Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Gấu Beo
Gấu Bụng Bự: hi ae dị là bộ công túa đã hoàn rồi, nhà mình vẫn đang trên đà tìm bộ mới để edit típ. Tuần này hôm nào cũng 11 12h mới về đến nhà nên không đăng truyện cho ae được, vì vậy hôm nay đăng một lần chương để ae đọc cho đã nhaaaa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này, mong mọi người sẽ còn ủng hộ những bộ tiếp theo của Đảo Gấu Mập nhe.
– ———-
Thực tế, chuyện Khương Nguyên muốn đính hôn với Lâm Gia, anh đã nói trước với Khương Tiên Niên rồi, tất nhiên bọn họ đều đồng ý cả hai tay.
Hứa Vân đã làm công tác tiền trạm ” Cưới vợ” trước, bà đã tẩy não hoàn toàn cho Tiêu Mai, Tiêu Mai cũng nghĩ mãi cuối cùng thái độ cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Cũng may có Tiêu Mai thống nhất ở cùng mặt trận với bọn họ nên Khương Nguyên mới dám ngả bài trước mặt Lâm Chấn Hoa.
Trong mắt của Lâm Chấn Hoa, không ai yêu Lâm Gia hơn ông, cho dù Khương Nguyên có yêu Lâm Gia hay không đối với ông mà nói cũng không quan trọng, mà chủ yếu là tâm nguyện của Lâm Gia. Mặc dù từ nhỏ cô đều rất ngoan ngoãn nghe lời chưa bao giờ cãi lời người lớn, nhưng Lâm Chấn Hoa không muốn gượng ép cô.Nếu như hôm nay Lâm Gia không có chút cảm tình nào với Khương Nguyên thì đến tư cách Khương Nguyên vào thư phòng nói chuyện với ông cũng không có.
Lâm Chấn Hoa phải thừa nhận rằng con gái ông thích Khương Nguyên, cho dù cái thích này chỉ nhất thời thôi cũng được, tình cảm không bền cũng được, chỉ cần Lâm Gia thích Khương Nguyên ở bên cạnh cả ngày cả đêm thì một phút anh ta cũng không được rời đi.
Nhưng ngay cả như vậy thì Lâm Chấn Hoa vẫn chưa từng muốn cho Lâm Gia kết hôn, để Lâm Gia ở bên cạnh ông cả đời là cách tốt nhất mà ông nghĩ tới.
Vì vậy khi đối mặt với Khương Nguyên nghiêm túc nói yêu Lâm Gia, Lâm Chấn Hoa khinh thường cười một tiếng: “A, tôi biết cậu yêu con bé, không ai không yêu Lâm Gia. Nhưng người trẻ tuổi thường hay nghĩ nhiều, tôi sẽ không để Lâm Gia gả cho cậu, cả đời con bé không cần kết hôn, tốt nhất cậu dẹp ý niệm này đi.”
Khương Nguyên chắc đã sớm lường trước ông sẽ nói vậy, vẻ mặt bình tĩnh không hề ngạc nhiên.
“Chú Lâm, thứ lỗi cho cháu mạo phạm nói một câu, chú có thể giữ Lâm Gia bên cạnh được bao lâu? Chú và dì Tiêu ở bên Lâm Gia được đến lúc nào? Đến khi chú và dì Tiêu mất đi thì Lâm Gia phải làm sao?”
“Tên nhóc thối này! Cậu đang nguyền rủa tôi đấy à?!” Lâm Chấn Hoa nghe xong sắc mặt lập tức đen xì “Đừng tưởng có ba cậu ở đây mà tôi không dám đánh nhé!”
Nhìn thấy mặt Khương Nguyên không sợ hãi, ngay cả vẻ lo lắng cũng không thấy xuất hiện, Lâm Phong đứng bên cạnh Lâm Chấn Hoa lúc này mới mở miêng.
“Còn có tôi và Song.” Lâm Phong nói, “Tình trạng của Gia Gia rất đặc biệt cho nên không thể để cho em gái tôi gặp nguy hiểm trong bất cứ trường hợp nào.”
