chiếm hữu rất mạnh sao?… Chẳng lẽ em muốn vì cậu ta mà sau này không kết bạn với người khác giới?”
“Không cảm thấy…” Chúc Yểu nói, “Sự từng trải của cậu ấy phong phú hơn em, người thế nào nên kết bạn, người ra sao không nên kết bạn, trong lòng cậu ấy rất rõ ràng, em tin tưởng cậu ấy.”
Tuy Trần Tiện đã từng đại diện Tấn Đại tham gia biện luận, hơn nữa còn giành được giải biện thủ tốt nhất, thế nhưng giờ phút này đối mặt với Chúc Yểu cứ như vậy ngốc nghếch bênh vực người của mình, hắn nửa ngày cũng không tìm ra được lời nào phản bác.
Hắn cảm khái cười ra tiếng. Hơn nữa còn hâm mộ nam sinh được cô thích.
Trần Tiện trầm mặc nhìn mặt cô.
Thật ra hắn cũng không biết, vì sao khi nhìn mặt Chúc Yểu trong lòng hắn không hiểu sao lại xúc động, cứ tự nhiên muốn đuổi theo cô___ Dường như bản thân đã thích cô từ kiếp trước.
Thật lâu sau, Trần Tiện nói một câu: “Thật sự rất xin lỗi.”
Thật sự rất xin lỗi… Vì đã mang đến bối rối cho em.
Khi Chúc Yểu và Trần Tiện một trước một sau bước vào hành lang đã thấy một thân ảnh cao gầy đứng rất xa bên ngoài phòng KTV.
Khuôn mặt nhỏ căng chặt lúc nói hết lời với Trần Tiện lập tức dãn ra, đôi mắt Chúc Yểu ngậm ý cười, gần như chạy như bay qua… Trực tiếp nhào vào lòng anh. “Nguyên Trạch.”
Trần Tiện sửng sốt, dừng chân đứng tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ, cuối cùng là bất đắc dĩ cười khẽ.
“Ừ.” Nguyên Trạch dang cánh tay ôm cô vào lòng ngực, bàn tay đỡ lấy ót cô. Anh hơi giương mắt liếc Trần Tiện đang đi tới.
Trần Tiện cũng đang nhìn anh.
Tầm mắt hai người đàn ông đối diện nhau, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng hết sức căng thẳng.
Đôi mắt Nguyên Trạch đen thâm thúy mà lạnh lẽo, mặt mày như nhiễm vẻ băng sương mùa đông, tay ngược lại một chút một chút, mềm nhẹ vuốt ve sợi tóc của tiểu công chúa trong lòng ngực. Anh thu lại ánh mắt, cúi đầu, tiếng nói mềm nhẹ: “Đã khuya rồi, chúng ta về thôi.”
“Được.” Chúc Yểu nhẹ nhàng trả lời.
Phòng KTV náo nhiệt đã sớm yên ắng lại vì Nguyên Trạch đến. Chờ đến khi Nguyên Trạch ôm lấy bả vai Chúc Yểu rời đi, những người khác đang dựa khung cửa mới không nhịn được nghị luận: “… Người vừa rồi, chính là tân sinh Nguyên Trạch của khoa y học nhỉ, thoạt nhìn rất cao lãnh, không nghĩ tới lại dịu dàng với bạn gái như vậy.”
Có người yên lặng nói một câu: “Ngày đó các nữ sinh bên y học đều điên rồi, khoa bọn họ cuối cùng cũng có nam thần.”
“Nam thần? Không phải còn có Trần Tiện à?”
“Cậu mù chắc, Nguyên Trạch rõ ràng còn đẹp trai hơn Trần Tiện.”
Đêm lạnh như nước, Nguyên Trạch nắm tay cô chậm rãi đi trên đường. Anh không nói lời nào, Chúc Yểu cũng trầm mặc đi theo bước chân anh. Yên lặng, không biết đi được bao lâu rồi.
Thành phố Tấn phồn hoa, không giống Đại Ngụy, dù là hoàng thành phồn hoa nhưng tới buổi tối đều sẽ biến thành một vùng tĩnh mịch.
Nơi này xe cộ tấp nập như nước chảy, xa hoa trụy lạc, ban đêm còn náo nhiệt hơn so với ban ngày… Đi trên sườn đường, hai bên là cây cối, Chúc Yểu nhẹ túm lấy cánh tay anh, thấp giọng hỏi: “Nguyên Trạch, có phải cậu tức giận hay không?”
Nguyên Trạch dừng bước chân, cúi đầu nhìn cô.
Tức giận cái gì? Tức giận vì cô ra ngoài chơi? Hay là tức giận vì cô gặp Trần Tiện? Cô tốt như vậy, sau này có lẽ sẽ có càng nhiều đàn ông chú ý tới cô. Không giống như Đại Ngụy, cô ở trong thâm cung, cả đời cũng không nhất định có thể tiếp xúc với người khác giới.
Sau này cô sẽ có nhiều bạn bè, có bạn nữ, cũng có bạn nam… Cô sẽ có sự nghiệp của chính mình, giới bạn bè của mình, bí mật nhỏ của mình.
Anh không muốn làm cho cô vĩnh viễn ở trong tháp ngà, cô sẽ trưởng thành. Tiểu công chúa của anh, sẽ có cuộc sống xuất sắc thuộc về chính mình.
