Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 118 - Trận Nhiếp Hồn

trước
tiếp

hưng Kỳ Tễ không ngờ rằng ngay vào tối ngày thứ tư, Từ Phúc bỗng nhiên phái một nha hoàn gọi cậu tới, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

“Chuyện quan trọng gì?” Kỳ Tễ có chút nghi hoặc, gần đây cũng không xảy ra việc gì lớn, đã trễ thế này mà Từ Phúc còn gọi cậu qua, cậu thật sự không nghĩ ra nguyên nhân.

Nha hoàn lắc lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết, công tử, mời người qua đó một chuyến.”

“Được.” Kỳ Tễ đứng dậy, lại quay sang Kỳ Trạch đang yên lặng chờ đợi bên cạnh, nói: “Đệ mệt thì đi nghỉ ngơi trước đi, ca sẽ trở lại ngay.”

“Ca, vậy ca nhất định phải trở về sớm một chút, đệ chờ ca.” Kỳ Trạch xoa xoa mắt, rõ ràng đã rất mệt lại không chịu đi nghỉ ngơi trước. Cậu dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng nữa, nhìn Kỳ Tễ và nha hoàn cùng nhau rời đi.

Trên đường đi tới phòng luyện đan, Kỳ Tễ vẫn luôn suy tư chuyện quan trọng mà Từ Phúc nói là chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui, lại thật sự nghĩ tới một khả năng: Từ Phúc đã dùng thuốc trường sinh rồi!

Lẽ nào sau khi ông ta uống thuốc xuất hiện vấn đề gì? Kỳ Tễ khẽ nhíu mày, đó chính là viên thuốc trường sinh bất tử cuối cùng, nếu Từ Phúc đã thật sự dùng rồi, như vậy Kỳ Trạch sẽ…

Cậu không nhịn được mà nắm chặt nắm tay, vì sao cậu không ra tay sớm một chút?! Vì sao nhất định phải đợi đến ngày mai?!

Chờ đã… Có lẽ là bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, Từ Phúc tìm cậu là vì việc khác. Kỳ Tễ bỏ qua suy nghĩ tiêu cực này, ổn định tinh thần, từ tốn bước vào phòng luyện đan của Từ Phúc.

“Sư phụ, người tìm con?” Kỳ Tễ vừa đi vào liền thấy Từ Phúc đang bày trên mặt đất thứ gì đó, giống như một phù trận kỳ quái.

Mấy năm nay đi theo Từ Phúc, Kỳ Tễ cũng hiểu biết một chút về kỳ môn độn giáp, nhưng phù trận trước mắt này lại vô cùng xa lạ, hơn nữa mơ hồ có một loại sức mạnh kỳ dị, khiến cho hắn không thoải mái lắm.

Từ Phúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Kỳ Tễ có chút khó hiểu: “Con đến rồi à? Lại đây.”

Kỳ Tễ đến gần hai bước, cách rất gần, cũng càng nhìn phù trận thêm rõ ràng, cảm giác không thoải mái cũng càng thêm mãnh liệt.

“Sư phụ, đây là…”

“Đây là trận pháp mà vi sư căn cứ ghi chép trong điển tịch thượng cổ bày ra, tên là trận Nhiếp Hồn. Có biết tác dụng của trận pháp này không?” Từ Phúc dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo hoa văn trận pháp, giống như đang vuốt ve gương mặt người yêu, cảm giác của Kỳ Tễ lại càng trở nên quái dị.

“Đồ nhi không biết, xin sư phụ giải thích.”

Từ Phúc thu tay lại, bảo Kỳ Tễ ngồi xuống, Kỳ Tễ đành phải ngồi xuống cạnh ông ta.

“Trong sách cổ ghi lại, trận Nhiếp Hồn có thể thu lấy hồn phách của người khác, làm cho hồn phách của người khác đi vào trong đó, còn gọi là đoạt xác. Nghe đồn thời nhà Thương, Tô Ðát Kỷ bị hồ yêu đoạt xác, cho nên mới trở thành như vậy. Chỉ là mấy trăm năm gần đây, loại trận pháp này đã rất ít người có thể bố trí được, nhờ lúc nhỏ vi phu từng nghiên cứu cho nên bây giờ mới bố trí thành công.”

Kỳ Tễ lại nhìn trận pháp kỳ dị kia, suy nghĩ bài xích càng thêm mãnh liệt.

Từ Phúc sẽ không vô duyên vô cớ bố trí ra trận pháp này, hiện giờ bố trí như vậy, còn gọi cậu lại đây, lẽ nào…

Tim Kỳ Tễ nhảy lên một cái, Từ Phúc đã điên cuồng đến mức này rồi ư?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy Từ Phúc nhìn lên lên, nụ cười trên mặt có chút quái dị.

“Đồ nhi ngoan của ta, vì sao ngươi dùng thuốc trường sinh bất tử xong có thể trường sinh bất tử, vi sư dùng xong lại sinh ra máu độc, không sống được lâu chứ? Vi sư thật sự không muốn cứ như vậy mà chết đi, chỉ là thân thể vi sư đã từ từ già đi, không có năng lực tiếp tục sống tiếp. Cho nên vi sư nghĩ đến một biện pháp, chính là đi vào thân thể của ngươi, giúp ngươi sống tiếp.”