Khương Nguyên hỏi lại anh: “Chẳng nhẽ anh định cả đời không kết hôn? Nếu như anh kết hôn thì sẽ có gia đình của mình, thế Lâm Gia phải tiếp tục sống với mấy người sao?”
Lâm Phong không một chút do dự nói: “Nhà của tôi cũng là của Gia Gia.”
Khương Nguyên lắc đầu nói: “Anh nói không để cho Lâm Gia gặp nguy hiểm, nhưng anh phải biết rằng cô ấy tốt bụng như vậy nhất định sẽ không để anh phải khó xử, cho dù bị uất ức cũng không bao giờ nói ra. Nếu như anh cứ bắt cô ấy trở thành một phần trong gia đình của mình thì đối với Lâm Gia lại rất nguy hiểm.”
Lâm Phong còn chưa kịp trả lời, Lâm Chấn Hoa đã cười nhạt nói với Khương Nguyên “Cậu không nên nói những lời đe dọa như thế, mấy đứa chúng nó chắc chắn sẽ không tìm chị dâu mà không đối xử tốt với Gia Gia, cậu tính sai rồi.”
Khương Nguyên nhìn Lâm Phong, “Anh cả à, anh cũng nghĩ như vậy sao?”
Lâm Phong yên lặng một lát rồi sau đó gật đầu.
Khương Nguyên vẫn lắc đầu.
“Em tin anh sẽ tìm được một người vợ hiền lành đảm đang, vợ của anh cũng sẽ đối xử tốt với Lâm Gia vì cô ấy là em gái anh, nhưng em hỏi lại anh. Anh có nghĩ tới chuyện lúc anh kết hôn thậm chí có con cái, tinh lực của anh sẽ bị phân tán đến lúc đó anh có quan tâm được hết mọi người không?”
Lâm Phong nhíu mày nhìn anh.
Anh phải thừa nhận tình huống Khương Nguyên nói không phải không có khả năng phát sinh, đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con mà cho dù hiện tại, anh một mình cũng không có thời gian toàn tâm toàn ý với Lâm Gia, anh còn phải làm việc, nếu anh quan tâm được tới Lâm Gia thì căn bản sẽ không có chuyện Lâm Gia bị đưa đi như thế.
Khương Nguyên thấy anh không nói câu nào, rồi đưa mắt sang nhìn Lâm Chấn Hoa: “Chú Lâm, cháu biết chú yêu Lâm Gia, chính bởi vì chúng ta đều yêu thương cô ấy nên mới có thể đem tất cả khuyết điểm của cô ấy thành ưu điểm. Nhưng trên thế giới ngoài chúng ta vẫn tồn tại những người như Lê Mẫn. Chú không thể ích kỷ mà bắt tất cả mọi người phải yêu thương và bảo vệ cô ấy như chúng ta, cho dù là chị dâu của cô ấy.”
Câu nói của anh khiến không khí trong thư phòng bỗng yên lặng và hơi nghiêm trọng.
Lâm Phong vẫn nhíu mày như đang suy nghĩ tới vấn đề anh nói, còn Lâm Chấn Hoa chỉ nghĩ những lời anh nói đều là chó má, đều là ngụy biện, làm ông không nhịn được xị mặt hỏi: “Cuối cùng thì cậu muốn nói gì?”
Hai người Lâm Chấn Hoa và Lâm Phong cho dù là năng lực hay kinh nghiệm trong cuộc sống đều hơn hẳn Khương Nguyên, một mình Khương Nguyên đối mặt với hai người, nói không lo lắng là không thể, nhưng để có dũng khí cho anh thản nhiên đối mặt với bọn họ rồi yêu cầu muốn đính hôn với Lâm Gia là anh biết rằng những cái mà anh có thể cho Lâm Gia thì hai người họ không thể.
Anh im lặng hít một hơi thật sâu bình tĩnh mà tự tin nói cho hai người biết: “Cháu muốn nói là Lâm Gia cần một ngôi nhà thuộc về cô ấy, ở nơi đó cô ấy là trung tâm, được bảo vệ toàn tâm toàn ý, sự lương thiện rồi bướng bỉnh đáng yêu của cô ấy sẽ được bảo vệ thích đáng. Mà một gia đình như vậy, yêu thương cô ấy như vậy chỉ có cháu mới có thể cho.”
