Công Chúa, Ngoan Một Chút!

Chương 72 - Xấu Hổ

trước
tiếp

Nghe điện thoại xong, Chúc Yểu nắm chặt di động, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi. Trái tim hơi bình ổn lại hốt hoảng, giống như một chú nai con vụng về đâm loạn. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve màn hình di động đã tắt.

Đêm yên tĩnh càng thêm trầm lặng. Có tiếng con ong con muỗi, Chúc Yểu duỗi tay, gãi gãi chỗ ngứa sau cổ.

Nguyên Trạch đột nhiên đứng dậy. Chúc Yểu ngẩng đầu nhìn. Vóc người anh cao gầy thẳng tắp, vì xung quanh quá mờ nên không thấy rõ vẻ mặt, chỉ thấy anh nhìn xuống cô: “Đi thôi.”

“À…” Chúc Yểu đứng lên nhìn vẻ mặt anh, mê mang há miệng thở dốc, muốn hỏi đêm nay ngủ chỗ nào…

Nghe thấy Nguyên Trạch tùy ý hỏi một câu: “Có mang chứng minh nhân dân không?”

Chứng minh nhân dân? Ý nghĩa đã quá rõ ràng… Mặt Chúc Yểu bụp một phát trở nên đỏ bừng.

Năm nay cô tròn mười tám, mười tám tuổi có nghĩa là có thể cầm chứng minh nhân dân tự do ra vào internet, cũng đủ tuổi đi thuê phòng khách sạn. Tuy Chúc Yểu thích ứng chưa toàn diện nhưng những kiến thức cơ bản như vậy cô vẫn hiểu được… Đêm nay bọn họ không thể quay về kí túc xá, phải ở lại bên ngoài.

Mặt Chúc Yểu càng đỏ bừng, mất tự nhiên gật gật đầu: “Có, có mang.”

Nguyên Trạch hơi cong môi, cử chỉ tự nhiên nắm lấy tay cô, nói: “Vậy đi thôi.”

Chúc Yểu hít sâu một hơi, giọng điệu ra vẻ nhẹ nhàng: “Được.”

Thành thị phồn hoa không thiếu nhất chính là khách sạn. Gần Tấn Đại cũng có rất nhiều. Mỗi khi đến cuối tuần, lễ tình nhân hoặc ngày học sinh trở lại trường sau kì nghỉ, làm ăn đặc biệt thịnh vượng. Sinh viên không có nhiều tiền, khách sạn nhỏ hàng ngon giá rẻ, cho dù hiệu quả cách âm không tốt cũng không ngăn cản được những đôi tình nhân nhỏ tâm sự lẫn nhau, còn vì yêu mà vỗ tay[1].

[1]Vì yêu mà vỗ tay: Đây là ngôn ngữ mạng, ý chỉ chuyện tình dục, vì khi vỗ tay sẽ phát ra tiếng bạch bạch bạch.

Nguyên Trạch không mang cô đến những khách sạn nhỏ kiểu như vậy mà tìm khách sạn tương đối xa hoa ở gần đó.

Tuy thời gian đã muộn nhưng khách sạn này vẫn làm ăn không tồi. Khi hai người bước đến đã có đôi nam nữ uống say khướt tiến vào, người nam quần tây áo sơ mi, dáng vẻ tinh anh, người nữ ăn mặc váy ngắn, có lẽ mới từ mấy chỗ quán bar linh tinh tới đây. Cũng có đôi nam nữ cử chỉ thân mật, ôm nhau bước ra từ thang máy.

Mức tiêu thụ của khách sạn ở tầm trung, tiền sảnh phần lớn là nam nữ thành thục,các loại tinh anh thành phần tri thức ra vào.

Nguyên Trạch và Chúc Yểu rõ ràng mang dáng vẻ học sinh, gương mặt non nớt ngây ngô… Cho dù là diện mạo hay là tuổi cũng đều dễ nhìn ra.

