Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 19 - Rình Xem Biệt Thự

trước
tiếp

Sau khi chủ tiệm đi ra, đèn trong tiệm Trường Sinh liền phụt tắt, cửa tiệm cũng đóng lại, có vẻ là người ở trong sắp ra ngoài.

Mấy giây sau, quả nhiên chủ tiệm cùng người áo đen lên chiếc xe ở giữa kia, những người áo đen còn lại cũng đều lên xe, ba chiếc Rolls-Royce nhanh chóng quay đầu, chạy về theo con đường đã tới.

“Chị, bám theo sau.” Viên Chỉ Hề thúc giục một câu, lại dặn dò nói, “Tuyệt đối đừng để bị phát hiện, đi theo xa xa là được.”

“Hiểu rồi.”

Từ Du nhanh chóng đi theo sau, cách chiếc Rolls-Royce cuối cùng ít nhất một trăm mét. Mới vừa rồi đã đi theo một lần, hiện giờ quen tay hay việc, có điều, vẫn có chút lo lắng.

“Lỡ như bị phát hiện thì sao? Mấy người áo đen này vừa nhìn đã biết là không dễ đối phó. Hơn nữa người ta có ba chiếc xe, nếu bao vây trước sau, chúng ta sẽ bị kẹp thành nhân bánh mất. Viên Chỉ Hề, em rốt cuộc có chắc chắn hay không hả?” Từ Du vẫn đang nói lảm nhảm.

“Những người này em không thèm để vào mắt, quan trọng là tên yêu quái kia… Chủ tiệm này thật sự là giống tên tóc đỏ mà chúng ta gặp hôm đó như đúc, nhưng khí chất khác hẳn, việc này thật sự quá kỳ lạ.”

“Có gì kỳ lạ chứ? Con người có song sinh, đa sinh, em không cho rằng yêu quái cũng có à?”

Viên Chỉ Hề im lặng, nhưng cứ cảm thấy kỳ lạ. Nếu có thể đến gần hơn chút để nhìn chủ tiệm thì tốt rồi.

“Nói ra, những người kia mời yêu quái này đến để làm gì?” Từ Du nghi hoặc không thôi, “Ngu Nhất Minh đã từng kéo dài tuổi thọ, lần này lẽ nào vẫn muốn tiếp tục làm nữa?”

“Không chắc… có lẽ là có việc khác, đêm nay nói không chừng chúng ta có thể giải đáp bí mật của tiệm Trường Sinh. Chị, đến lúc đó tiền thuê nhà của em có phải là có thể miễn hay không?”

“Có đáp án rồi nói sau.” Từ Du không nói gì, tên nhóc này chỉ có chút mong ước vậy thôi sao?

Theo đuôi ba chiếc xe hơn một giờ, Từ Du phát hiện lại trở về khu biệt thự vừa rồi.

“Đi vào rồi, chúng ta không có cách nào tiếp tục đi theo nữa.” Từ Du dừng xe ở chỗ cách căn biệt thự hơn trăm mét, nếu tiếp tục đi tới trước có thể sẽ bị bảo vệ ở cửa phát hiện ra mất.

“Em có cách.” Viên Chỉ Hề tràn đầy tự tin, giống như chẳng coi chút khó khăn này là gì cả.

“Em muốn làm gì? Đừng nói là em trèo tường vào đấy nha? Biện pháp bảo vệ chỗ này vô cùng nghiêm ngặt, khắp nơi đều có máy quay giám sát.”

Lỡ như đụng phải báo động, cảnh sát tới đây bắt bọn họ nhốt vào cục cảnh sát thì vui rồi.

“Dựa vào tốc độ của em, cho dù có camera theo dõi cũng không sợ. Bảo vệ ở cửa nhìn thấy cũng sẽ chỉ xem như một cơn gió. Chị cứ ở đây đi, em vào xem sao.” Viên Chỉ Hề vô cùng có lòng tin với thực lực của mình. Nhưng nếu muốn dẫn theo gánh nặng Từ Du thì có chút tốn sức.

“Nhưng mà…” Từ Du rất lo lắng, chưa nói đến Viên Chỉ Hề làm vậy rất nguy hiểm, riêng bản thân cô một mình ở lại nơi hoang vu, vắng vẻ này cũng rất rợn người đó có biết không. “Chị, chị đi cùng với em. Chúng ta có phúc cùng hưởng, chị sao có thể để em đi mạo hiểm một mình được chứ?”

“Nhưng mà chị sẽ cản trở em.”

Từ Du tức giận đến nghiến răng, có cần phải nói thẳng ra như vậy không?!

“Chị từng luyện Tán thủ! Hơn nữa không phải em rất tự tin với bản thân sao?”

Viên Chỉ Hề nhìn cô một cái, giống như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Được rồi, vậy thì đưa chị đi cùng vậy. Có điều nói trước, chút nữa dù xảy ra việc gì cũng phải nghe theo lời em, không cho chị nói chuyện.”

“Ừm, ừm!” Từ Du đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa, tuyệt đối không nói lời nào!

“Vậy đi thôi.” Viên Chỉ Hề xuống xe, nhìn khoảng cách đến biệt thự một chút, âm thầm tính toán gì đó.