Khương Nguyên từ trong thư phòng đi ra bị Hứa Vân gọi vào phòng mình, hỏi anh nói chuyện thế nào, Khương Nguyên bảo không biết sau đó về phòng của mình.
Hứa Vân thấy nét mặt Khương Nguyên không có gì bất thường, nhưng bà vẫn không yên tâm, mặt của anh vốn liệt cơ như thế, chỉ lúc nào mà ở cạnh Lâm Gia mới có sự thay đổi, lúc này mặt không thay đổi nói không biết, bà nghĩ mãi thấy mình hỏi Tiêu Mai còn nhanh hơn, chuyện kết hôn với Lâm Gia và để có được người con dâu này thì phải chờ bà mẹ chồng này ra tay.
Tiêu Mai ở trong phòng Lâm Gia nói chuyện đến hơn mười giờ, Lâm Gia rất buồn ngủ, cô vừa nói vừa ngủ ngay trong lòng bà, trong mơ còn lầm bầm gọi: “Khương Nguyên…”
Tiêu Mai nghe thấy tên chỉ bất đắc dĩ cười, con gái trưởng thành rồi nên cả trong mơ cũng không gọi tên cha mẹ nữa.
“Ngủ ngon, bảo bối.” Tiêu Mai hôn lên trán của cô, cẩn thận nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng con gái.
Ngoài cửa, Lâm Chấn Hoa cũng vừa từ thư phòng ra, trong đầu toàn nghĩ tới Lâm Gia đúng lúc thấy Tiêu Mai từ phòng cô đi ra.
Hai người đứng ở cửa giọng nói ép tới thấp nhất.
“Gia Gia đã ngủ chưa? Anh muốn vào nhìn con.”
“Nhìn cái gì vậy, con vừa mới ngủ, anh mà vào bây giờ lại đánh thức con.”
Lâm Chấn Hoa không nghe, ôm Tiêu Mai như đứa trẻ làm nũng nói: “Anh muốn đi nhìn, chỉ nhìn một cái rồi ra, chắc chắn sẽ không đánh thức con.”
Tiêu Mai không động đậy: “Không được. Được rồi, Khương Nguyên vừa nói gì với anh?”
“Đừng nói đến thằng nhóc kia, nói đến anh lại tức!” Lâm Chấn Hoa kích động mà tăng âm lượng.
“Suỵt! Anh nói nhỏ một chút!”
“À à, nói nhỏ nói nhỏ.”
“Chúng ta về phòng rồi nói.”
Tiêu Mai lôi Lâm Chấn Hoa xuống tầng, mà ông vẫn còn nhớ muốn gặp Lâm Gia, vừa nghiêng đầu, Tiêu Mai lại kéo tay ông.
“Bà xã à, anh còn chưa nhìn thấy Lâm Gia…”
“Đã nói anh sẽ làm con bé thức rồi mà không nghe, anh thích thì cứ đi đi, em về phòng.”
Thấy Tiêu Mai giận, Lâm Chấn Hoa vội vàng nắm tay bà dụ dỗ nói: “Anh sai rồi sai rồi, đi thôi, chúng mình về phòng, về phòng.”
Trong phòng, Lâm Chấn Hoa trợn mắt giậm chân lập lại những lời của Khương Nguyên trong thư phòng một lần, vốn tưởng rằng Tiêu Mai cũng giận như ông không nghĩ tới bà lại cùng thái độ với Lâm Phong, hai người đều nghĩ Khương Nguyên nói đúng.
Tiêu Mai dịu dàng kéo tay Lâm Chấn Hoa, để ông ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói: “Ông xã à, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh nghĩ em có hạnh phúc không?”
Lâm Chấn Hoa ngạc nhiên, “Cái gì?”