Nguyên Trạch thần thái tự nhiên đưa chứng minh nhân dân của hai người ra. Nhân viên phục vụ đứng trước quầy tiếp tân là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tươi cười thân thiết hiền hòa tiếp nhận, nhẫn nại giới thiệu các gói của khách sạn cho bọn họ: phòng xa hoa giường lớn, phòng giang cảnh(hướng ra sông) giường lớn, phòng tình nhân lãng mạn…

Cô gái đứng trước quầy tiếp tân còn chớp chớp mắt với Chúc Yểu, giọng ngọt ngào: “Phòng giang cảnh hôm nay có ưu đãi, giảm giá 20% nha, rất phải chăng, hai vị có thể suy xét một chút.”

Phòng giang cảnh…

Chúc Yếu ghé mắt nhìn Nguyên Trạch, suy nghĩ thật loạn. Tiểu công chúa không sầu không lo ở trong thâm cung khi xưa, mặc kệ như thế nào cũng không thể ngờ được, một ngày kia cô sẽ cùng người mình ngưỡng mộ thật lâu là thái phó đi thuê phòng… Loại cảm giác này thật sự rất kì diệu, thấp thỏm lại xấu hổ, còn… hơi chờ mong.

Nguyên Trạch quét mắt, cúi đầu hỏi Chúc Yểu: “Muốn ở phòng nào?”

Muốn cô chọn? Chúc Yểu mắc cỡ chết đi được! Gần như không dám nhìn vào mắt Nguyên Trạch, cố gắng tìm về tiếng nói của mình, chậm rì rì đáp: “Tớ, tớ không biết… Cậu chọn đi.”

Nguyên Trạch nhìn vành tai đỏ sẫm của cô, đáy mắt mỉm cười, sau đó chọn phòng xa hoa giường lớn. Dừng một chút lại bổ xung thêm với nhân viên trước quầy: “Hai phòng.”

Giọng Nguyên Trạch trong trẻo, cô gái trước quầy sửng sốt.

Chúc Yểu cũng ngốc theo, lấy lại tinh thần, đối mắt chớp chớp hai cái. Cô nghiêng đầu nhìn cánh tay Nguyên Trạch, tầm mắt chậm rãi đi lên, dừng nơi hàm dưới của anh… Nội tâm giãy giụa một lát, Chúc Yểu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhanh chóng nói một câu: “Tớ muốn ở cùng cậu.”

Cô gái trước quầy lại lần nữa sửng sốt, ánh mắt nhìn Chúc Yểu nhiều thêm vài phần tán thưởng.

Nguyên Trạch cũng ngơ ngẩn, một chớp mắt kia, thân mình gần như đông lại tại chỗ, máu toàn thân trở nên nóng bỏng. Ánh mắt anh phức tạp, rất chậm rất chậm cúi đầu, đối diện với đôi mắt của tiểu công chúa…

Cánh môi Chúc Yểu hé mở, gương mặt nổi lên đỏ ửng, vội vàng giải thích: “Không phải, là, là loại hai giường.” Cô thật sự không có ý khác, chỉ là không có kinh nghiệm ngủ một mình ở khách sạn nên hơi bất an.

Nguyên Trạch hoảng hốt xong, cổ họng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói: “… Được.”

Cuối cùng hai người chọn phòng có hai giường.

Phòng ở tầng 28.

Chúc Yểu đi theo Nguyên Trạch tiến vào thang máy, con số thang máy lập lòe, chậm rãi đi lên, rất nhanh đã lên đến nơi. Hành lang khách sạn đèn đuốc sáng trưng, trải thảm màu đỏ, hành lang dài quanh co khúc khuỷu, kéo dài đến cuối. Nguyên Trạch nhanh nhẹn tìm được phòng, quét thẻ đi vào.

“Lạch cạch” một tiếng, phòng mở.

Trong lòng Chúc Yểu như bị xốc lên, vô thức càng thêm căng thẳng.