Chỉ là…
Khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Trạch căng chặt, tay nhanh chóng ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào trong lòng ngực, đột ngột hôn xuống…
Chúc Yểu còn đang đợi Nguyên Trạch đáp lại, cánh môi bỗng nhiên bị phủ lên, đôi mắt cô ngốc ra rồi nhanh chóng phản ứng lại, nhẹ nhàng nhắm mắt. Lòng bàn tay man mát ôm lấy sườn mặt cô, đầu lưỡi mềm mại cạy khớp hàm ra, là xâm lược mạnh mẽ chỉ thuộc về riêng phái nam.
Anh hôn thật sự rất sâu, Chúc Yểu mơ hồ có cảm giác hơi đau. Chỉ là, anh không buông ra mà vẫn tiếp tục gia tăng nụ hôn này.
Ban đêm yên tĩnh, cách lớp quần áo mùa hè hơi mỏng, tim anh đập thật sự rất nhanh, làm trái tim cô cũng hoảng hốt thình thịch thình thịch theo… Hôn thật lâu, anh buông cô ra. Chúc Yểu giương miệng, dồn dập thở dốc, đôi mắt ngập nước nhìn anh.
Dưới ánh trăng sáng ngời, đồng tử của anh đen nhánh, trong mắt là thứ cô đã từng thấy, dục vọng mãnh liệt.
Ngay sau đó, lại một nụ hôn đè xuống…
Thân mình Chúc Yểu lui lại hai bước, dựa lưng vào thân cây phía sau. Thân cây thô ráp, gồ ghề ma sát vào lưng làm cô phát đau.
Anh cong thân thể hôn cô, môi lưỡi triền miên hồi lâu mới thong thả rời khỏi. Ngón cái ấn trên sườn mặt nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi cô, vỗ nhẹ. Bờ môi dừng trên mặt cô không rời đi mà như có như không đụng chạm, nhẹ mút cánh môi của cô, lưu luyến trượt xuống một đường dọc theo khóe môi, dừng ở cần cổ.
Hô hấp của anh nóng ướt. Nghiêng đầu, lại hôn vành tai cô, hơi nóng quanh quẩn, mềm nhẹ tới lui.
Thân thể có loại cảm giác rất xa lạ, không hiểu sao cảm thấy xấu hổ, hai chân mềm nhũn có chút đứng không vững. Toàn thân Chúc Yểu đều căng chặt lên. Đôi tay ôm chặt lấy eo anh, bám vào thân hình người này.
“Không được nói chuyện với anh ta…” Giọng Nguyên Trạch trầm khàn, bám vào bên tai cô, khe khẽ nói. Dục vọng xâm chiếm làm cho tiếng nói nam tính phá lệ mời gọi, giống như một yêu nghiệt mê hoặc lòng người.
Hô hấp Chúc Yểu run lên, gần như quên tự hỏi, chỉ gật đầu theo bản năng: “… Được.”
“Sau này cũng không cho.”
“Được.”
Không được…
Nguyên Trạch nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Yêu đương, anh thật sự không có kinh nghiệm… Ôm lỏng, sợ cô chạy; ôm chặt, sợ cô đau.
… Không được thích người khác. Anh yên lặng bổ xung thêm trong lòng.
Không biết ôm bao lâu, khi Chúc Yểu hoàn hồn thì cô đã cùng Nguyên Trạch sóng vai ngồi trên ghế dài khuất nơi ven đường.
Phía sau là hồ, cành liễu bên hồ bay bay, phía trước là hai hàng cây cối chỉnh tề không biết tên, che khuất bầu trời, trong không khí thoang thoảng mùi hoa không biết tên. Phía trước hàng cây, chính là đường lớn.
Cảm giác an phận ở một góc trong chốn phồn hoa hỗn loạn. Tay Chúc Yểu vẫn bị Nguyên Trạch nắm trong ngực, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Nguyên Trạch, Chúc Yểu không nhịn được hơi buồn cười… Cô quay đầu đi, lén liếc mât đánh giá anh một cái.
Vừa rồi… Chắc là anh ghen.
Ban đêm yên tĩnh, di động nằm trong túi xách của Chúc Yểu ong ong chấn động.
Nguyên Trạch quay đầu nhìn cô, Chúc Yểu nói: “Tớ nghe điện thoại…” Cô rút tay về, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy cái tên đang sáng lập lòe, ngẩng đầu nhìn Nguyên Trạch, “Là trưởng phòng ngủ gọi tới.”
Nguyên Trạch gật đầu: “Ừ.”
Chúc Yểu nhận điện thoại, Hà Vi Lam lớn tiếng hỏi: “___Yểu Yểu, đêm nay cậu có về kí túc xá không?”
A?
Còn có tiếng của Trương Giai Giai: “Người ta đang ở bên bạn trai, lúc này mà gọi điện thoại, trưởng phòng ngủ, cậu có chút không biết ý nha~”
Chúc Yểu sửng sốt, buông di động.
Xem màn hình di động… Vậy mà đã 11 rưỡi rồi.
Cuối tuần kí túc xá nữ gác cổng lúc 11 giờ 40…
Bây giờ
___ hình như, không kịp nữa rồi.
Tác giả có điều muốn nói:
Tiểu khách sạn, mở ra!