Tiêu Mai nói: “Anh có nhớ thời gian chúng ta ở cùng nhau không, cha em đầu tiên cũng không đồng ý chúng ta bên nhau. Ông nghĩ anh là công tử nhà giàu mà em chỉ là một người con gái của gia đình bình thường, em gả cho anh chắc chắn sẽ không hạnh phúc, sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nhất định kiên trì không đồng ý chúng ta kết hôn. Anh không thấy chuyện của Khương Nguyên và Gia Gia bây giờ rất giống chúng ta khi ấy sao?”
Lâm Chấn Hoa tất nhiên là nhớ chứ, nhưng ông nghĩ chuyện bây giờ khác hoàn toàn trước kia “Anh nhớ chứ, nhưng Khương Nguyên thằng nhóc đấy sao so được với anh?”
Tiêu Mai cười, nghiêng người ngả vào trong lòng ông, “Anh có biết vì sao em không để ý đến sự phản đối của cha mà lén lấy trộm hộ khẩu đi đăng ký với anh không?”
Lâm Chấn Hoa ôm bà nói: “Bởi vì chúng ta thật lòng yêu nhau.”
Tiêu Mai gật đầu, điềm tĩnh cười: “Đúng vậy em yêu anh, và em cũng tin vào tình yêu của anh. Ông xã à, cũng vì anh hết lòng yêu em cho nên sau này từng giây phút ở cùng với anh em đều hạnh phúc.”
Lâm Chấn Hoa vốn trong lòng còn đang khó chịu bởi vì những lời của Tiêu Mai mà lòng mềm nhũn, ông cúi xuống hôn lên gò má của bà nói hết sức nhẹ nhàng: “Anh yêu em, bà xã à.”
“Vâng, em biết.” Tiêu Mai dùng trán thân mật cọ cọ cằm dưới của Lâm Chấn Hoa “Nhưng ông xã, Gia Gia cũng cần tình yêu chỉ thuộc về mình như thế.”
Nói qua nói lại vẫn quay về đề tài này, Lâm Chấn Hoa vừa nghĩ tới chuyện phải gả Lâm Gia cho Khương Nguyên đã cảm thấy không vui rồi.
Tiêu Mai biết ông lo lắng cho con gái, nên không cho ông cơ hội lải nhải, bà nói tiếp: “Em thấy Khương Nguyên nói cũng đúng, Gia Gia vẫn còn nhỏ, chúng ta không thể sống với con bé cả đời, mặc dù có các anh trai nhưng chúng ta không thể bắt Gia Gia sống chung mãi với cả gia đình chúng nó được, thế là không công bằng với chúng nó và Gia Gia. Ông xã, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, chúng ta không thể lựa chọn thay các con.”
Lâm Chấn Hoa cau mày không nói lời nào, không biết là không muốn nói lại vợ mình hay đã bị bà thuyết phục.
Tiêu Mai lựa lời nói tiếp: “Không nói đến bản thân Khương Nguyên như thế nào, mà chỉ cần nói đến vợ chồng Hứa Vân, hai người họ đều nhìn Gia Gia lớn lên, yêu thương con bé thế nào anh không phải không biết, nếu kết hôn thì em nghĩ Khương Nguyên thích hợp nhất.”
Lâm Chấn Hoa cũng không nói gì.
Tiêu Mai đưa tay ra vòng qua eo ông, dính sát vào người ông: “Ông xã.”
Lâm Chấn Hoa yên lặng một lúc rồi thở dài một hơi.
“Anh biết em nói đúng mà thằng cả cũng nói đúng, thậm chí ngay cả tên nhóc Khương Nguyên kia cũng nói đúng lý lẽ, nhưng bây giờ anh vẫn chưa có cách nào chấp nhận sự thật Lâm Gia phải lập gia đình.” Lâm Chấn Hoa nói “Anh vẫn nhớ đến dáng vẻ Gia Gia còn trong tã lót, xinh xắn đáng yêu như búp bê làm cho ai nhìn tim cũng phải mềm, anh chỉ mong con bé không cần phải lớn lên, mãi mãi dừng ở bốn năm tuổi đó, nắm tay anh gọi từng tiếng cha ơi. Bà xã à, anh không muốn để Gia Gia tách khỏi chúng ta, ngoài em ra con bé là người anh yêu nhất.”
