Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 20 - Yêu Quái Kéo Dài Tuổi Thọ

trước
tiếp

Vừa nhìn vào, Từ Du không khỏi líu lưỡi, mức độ xa hoa bên trong khiến ngay cả người kiến thức rộng rãi như cô cũng không khỏi thán phục.

Cái này mới gọi người có tiền!

Phòng khá trống trải, có thể nhận ra đây là một gian phòng ngủ, từ góc độ của bọn họ có thể thấy bên trong chỉ có ba người: Ông chủ tiệm Trường Sinh, người áo đen mời chủ tiệm tới đây và Ngu Nhất Minh.

“Là Ngu Nhất Minh…” Từ Du dựa sát vào bên tai Viên Chỉ Hề, nhỏ giọng nói.

“Nhìn thấy rồi. Người áo đen bên cạnh chính là quản gia của Ngu Nhất Minh.” Trước đó bọn họ từng nhìn thấy quản gia này trong video.

Lúc này, Kỳ Tễ đang ở trong phòng, nhìn xuống Ngu Nhất Minh từ trên cao, sắc mặt Ngu Nhất Minh không tốt lắm, vô cùng cung kính với Kỳ Tễ.

“Đáng tiếc không nghe thấy bọn họ nói chuyện.”

“Suỵt, em biết đọc khẩu hình.” Viên Chỉ Hề không dời mắt, nhìn chằm chằm ba người bên trong, sắc mặt khe khẽ thay đổi. Từ Du thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, vô cùng muốn biết ba người này rốt cuộc đang nói gì.

Ngu Nhất Minh mời Kỳ Tễ ngồi xuống, khuôn mặt ôn hòa, nói: “Trễ như vậy mời ngài Kỳ tới đây thật sự là ngại quá, lần này tôi có thể tỉnh lại, thật sự là phải cảm ơn ngài Kỳ.”

“Nhận tiền của người, giúp người giải nạn, không cần cảm ơn tôi.” Sắc mặt Kỳ Tễ lạnh nhạt, giọng điệu bình thản: “Chỉ có điều, vừa mới kéo dài cho ông một năm tuổi thọ, sao nhanh như vậy lại muốn kéo dài tuổi thọ nữa?”

Sắc mặt Ngu Nhất Minh hơi lạnh, im lặng một lát mới nói: “Đứa con bất hiếu kia muốn tôi chết, tôi sẽ càng không chết! Công ty này lớn như vậy đều là tôi gây dựng nên, kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi muốn dùng như thế nào thì dùng như thế ấy. Tôi nghĩ kỹ rồi, thay vì để người khác thèm muốn, còn không bằng dùng cho bản thân mình, hưởng thụ thêm mấy năm. Lần này tôi cũng không phải là mua một năm tuổi thọ, mà là muốn mua mười năm.”

Kỳ Tễ nhìn ông một cái, không có biểu hiện dư thừa gì, chỉ gật gật đầu.

“Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi, vẫn là quy tắc cũ, trước khi tôi rời đi, chuyển tiền tới tài khoản.”

“Ngài Kỳ xin yên tâm, tiền đã chuẩn bị xong rồi, tuyệt đối sẽ không thiếu một đồng.” Ngu Nhất Minh nhếch khóe môi lên, từng chết một lần mới hiểu được, không có gì quý giá hơn so với mạng sống.

Ông muốn sống tiếp, ông muốn sống mãi!

Mười năm sau, chỉ cần ông có đủ tiền, vẫn có thể mua thêm mười năm!

Thế giới này chính là như vậy, người nghèo bán mạng, người giàu mua mạng. Chỉ cần có tiền, không có gì không mua được.

Một lát sau, Kỳ Tễ cuối cùng cũng cử động, bước một bước tới phía Ngu Nhất Minh. Sắc mặt Ngu Nhất Minh có chút kích động, chỉ cần trải nghiệm qua niềm vui sướng khi kéo dài tuổi thọ một lần sẽ không có cách nào từ bỏ. Ông không rõ Kỳ Tễ vì sao làm được như vậy, nhưng việc này không quan trọng, chỉ cần ông có thể sống tiếp là được.

Kỳ Tễ không lên tiếng, lấy một bình thủy tinh nhỏ từ trong lồng ngực ra. Từ Du nấp ở bên ngoài liền đột nhiên cả kinh, đó không phải bình thủy tinh thu thập máu của bọn họ sao? Chẳng qua không rõ trong bình này chứa máu của ai.

Chỉ thấy Kỳ Tễ chậm rãi mở nắp bình ra, tay phải lại bắt đầu chậm rãi di chuyển trên cổ tay phải của Ngu Nhất Minh, động tác này Từ Du rất quen thuộc, rõ ràng chính là động tác khi mua tuổi thọ của bọn họ.