Dưới ánh trăng, bóng của khu biệt thự sừng sững, không thấy rõ rốt cuộc là có bao nhiêu căn. Nhưng Viên Chỉ Hề cũng không lo lắng sẽ không tìm thấy chỗ ba chiếc xe kia tới, tất cả đều đã được dự tính trước.

Từ Du lấy ra hai cái khẩu trang, mỗi người đeo một cái: “Tốt xấu gì cũng che mặt một chút, cho dù bị phát hiện cũng có thể chối.”

Viên Chỉ Hề gật đầu, đêm nay cậu cố ý mặc áo thun màu đen, tóc cũng quấn hết lên, tránh ảnh hưởng đến hành động.

“Từ giờ trở đi, có thể không nói thì đừng nói, sẽ ảnh hưởng phán đoán của em.”

Từ Du vội vàng gật đầu, nhìn sườn mặt tuấn tú của Viên Chỉ Hề, phát hiện cậu ta có vẻ chăm chú và nghiêm túc trước nay chưa từng thấy.

Viên Chỉ Hề bỗng nhiên ôm lấy eo cô, Từ Du ngẩn người ra, ngay sau đó liền phát hiện mình bay lên khỏi mặt đất, đang đến gần khu biệt thự bằng một tốc độ khó tin!

Không, thật ra cô không phải đang bay, chẳng qua tốc độ chạy của Viên Chỉ Hề quá nhanh, làm cho cô có cảm giác đang bay lượn.

Ba, hai, một!

Viên Chỉ Hề bỗng nhiên nhảy lên, hai người lấy khí thế nhanh như chớp nhảy lên tường cao, không chút khó khăn nào! Mũi chân Viên Chỉ Hề hơi mượn lực của bức tường liền bay lên lần nữa, giống như một con dạ ưng khổng lồ trong đêm tối.

Trái tim Từ Du đập thình thịch, cái này thật sự là quá kích thích. Tốc độ này thật sự là giống như một cơn gió, đủ để đánh lừa người theo dõi trước thiết bị giám sát.

Mãi đến lúc này cô mới biết được Viên Chỉ Hề lợi hại đến thế nào.

Sau khi Viên Chỉ Hề tiến vào khu biệt thự không hề dừng lại chút nào mà vẫn luôn chạy một mạch. Từ Du không rõ cậu xác định đường đi như thế nào, nhưng không biết từ đâu và từ lúc nào lại rất tin tưởng cậu. Cao thủ sở dĩ là cao thủ, chắc chắn là có điểm đặc biệt.

Mấy phút sau, đầu óc Từ Du đã choáng váng, không biết mình tới đâu rồi, Viên Chỉ Hề bỗng nhiên ngừng lại, kéo cô núp vào một lùm cây.

Bên cạnh là một căn biệt thự lớn, cửa biệt thự có hai vệ sĩ, giống y như những người bọn họ nhìn thấy ở cửa tiệm Trường Sinh trước đó.

“Chính là chỗ này.” Viên Chỉ Hề dùng khẩu hình nói mấy chữ.

Từ Du không khỏi ngẩng đầu lên đánh giá căn biệt thự này, chỉ tiếc bọn họ trốn ở bên hông biệt thự, thứ có thể nhìn thấy cũng không nhiều. Căn biệt thự này có mấy khu, khắp nơi đều có đầy máy quay theo dõi, lúc này phần lớn các chỗ đều tối như hũ nút, chỉ có nhà lầu phía sau vẫn có ánh sáng.

Viên Chỉ Hề chỉ chỉ nhà lầu, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đi tới đó rồi.”

“Làm sao em biết? Bởi vì đèn sáng à?”

“Mũi của em rất nhạy cảm, có thể ngửi được mùi trên người yêu quái.”

Đến lúc này, rốt cuộc Từ Du đã hiểu được, tên nhóc này dọc đường đều dựa vào mùi để phân biệt phương hướng. Nói như vậy, cái này hình như giống với loài động vật nào đó…

“Có thể qua đó không?” Nhà lầu chỉ có tầng hai sáng đèn, bên ngoài đều là vách tường trơn nhẵn, căn bản là không có chỗ nào để bám.

Từ Du liếc mắt đánh giá Viên Chỉ Hề một cái, thầm nói cậu ta dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể biến thành thằn lằn đâu nhỉ.

“Hơi khó.” Viên Chỉ Hề hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống một cây lớn gần nhà lầu, đôi mắt lập tức tỏa sáng, “Đi lên cây, đi.”

Cậu lại ôm eo Từ Du, đạp mạnh một cái nhảy tới phía cây lớn, nhún mấy cái đã đến bên dưới cây lớn, lại nhún một cái nhảy tới trên chạc cây. Cây này không tính là xum xuê, cành lá được cắt tỉa rất đẹp, nhưng hiện giờ là hơn nửa đêm, chỉ cần không chú ý nhìn sẽ không thể phát hiện ra bọn họ.

Tốc độ của Viên Chỉ Hề rất nhanh, động tác lại nhẹ nhàng, một hơi nhảy lên cây đúng là không khiến cho bất kỳ ai chú ý.

Cây này cách cửa sổ ít nhất tám mét, cũng may thị lực hai người cũng không tệ, leo lên trên một chút là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ tiếc là cửa sổ đóng chặt, che đi một phần tầm mắt. May mắn là không kéo rèm, nếu không kế hoạch rình xem của bọn họ không thể thành công rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.