Tiêu Mai nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của ông, bà cũng không nhịn được mà đỏ viền mắt, hai người ôm nhau, dáng vẻ đau buồn như ngày mai Lâm Gia phải lấy chồng rồi.
Nhưng sự thật không phải như vậy.
“Được rồi được rồi, xem chúng ta đang làm gì thế này”. Tiêu Mai cười lau nước mắt, rồi ngước lên ôm mặt của Lâm Chấn Hoa nói: “Gia Gia của chúng ta còn nhỏ, nếu lấy chồng cũng phải chờ thêm năm năm nữa, Khương Nguyên cũng nói chỉ đính hôn mà thôi. Đính hôn rồi, anh sẽ danh chính ngôn thuận mà kiểm tra Khương Nguyên, nếu như anh nghĩ thằng bé không tốt, đến lúc đấy không kết hôn vẫn được mà, đúng không?”
Lâm Chấn Hoa mặc dù nghĩ bà xã nói đúng nhưng vẫn cảm thấy khó chịu ôm bà nức nở nói, “Gia Gia của cha!”
Ngày hôm sau, Hứa Vân nhân lúc Lâm Chấn Hoa đến phòng tập thể dục buổi sáng, vội vàng chạy tới dò hỏi quân tình.
“Tiêu Mai, thế nào rồi?”
Tiêu Mai nghe xong mím môi cười với bà: “Chị Vân à, trước đấy chị đã đồng ý với tôi, sau này sẽ ở ngay bên cạnh để lúc nào tôi cũng được gặp Gia Gia.”
Hứa Vân nghe xong, nói như vậy không phải là đồng ý rồi sao! Bà vui mừng nhào tới ôm lấy Tiêu Mai lắc “Không vấn đề bà thông gia ạ! Ha ha!”
Ngày mười một tháng mười một, toàn quốc đều chìm trong lễ hội mua sắm trực tuyến, cẩu độc thân Từ Dục nhàm chán lướt qua tin của bạn bè thấy Hoàng Nhất Lâm vừa đăng một video.
Trên đó viết: “Tình yêu đẹp càng trở nên mơ mộng hơn khi có thêm sự trợ giúp của tiền tài.”
Phần đầu của video là một cái thiếp mời, hình chữ nhật màu trắng điểm thêm hoa tuyết màu bạc, trong thiệp là hình hai người tuyết đáng yêu.
Mở tấm thiệp ra, bên trong là hình một tòa lâu đài 3D thu nhỏ, tuyết rơi trên lâu đài, phía dưới lâu đài là một dòng chữ nghệ thuật màu vàng viết “Mời bạn tham dự lễ đính hôn của Gia & Nguyên”.
Từ Dục nhìn thấy hai cái tên này, trong đầu tự động xuất hiện khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Lâm Gia, cô ấy chỉ học ở trung học 14 có một tháng nhưng lưu lại ấn tượng sâu sắc hơn bất kỳ ai.
Hai người họ chuẩn bị đính hôn.
Khi nhớ tới thời gian Lâm Gia vẫn ở trường, trên mặt Từ Dục đều là nụ cười sung sướng hạnh phúc, tiếc nuối và sự mất mác dường như chưa bao giờ xảy ra.
Một ngày bạn nhận ra tình cảm của mình với người kia, thì bạn sẽ phát hiện ra rằng có thể quen người đáng yêu như vậy là ông trời đã ưu ái bạn rồi, bạn chỉ cần nhớ đến những niềm vui mà cô ấy mang đến cho bạn, còn tiếc nuối sẽ không cần bạn phải nhớ lại trong ký ức của mình.
Từ Dục nghĩ như vậy, cậu like vào đó rồi bình luận ở dưới nói: “Chúc phúc.”
Tin nhắn của cậu vừa gửi đi thì Hoàng Nhất Lâm đã nhắn tin lại.
“Từ Dục! Đã lâu không nói chuyện, cậu đang làm gì thế?”