Cắm thẻ lấy điện, Chúc Yểu dịch bước theo Nguyên Trạch đi vào. Trong phòng rộng rãi, đầy đủ mọi thứ, đáng chú ý nhất chính là hai chiếc giường đệm to bự ở giữa___ khăn trải giường trắng như tuyết được trải chỉnh tề… Đôi mắt Chúc Yểu nhìn chằm chằm hai chiếc giường lớn kia, ánh mắt không được tự nhiên rời đi, liếc ra hướng cửa sổ sát đất thật lớn phía xa.

Không gian khép kín yên tĩnh, không nói lời nào thì có vẻ phá lệ tĩnh lặng. Chúc Yểu thu lại tầm mắt, trộm nhìn về phía Nguyên Trạch, đúng lúc Nguyên Trạch cũng đang nhìn cô… Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, đều tự dừng lại.

Nguyên Trạch hình như không có ngượng ngùng giống cô, hỏi: “Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, có muốn mua cái gì không?

Thần thái anh tự nhiên như vậy khiến cho Chúc Yểu đã ngượng lại càng thêm ngượng… Quan hệ giữa bọn họ là bạn trai và bạn gái, nghỉ lại ở bên ngoài là rất bình thường. Nghĩ như vậy, Chúc Yểu tự nhiên hơn rất nhiều, nói: “Chúng ta cùng đi đi.”

Thời tiết nóng không tắm rửa sẽ rất khó chịu, chỉ là cô thật sự không thể mở miệng nói Nguyên Trạch đi mua quần lót để cô tắm rửa được…

Môi Nguyên Trạch hơi nhúc nhích, nói: “Được, vậy cùng đi.”

“Ừ.” Chúc Yểu gật gật đầu, đi theo anh xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi.

Đêm đã khuya nên cửa hàng tiện lợi ít ỏi không có mấy người. Chúc Yểu chọn những đồ mình cần ở trên kệ để hàng xong liền tụ lại với Nguyên Trạch rồi đến quầy thu ngân tính tiền.

Phía trước đúng lúc cũng có một đôi tình nhân trẻ đang trả tiền.

Thân mặt kéo tay, người bạn trai ở trước kệ để hàng chọn lựa hàng hóa bao bì xanh xanh đỏ đỏ, tươi cười nhộn nhạo hỏi bạn gái trong lòng ngực: “Thích vị gì?”

Bạn gái xấu hổ đến nỗi cả mặt đỏ bừng, đấm nhẹ vào ngực bạn trai, nhỏ giọng nói: “Vị dâu tây.”

Người bạn trai vẫn cười, gật gật đầu, lấy một hộp vị dâu tây.

Bạn gái duỗi tay chỉ chỉ, nhắc nhở một câu: “Hộp thứ hai nửa giá.”

Đối mặt với bạn gái hiền huệ như thế, người bạn trai nháy mắt đã hiểu, lại lấy thêm một hộp rồi tính tiền.

Chúc Yểu yên lặng đi phía sau họ, đôi mắt vô thức ngó ngó kệ để hàng bên cạnh. Liếc mắt quét một vòng, đập vào mắt chính là “Cảm giác thẩm thấu siêu mỏng”, “Tình cảm mãnh liệt bốn trong một”, “Giả vân tay”, “Dâu tây mê hoặc”, cùng với “Mạnh dạn yêu đi”… linh tinh các chữ.

Bên trên dán tiêu chí ưu đãi bắt mắt: Áo mưa XX, hộp thứ hai nửa giá.

Chỉ cần nhìn ba chữ kia Chúc Yểu đã đỏ mặt tai hồng một trận.

Đến lượt bọn họ tính tiền, Nguyên Trạch lấy ra từng hàng hóa từ trong rổ mua sắm, đặt lên quầy thu ngân. Chờ đến khi tay Nguyên Trạch sờ đến quần lót màu hồng nhạt của nữ ở dưới đáy, ngón tay uốn lượn, hơi ngừng lại. Ngực không hiểu sao nóng lên, biểu tình trên mặt lại nhàn nhạt.

Cử chỉ Nguyên Trạch tự nhiên lấy ra, thuận lợi tính tiền.

Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Nguyên Trạch cùng Chúc Yểu trở lại phòng khách sạn.

Đồng hồ treo trên vách tường tích tắc kêu, thời gian hiển thị đã 00:25.

Nguyên Trạch đặt túi đồ lên tủ đầu giường giữa hai chiếc giường, nói: “Không còn sớm, công chúa đi tắm rửa trước đi.

Chúc Yểu thay dép lê, treo túi xách lên, chậm rì rì lấy điện thoại di động ra, chậm rì rì tìm đồ sạc, sau đó chậm rì rì cắm ổ điện, chậm rì rì nạp điện… Trong phòng quá yên tĩnh, quá xấu hổ, Chúc Yểu còn chưa dừng lại, dường như chỉ có làm việc gì đó mới sẽ không có vẻ quá xấu hổ.

Chúc Yểu hối hận trong nháy mắt, không nên ở chung một phòng. Nhưng chờ tới khi Chúc Yểu buông di động, đối diện với gương mặt điển trai của Nguyên Trạch, tim lại “Thình thịch thình thịch” nảy lên vài cái… Có thể nhìn thấy dáng vẻ Nguyên Trạch lúc ngủ, chút xấu hổ này tính là gì.

Vì thể Chúc Yểu cong môi dưới, trong lòng thoải mái, lấy quần lót áo thun vừa mới mua ra, lê dép lê đến phòng tắm tắm rửa.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Nguyên Trạch vẫn luôn trấn định tự nhiên lẳng lặng đứng tại chỗ, thân thể căng chặt lơi lỏng ngay trong chớp mắt này, tựa như tòa nhà lớn đang lung lay sắp đổ, trong khoảnh khắc sẽ ầm ầm sập xuống.

Nguyên Trạch mím môi, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ chớp vài cái. Anh không nhìn về phía phòng tắm bên kia mà chỉ chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất, quan sát cảnh đêm nơi thành thị. Ánh đèn neon rực rỡ, xa hoa trụy lạc.

Nguyên Trạch đứng trước cửa sổ, hai chân thon dài thẳng tắp, vai rộng eo thon, thoạt nhìn cao lớn vững chãi, mơ hồ có bóng dáng thành thục của kẻ quyền thần ở Đại Ngụy.

Mười phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Chúc Yểu đơn giản tắm xong, tóc dùng dây chun tùy ý buộc thành một cục tròn, cố định trên đỉnh đầu.

Một gương mặt ướt nước lộ ra hồng hào. Trên người mặc áo thun hình phim hoạt hình cỡ lớn tuỳ tay mua ở cửa hàng tiện lợi, cứ như vậy tròng lên người, khó khăn lắm mới che khuất bắp đùi, bên dưới áo thun là hai chân thẳng tắp trắng như tuyết, ngay cả đầu gối cũng trắng nõn đến quá phận.

Chúc Yểu bước ra từ phòng tắm, đứng thật lâu nơi cửa sổ sát đất, Nguyên Trạch xoay người. Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc yên tĩnh.

Ánh mắt Chúc Yểu sửng sốt, thân mình nhỏ nhắn đứng tại chỗ, bả vai tinh tế yếu đuối có vẻ phá lệ điềm đạm đáng yêu. Cô há miệng, nói: “Tớ, tớ tắm xong rồi. Cậu nhanh đi tắm đi.”

Nguyên Trạch hoàn hồn, nhìn đôi mắt đen bóng của tiểu công chúa, tự nhiên gật đầu: “Được.”

Chờ tới khi Nguyên Trạch bước vào phòng tắm, cửa kính mờ khép lại, Chúc Yểu mới giơ tay nhẹ nhàng quạt quạt gió trước mặt mình, ý đồ làm cho hơi nóng trên mặt mau chóng tan đi… Quạt vài cái, Chúc Yểu buông tay, lại lần nữa nhìn về phía hai chiếc giường lớn trước mắt, nhịn không được cười một cái.