Kỳ Tễ trừng lớn hai mắt, đang muốn thoát khỏi nơi này, nhưng mà Từ Phúc đã sớm có chuẩn bị, cũng không biết ông ta đã làm gì, trận Nhiếp Hồn bỗng nhiên sáng đứng lên, chụp lên cả hai người. Kỳ Tễ cố sức vùng vẫy, hai chân lại giống như mọc rễ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, lo lắng đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Gọi ông một tiếng sư phụ là vì tôn trọng ông, không ngờ ông lại điên cuồng như vậy. Từ Phúc, cho dù ông đoạt xác tôi rồi cũng sẽ không sống nổi đâu!” Kỳ Tễ nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu đã không thể tránh vậy thì chỉ có thể liều một phen.

Từ Phúc vươn ra một ngón tay, lắc lắc, nén giận nói: “Ngươi là đồ đệ ta, làm đồ đệ không phải nên suy nghĩ vì sư phụ sao? Năm đó nếu không có ta, ngươi và em trai ngươi vẫn còn ở trong thâm sơn cùng cốc kia ăn bữa nay lo bữa mai. Vi sư nuôi ngươi và em trai ngươi nhiều năm như vậy, hiện giờ tới lúc các ngươi báo đáp rồi, ngươi còn có lời oán hận gì?”

“Ta thà rằng năm đó ngươi không đưa ta và tiểu Trạch đi! Từ Phúc, ngươi vì luyện chế thuốc trường sinh bất tử hại chết nhiều người vô tội như vậy, đừng cho là ta thật sự chẳng biết gì. Loại người tay nhuốm đầy máu tanh như ngươi sẽ không có khả năng được như ý.” Kỳ Tễ không ngờ Từ Phúc không chỉ phát điên, còn không nể tình thầy trò như vậy.

Từ Phúc nuôi cậu và Kỳ Trạch, cơ bản chỉ là vì lợi dụng, cũng không thật sự xem bọn họ là đồ đệ mà đối đãi.

Kỳ Tễ cũng không biết vì sao bản thân sau khi dùng thuốc có thể trường sinh, mà Từ Phúc lại ngày càng già đi, có lẽ, thật sự là vì Từ Phúc làm quá nhiều việc ác, ngay cả ông trời cũng không thể dung thứ.

“Ngươi quả nhiên đã biết chuyện luyện máu.” Sắc mặt Từ Phúc khẽ biến đổi, cười lạnh, nói: “Đúng vậy, những người đó đều bị ta làm vật hy sinh lấy máu luyện chế thuốc trường sinh bất tử, vì trường sinh, hy sinh mấy chục người thì tính là gì? Nếu không có ta, bọn họ cũng không thể đi tới nơi đào nguyên này. Mạng sống của bọn họ là của ta, ta muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Đồ nhi, nhìn dáng vẻ lòng đầy căm phẫn của ngươi, là đang tiếc hận vì bọn họ sao? Nếu đã như vậy, vì sao ngươi không vạch trần ta trước mặt mọi người mà hiện giờ mới nói ra?”

Thấy Kỳ Tễ á khẩu không trả lời được, ông ta đắc ý nở nụ cười, một lát sau mới châm biếm, nói: “Ngươi không dám đúng không? Thật ra ngươi chính là một tên nhát gan, là người vì lợi ích cá nhân. Cho nên ngươi cũng đừng nói vi sư vì ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, chính ngươi cũng như vậy.”

Mặt Kỳ Tễ đỏ lên, bị Từ Phúc vạch trần suy nghĩ trong lòng khiến cho cậu khó có thể chấp nhận. Cậu rất ích kỷ, cũng rất nhát gan, nếu không cũng sẽ không làm lơ trước hành động của Từ Phúc để rồi từng bước ra nôn nỗi như ngày hôm nay.

Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: “Dù vậy, liên quan đến sinh mạng của chính mình, tôi sẽ không thỏa hiệp.”

“Ồ? Vậy ngươi có năng lực thế nào chứ? Ở trong trận Nhiếp Hồn, ngươi không có khả năng di chuyển nửa bước. Đồ nhi, còn có lời trăng trối gì thì mau nói đi, vi sư ghi nhớ giúp ngươi. Nếu ngươi có tiếc nuối gì cũng có thể nói ra, vi sư giúp ngươi hoàn thành. Chăm sóc tốt cho em trai ngươi? Dù sao Kỳ Trạch cũng đồ đệ của ta, ta sẽ yêu thương nó, chăm lo cho nó như ngươi.”

Kỳ Tễ im lặng không nói, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm Từ Phúc.

Cậu không muốn chết!

Cậu sẽ không chết!

“A…” Trận Nhiếp Hồn đột nhiên khởi động, Kỳ Tễ chỉ thấy một ánh sáng trắng từ giữa trán Từ Phúc vụt ra, tiếp đó liền lao vào giữa hai chân mày của cậu.

Kỳ Tễ đau đớn kêu to thành tiếng, đột nhiên có thứ gì đó chen vào đầu cậu, đang liều mạng cắn xé linh hồn cậu, giống như cả người sắp nổ tung đến nơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.