Từ Dục trả lời: “Đang xem tin tức của bạn bè, cậu nhanh tay thật đấy!”
Hoàng Nhất Lâm trả lời bằng tin nhắn thoại, hình như đang cười rất vui vẻ: “Hì hì, lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau đến căng tin, ngày mai tiết thể dục đi nhé?”
Nghe giọng nói vui vẻ của cô, Từ Dục như đang nhìn thấy khuôn mặt tười cười của Hoàng Nhất Lâm, anh nhắn tin lại: “Được thôi!”
Bởi vì Hoàng Nhất Lâm không chặn nhóm bạn trong trường, nên hôm sau đi học chỗ ngồi của cô chật kín người, tất cả mọi người đều tò mò trên thiếp mời viết tên hai người có phải Lâm Gia và Khương Nguyên không.
Học sinh lớp mười một đến yêu sớm cũng không dám chứ đừng nói đến chuyện đính hôn như này, nếu như bị cha mẹ biết về nhà không bị chặt đứt chân mới là lạ.
Nhưng nhà giàu thì lại khác, bây giờ mới lớp 11 đã đính hôn thì sau khi tốt nghiệp trung học sẽ kết hôn à? Đây giống như trong tiểu thuyết ý.
Thảo nào lúc Lâm Gia xảy ra chuyện Khương Nguyên cũng không đến trường, hai người còn chuyển trường cùng một lúc, hóa ra lúc đó hai người đã bên nhau rồi, nhà Lâm Gia giàu có như vậy chẳng lẽ Khương Nguyên thành người ăn bám à?
Hoàng Nhất Lâm còn chưa kịp giải thích thì Tương Cường đã nhảy lên đầu tiên “Chó má! Nhà Khương Nguyên cũng rất giàu có! Cậu ấy còn tặng mình chiếc xe địa hình mười hai vạn kia kìa! Nếu cậu ấy không có tiền thì làm sao lại tùy tiện tặng mười hai vạn như vậy?!”
Có người cười nhạt nói với cậu ta, “Thôi đi, ai biết có phải hàng thật hay không! Hơn nữa, cậu cũng không thân với cậu ta lắm, nếu cậu ta nói dối cậu thì sao?”
Tương Cường hét lên: “Ai nói mình không thân với cậu ấy!”
“Thân sao đính hôn người ta không mời cậu!”
“Đấy là mình không muốn đi!” Tương Cường cứng cổ nói.
“Mẹ nó, cậu phét ít thôi!”
Tương Cường thật sự không nhận được thiệp mời của Khương nguyên, tối qua thấy Hoàng Nhất Lâm post lên vòng bạn bè trong lòng cậu cũng không thoải mái. Nói gì thì nói cậu cũng là người nói chuyện nhiều nhất với Khương Nguyên ở lớp này, mà Lâm Gia ở đây có một tháng đã mời Hoàng Nhất Lâm, cậu học cùng Khương Nguyên lâu như vậy mà không được mời, thật không có lương tâm mà.
Bởi vì nghĩ đến Khương Nguyên cái đồ vô lương tâm kia, Tương Cường nhìn đến cái xe đạp anh để lại cũng thấy phiền.
Tối cậu đang chơi game trong quán cà phê internet thì đột nhiên nhận được điện thoại, giọng nói của Khương Nguyên bên kia vẫn lạnh lùng như vậy.
“Cậu là ai!”
“Không quen à? Mình cúp máy.”
“Khương Nguyên cậu mà dám cúp điện thoại, mình sẽ phá nát cái xe của cậu!”
Khương Nguyên cười khẽ, “Xe đã tặng cậu thì là của cậu, có đập thì mình cũng không quan tâm.”
Màn hình máy tính của Tương Cường tối đen, cậu ta ném con chuột hét to lên: “Mẹ nó cậu gọi để làm mình tức lên à!”
Khương Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ: “Giáng Sinh có thời gian không?”
“Để làm gì?”
“Mời đi Thụy Sĩ trượt tuyết, muốn tới không?”