Sau đó chân bước lên, nhẹ nhàng bổ nhào vào sườn bên trong của giường lớn, ghé vào đầu giường, cầm di động chơi.

Nghe tiếng vang từ phòng tắm, trong lòng Chúc Yểu như thế nào cũng không bình tĩnh được, trong phòng im ắng, cần tìm việc gì đó để làm mới giảm bớt được xấu hổ.

Chúc Yểu tìm tư thế thoải mái, gối đầu lên gối mềm mại, nghiêng thân bắt đầu xem tiểu thuyết.

Là bộ mà Tưởng Điềm Nha giới thiệu cho cô mấy hôm trước, tên là 《Ham muốn em》, là một bộ thuyết ngôn tình đô thị nhẹ nhàng.

Chúc Yểu nghiêng đầu, mở chương 1 của tiểu thuyết ra…

Phong cách hoàn toàn khác so với những cuốn ngôn tình thanh xuân trước kia cô từng xem___ Mở đầu bộ này nói đến sau khi nữ chính uống say rồi phát sinh tình một đêm với trúc mã yêu thầm cô, ngay sau đó là cảnh lộ liễu dài đến hai chương… Mặt Chúc Yểu ửng đỏ, một tay che mặt, trấn định một lát lại lặng lẽ rời tay đi, đôi mắt đặc biệt sáng, tiếp tục xem.

Phảng phất như trong nháy mắt cánh cửa thế giới mới được mở ra…

Vị trúc mã trong tiểu thuyết, cũng chính là nam chính, người này bề ngoài cấm dục tẻ nhạt nhưng thật ra lại là một người ngoài lạnh trong nóng, âm thầm mơ tưởng đến nữ chính nhiều năm, hơn nữa còn điên cuồng ghen tuông sau lưng cô ấy, ghi nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt. Hai người như thiên lôi câu động địa hỏa[2], nam chính gắt gao ấn nữ chính trên giường như vậy rồi như vậy, các loại tư thế thay đổi, mãi cho đến hừng đông.

[2]Thiên lôi câu động địa hỏa: kiểu dễ bắt lửa, ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.

Hứng thú xem tiểu thuyết, Chúc Yểu gần như đã quên mất bản thân đang ở nơi nào, trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Nguyên Trạch vừa bước vào phòng tắm đã ngửi thấy hương thơm ướt át bên trong, là mùi sữa tắm. Hô hấp Nguyên Trạch nặng nề, mới quay đầu đi đã thấy trên bồn rửa mặt, nội y do tiểu công chúa thay ra, hoa nhỏ màu hồng nhạt.

Thân thể dâng lên một cổ khô nóng quen thuộc, Nguyên Trạch nhíu mày, trầm mặc nhéo nhéo ấn đường, sau đó mở chốt nước lạnh, bắt đầu tắm.

Nguyên Trạch tắm rửa xong ra ngoài, hình ảnh đập vào mắt chính là___ Chúc Yểu nằm nghiêng, lưng hướng về phía anh. Tấm lưng đơn bạc, tóc mềm mại phủ đầy gối, hai đùi tùy ý giao nhau, làn da nõn nà. Tiểu công chúa yên lặng chơi di động, không chú ý anh đã ra ngoài… Nguyên Trạch nhàn nhạt rời tầm mắt, ngồi vào ven một chiếc giường khác.

Chúc Yểu lúc này mới chú ý tới anh, có chút chột dạ buông di động, gương mặt còn thật đỏ, nhìn Nguyên Trạch hỏi một câu: “Cậu tắm xong rồi?”

“Ừ.” Nguyên Trạch gật đầu, nhỏ giọng lại, “Đừng nghịch di động nữa, đi ngủ sớm chút đi.”

Đã quá khuya rồi.

“Được.” Giống như không còn xấu hổ như vừa rồi, Chúc Yểu rời khỏi giao diện đọc tiểu thuyết, đặt điện thoại lên tủ đầu giường tiếp tục nạp điện. Như nhớ tới điều gì, cô xỏ dép lê đi vào phòng tắm.