“Thụy Sĩ?! Ai bỏ tiền?!”
Khương Nguyên cười, “Tất nhiên là mình.”
“Ha ha! Đi đi chứ! Coi như cậu có lương tâm!” Tương Cường cười sung sướng một trận, sau đó dưới ánh mắt khinh bỉ của đám người trong quán internet hét lên: “Xuất ngoại phải có hộ chiếu?! Mình chưa có!”
Lúc này giọng nói bên kia lại thay đổi thành người khác, âm thanh mềm mại của Lâm Gia truyền tới, Tương Cường vừa nghe đã thấy mềm nhũn.
“Ủy viên thể dục, cậu không phải lo lắng, cứ đọc số cho Nhất Lâm là được!”
“Ôi Lâm Gia!” Lúc này giọng Tương Cường cũng nhẹ hẳn đi “Số gì nhỉ?”
“Số căn cước, gặp lại.” Khương Nguyên lạnh lùng nói xong rồi cúp điện thoại luôn
“Này? Này này?” Tương Cường nhìn màn hình tối đen lầm bầm nói: “Keo kiệt.”
Ngày đính hôn là do Lâm Gia chọn, cô nói muốn được ngắm tuyết vào lễ Giáng sinh.
Nói đến tuyết, Hứa Vân nghĩ ngay đến Thụy Sĩ, đính hôn trên núi tuyết chắc chắn vô cùng lãng mạn.
Vì vậy địa điểm tổ chức do Hứa Vân và Tiêu Mai chọn, Khương Tiên Niên à Lâm Chấn Hoa phụ trách thực hiện yêu cầu của các bà, chờ chọn nơi tổ chức xong xuôi bọn họ liên lạc với khu du lịch bên kia, trước ba ngày toàn bộ khu trượt tuyết chỉ có bọn họ là khách.
Lâm Phong đã bay đến Thụy Sĩ trước một tuần, còn Lâm Song đã đến đó chờ anh.
Mặc dù Lâm Song còn chưa kịp phát biểu ý kiến gì đối với lễ đính hôn của Khương Nguyên và Lâm Gia, nhưng có được sự đồng ý của cha và anh cả thì nhất định không quá tệ. Đương nhiên nếu như Khương Nguyên dám làm cho Lâm Gia bị tủi thân chỉ một chút thôi thì anh sẽ cho cậu ta biết danh hiệu vô địch tán đả không phải nói chơi đâu..
Về phần Lâm Vũ, anh không có chút liên quan nào tới lễ đính hôn này.
Tuy Lâm Chấn Hoa bị Tiêu Mai thuyết phục nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy tức giận, ông không biết phải phát tiết như thế nào, ngày đó vô tình nhìn thấy “Công nhân” Lâm Vũ, ông đột nhiên đã biết phải tìm ai để xả cơn tức này.
Cơ sở giáo dục ở ngoại ô thành phố H gần đây thay ông chủ mới, trong sân cũng thay đổi một chút, phạm vi của trang trại đã tăng gấp đôi trước đây, không chỉ sửa chữa những căn nhà nhỏ mà còn xây dựng một trang trại nhỏ để thuận tiện cho người nông dân nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt.
Gần đây trong nông trường có nhân viên quản lý mới, rất kỳ lạ, mà kỳ lạ ở đâu, đầu tiên nhân viên quản lý này không phải xuất thân ở nông thôn, dáng vẻ trắng trẻo ăn mặc cũng rất mốt, tóc nhuộm vàng đứng trong đám gia súc đặc biệt nổi bật. Kỳ lạ nhất là anh ta ở trong nông trường không quan tâm đến bò, cũng không quan tâm đến gà, chỉ cho heo ăn, rất chịu khó cho ăn.
Lâm Vũ nhìn một đàn heo mập mạp trước mặt mà khóc không ra nước mắt.
Lúc Lâm Chấn Hoa đày anh đến đây có nói: “Nói anh là heo, mà đến heo còn không đồng ý. Tốt nhất anh hãy chăm sóc chúng nó để kiểm điểm lại bản thân đi, nếu anh dám lười biếng, tôi sẽ phái người nhốt anh ở trong chuồng cùng chúng nó không phải về nữa.”