Nguyên Trạch mở miệng, muốn nói gì đó nhưng đã không kịp.

Chúc Yểu đi rồi quay lại, một khuôn mặt đỏ rực xinh xắn đứng trước mặt anh, ậm ừ nói: “Quần áo của tớ, cậu… cậu đều đã giặt sạch rồi sao?”

Vẻ mặt Nguyên Trạch trấn định gật đầu.

Mặt Chúc Yểu “Bụp” một cái lại đỏ lên… Đôi mắt sáng trong nhìn anh, một câu cũng không nói nên lời___ Nội y của cô, Nguyên Trạch đều giặt sạch rồi.

Cô thật sự không dám tưởng tượng dáng vẻ Nguyên Trạch giặt nội y cho cô, quá, quá mắc cỡ!

Nguyên Trạch chăm chú nhìn khuôn mặt Chúc Yểu… Cảnh tượng như vậy thật sự quá xấu hổ, vì thế anh nói: “Ngủ đi.”

Chúc Yểu đỏ mặt gật đầu.

Mở điều hòa đến độ ấm thích hợp, rất thoải mái. Giường đệm mềm mại, rất bự. Chúc Yểu nằm trên giường, nhịn không được nhìn về phía đối diện, đúng lúc Nguyên Trạch duỗi tay tắt đèn… Anh nhìn cô, hỏi: “Tắt hết được không?” Anh không biết buổi tối cô có thói quen mở đèn đầu giường mà ngủ hay không.

Loại cảm giác này, yên lặng mà thân mật, dường như sinh hoạt bên nhau. Chúc Yểu nhéo góc chăn gật gật đầu: “Tắt hết đi thôi.” Cô không có thói quen lúc ngủ có ánh sáng.

“Tách” vài tiếng, toàn bộ bóng đèn to như vậy đều được tắt hết. Yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc rất nhỏ.

Chúc Yểu ngửi mùi đệm, sột soạt sột soạt xoay người, mặt hướng về phía Nguyên Trạch mà ngủ… Ban đêm tối mịt, Chúc Yểu nhìn hình dáng Nguyên Trạch trên chiếc giường đối diện, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Nguyên Trạch, buổi tối cậu ngủ có ngáy không?”

“… Chắc là không.” Nguyên Trạch đáp.

“À.” Chúc Yểu lại ngưỡng mặt nằm lại, bàn tay đặt bên ngoài chăn, tiếng nói khe khẽ trong màn đêm trở nên hết sức dễ nghe, “Tớ cũng không, thói quen lúc ngủ của tớ rất tốt…” Tại sao lại nghe có vẻ như đang đẩy mạnh tiêu thụ thói quen của mình như vậy? Chúc Yểu đỏ mặt. Nhưng mà dù sao Nguyên Trạch cũng không nhìn thấy.

Thân thể cô nhẹ đi, nói tiếp, “Cơ mà có đôi khi tớ sẽ nói mớ.”

Không biết đêm nay có nói mớ hay không, chỉ cần không đánh thức Nguyên Trạch là được.

Bỗng nhiên trầm mặc, Chúc Yểu lại mở miệng: “Nguyên Trạch…” Lần này giọng điệu cô mang theo vài phần thẹn thùng.

Nguyên Trạch đáp lại rất nhanh: “Ừ.”

Đôi tay Chúc Yểu nắm chặt đệm chăn dưới thân, giọng rất nhỏ: “Hôm nay chúng ta ngủ bên ngoài, cậu có nghĩ tới…”

Nguyên Trạch trầm mặc, thân thể bỗng nhiên căng chặt, giống như cây cung đã kéo căng.

Trong phòng, giọng cô mềm nhẹ mang theo e lệ của thiếu nữ nhưng lại lớn mật nói trắng ra: “…Chuyện đó.”