Trên đời này làm gì có người cha nào nhẫn tâm như vậy!!
Lâm Vũ rơi lệ trong lòng, ngoài mặt vẫn phải học theo cách kêu của heo để dụ chúng nó tới ăn: “Hừ..hừ tới ăn nhanh lên đám heo chết tiệt này!”
Lục Thành người phụ trách giám thị Lâm Vũ lần này đang quay video rồi gửi lại cho Lâm Chấn Hoa.
Lúc đó Lâm Chấn Hoa đang trên đài quan sát núi tuyết nhìn Lâm Gia mặc bộ áo lông màu trắng đeo vương niệm kim cương, trắng tinh như công chúa bạch tuyết, cô đang cắt bánh ga tô còn tên nhãi Khương Nguyên kia đứng cạnh cầm bàn tay bé nhỏ của cô, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn trên mặt.
Thật tức chết ông mà!
Đúng lúc này Lâm Vũ chạm phải họng súng, nhìn video xong Lâm Chấn Hoa tức giận nhắn lại: “Nhìn tóc của nó đi trông như cái ổ gá, cắt hết cho tôi, cạo sạch đi!”
Gửi tin xong ông quay lại ôm Tiêu Mai lau nước mắt: “Bà xã à, anh đau lòng quá!”
Tiêu Mai an ủi ông: “Được rồi được rồi, đừng để người ta cười cho.”
So với sự đau khổ của Lâm Chấn Hoa, Khương Tiêu Niên và Hứa Vân nhận được cô con dâu công chúa bạch tuyết nên cười toe toét, lúc chụp ảnh chung Hứa Vân còn ôm chặt Lâm Gia nói: “Muốn lạnh chết bảo bối của tôi à? Mấy người này đúng là, nhanh lên một chút không được để con dâu tôi bị lạnh đâu!”
Bữa tiệc đính hôn lần này giống như bữa cơm gia đình, ở đây đều là những người thân thiết nhất với Lâm Gia và Khương Nguyên, được mời đến cũng chỉ có ba người Hoàng Nhất Lâm, Thư Mẫn và Tương Cường.
Là người miền nam, từ nhỏ cơ hội bọn họ được nhìn thấy tuyết chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nhìn thấy khoảng rộng bát ngát tuyết như này, Tương Cường dẫn đầu điên cuồng lăn lộn trong tuyết, theo như giải thích của cậu ta thì đây gọi là “người miền nam nhìn thấy tuyết “, lúc chụp ảnh chung trên mặt mấy đứa đều là niềm vui hạnh phúc của tuổi trẻ.
Khương Nguyên ôm Lâm Gia đứng ở giữa, nhìn công chúa nhỏ trong lòng lạnh đỏ mũi, trong lòng anh mềm như nước, cúi đầu xoa xoa mặt cô thân thiết hỏi: “Lạnh không?”
Lâm Gia cười khanh khách rúc trong lòng anh, xoáy nhỏ bên khóe môi càng thấy ngọt ngào hơn “Lạnh, nhưng em rất vui! Khương Nguyên, Sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không?”
Khương Nguyên gật đầu, cúi đầu hôn trên mặt cô mấy cái, “Đúng, vĩnh viễn cùng nhau. Chỉ cần em muốn thì mọi người chúng ta đều mãi bên cạnh nhau.”
“Nào nào nào, hai nhân vật chính quay vào đây nào! 1, 2, 3, tuyết rơi rồi!” Nhiếp ảnh gia chọn góc rồi hướng dẫn mọi người nhìn vào đây, đợi đến khi mọi người nhìn vào máy ảnh cười thì anh nhấn nút lưu lại cảnh đẹp nhất trên vùng núi tuyết này.
Vùng núi tuyết trắng như hòa cùng với sự hùng vĩ bao la của đất trời, mà tiếng cười rộn rạng và tình yêu của bọn ở đây sẽ kéo dài mãi mãi như truyết trắng phủ trên núi.
Toàn văn hoàn.