Chúc Yểu hỏi xong rồi không dám nói chuyện luôn, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Qua một lát, cô nghe thấy Nguyên Trạch trả lời: “Công chúa còn quá nhỏ… Có một số việc, chờ người lớn thêm một ít rồi lại nói.”

Giọng anh hơi khàn, tiếng nói trầm thấp thấp lẳng lặng chảy trong màn đêm tĩnh mịch, dịu dàng mà ẩn nhẫn.

Nhưng rõ ràng là Chúc Yểu hoàn toàn không chú ý tới, tất cả lực chú ý của cô đều đặt tại câu trả lời của anh, “Vậy phải đợi khi nào mới tính là lớn?”

Cô tò mò hỏi.

Nguyên Trạch há miệng thở dốc, nhất thời không tìm ra đáp án thích hợp.

“Hai mươi tuổi có tính là lớn không?” Cô mười tám, anh cảm thấy nhỏ, vậy cô hai mươi chắc là đã “Lớn” rồi nhỉ.

Nguyên Trạch lại lần nữa trầm mặc, thân thể trằn trọc trên giường, nằm nghiêng. Đôi mắt thích ứng với không gian tối đen, anh nhìn đệm chăn phồng lên phía đối diện, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ yên lặng nói một câu: “Ngủ đi.”

Chưa hỏi ra tiêu chuẩn “Lớn” từ trong miệng Nguyên Trạch, Chúc Yểu bĩu môi, sâu kín thở dài như bà cụ non, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Rất nhanh, Chúc Yểu đã ngủ ngon lành.

Mà Nguyên Trạch ở bên kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu công chúa ở gần, đáy mắt đen nhánh, hoàn toàn không có ý định ngủ.

Một đêm ngủ ngon. Chúc Yểu chậm rì rì tỉnh lại trên giường, mở to mắt, ánh mắt dại ra nhìn trần nhà và đèn treo xa lạ.

Mới tỉnh giấc nên năng lực phản ứng của cơ thể có chút chậm chạp, Chúc Yểu nhẹ nhàng chớp mắt, dần dần phản ứng lại… Sau đó lập tức nhìn về phía người bên cạnh.

Trên giường lớn đối diện, Nguyên Trạch còn ngủ___ vậy mà cô còn tỉnh lại trước.

Khóe miệng Chúc Yểu cong lên, trong lòng vui mừng, chống sườn mặt nhìn kĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm nén được, lặng lẽ nhấc chăn lên, để chân trần đạp lên thảm, rón ra rón rén đi qua.

Ghé vào cạnh giường Nguyên Trạch. Lúc ngủ Nguyên Trạch phá lệ ấm áp vô hại, giống như một bức tranh thủy mặc thanh nhã. Khi còn ở cao trung, cô luôn thích nhìn lén dáng vẻ Nguyên Trạch ngủ trưa.

Nhưng ở trên giường như vậy, lại là lần đầu tiên.

Tóc ngắn hơi lộn xộn, anh khép mi, lông mi đen dài cụp xuống, giống như hai cây quạt nhỏ. Ánh mắt Chúc Yểu tham lam như tên trộm mà nhìn chằm chằm mặt mày anh, cuối cùng nhịn không được bắt đầu động thủ, lặng lẽ, lặng lẽ, dùng ngón tay miêu tả ngũ quan của anh.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũi anh, nhắm tới cánh môi mỏng hồng hào bên dưới… Chúc Yểu liếm liếm môi, tức khắc sắc đảm bất ngờ nảy sinh, chậm rãi thò mặt lại gần.

Trong chớp mắt môi cô sắp đụng vào môi anh kia, lông mi Nguyên Trạch run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Sự kinh diễm nháy mắt đánh úp lại thị giác, có loại cảm giác đẹp đẽ của từng cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ.

Chúc Yểu gần như quên mất tự hỏi.

Lúc hoàn hồn, ánh mắt cô run rẩy, hốt hoảng muốn đứng lên.

Khóe miệng Nguyên Trạch hơi giơ lên, đột nhiên duỗi tay cố định sau cổ cô.

Sau đó nhấc đầu, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.