Thế nhưng lúc này có chút khác biệt, sau khi chủ tiệm quét qua, trên cổ tay cũng không chảy máu. Mà ngón tay của anh ta lại dẫn máu trong bình thủy tinh ra, nhỏ lên cổ tay Ngu Nhất Minh.

Nói cũng kỳ quái, máu tươi này lại bị cổ tay hút vào bằng một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Từ Du sờ sờ da của mình, sao cô lại không biết da có thể dễ dàng hấp thu máu như vậy nhỉ? Quả nhiên là chỉ có yêu quái mới có thể làm được mà.

A! Cô đột nhiên hiểu được gì đó!

Lấy máu từ trong người ra là lấy đi tuổi thọ, rót máu vào trong người như Ngu Nhất Minh đây chắc chắn chính là tăng tuổi thọ!

Cô ngẩn ra tại chỗ, Ngu Nhất Minh quả nhiên lại kéo dài tuổi thọ, ông cụ này rốt cuộc muốn sống thêm bao nhiêu năm? Ngu Nhất Minh hấp thu máu của người khác, vẻ mặt vui sướng giống như dùng ma túy, tuy rằng sắc mặt vẫn không tốt, nhưng hai mắt tỏa sáng, giống như nhìn thấy được thế giới cực lạc.

Từ Du đột nhiên lại nghĩ đến một việc, chủ tiệm này quả nhiên có thể trả lại tuổi thọ, hy vọng phần tuổi thọ cô đã bán kia vẫn chưa bị chủ tiệm bán đi.

Cô cảm thấy vô cùng thần kỳ, thì ra tuổi thọ thật sự có thể gia tăng, vậy chẳng phải là chỉ cần có tiền là có thể sống mãi? Cô bắt đầu tính toán xem tiền để dành của mình đủ mua mấy năm tuổi thọ, cô cũng muốn sống lâu thêm vài năm đó nha. Đúng rồi, còn có bố và mẹ, nếu bọn họ đồng ý, cũng có thể giúp bọn họ mua vài năm tuổi thọ…

Chờ suy nghĩ của cô trở về vị trí cũ, nghi thức đã tiến hành xong, chủ tiệm đã lui lại rồi.

“Đã hoàn thành xong việc kéo dài mười năm tuổi thọ, bắt đầu từ bây giờ, tuổi thọ của ông còn lại mười năm, mười một tháng, mười bốn ngày. Ngài Ngu, hoan nghênh lần sau tiếp tục ghé thăm tiệm Trường Sinh, tôi sẵn lòng cống hiến sức lực cho ngài bất cứ lúc nào.”

Kỳ Tễ nở nụ cười ôn hòa, nhưng đôi mắt đen lại không chút gợn sóng.

“Ngài Kỳ, ngài khách sáo quá rồi, tôi có thể sống tiếp đều là công lao của ngài.” Sắc mặt Ngu Nhất Minh sáng sủa, ông còn gần mười một năm để sống, lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều, không cần phải lúc nào cũng lo lắng về tuổi thọ nữa.

“Ngài Kỳ, bởi vì số tiền lần này quá lớn, không thể dùng tài khoản ngân hàng để chuyển khoản trực tiếp được, xin thứ lỗi. Đây là chi phiếu, xin hãy xem qua.” Quản gia Lưu cung kính đưa chi phiếu tới tận tay Kỳ Tễ. Kỳ Tễ xác nhận số tiền không sai liền nhận lấy.

“Tôi cũng nên đi rồi.” Kỳ Tễ mỉm cười, kỳ lạ là anh ta không đi về phía cửa, mà đi tới bên cửa sổ, ánh mắt cũng nhìn về phía cây lớn. “Bên ngoài hình như có khách không mời mà tới. Ngài Ngu, ông phải cẩn thận.”

Kỳ Tễ không nhanh không chậm mở cửa sổ, chợt lộ ra nụ cười kỳ quái, anh ta vừa nói xong những lời này, sắc mặt Viên Chỉ Hề lập tức thay đổi.

“Chị ở yên chỗ này đừng cử động!” Viên Chỉ Hề bỗng nhiên xông ra ngoài, tốc độ của Kỳ Tễ cũng không chậm, trong giây lát liền nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống, lập tức biến mất trong bóng đêm.

Từ Du sợ tới mức ôm chặt lấy cây lớn, bị phát hiện rồi sao?!

Tên nhóc Viên Chỉ Hề này đúng là không đáng tin, vậy mà lại để cô ở đây một mình. Chẳng lẽ đêm nay cô phải ở chỗ này chờ cả đêm? Chờ cả đêm còn đỡ, chỉ sợ không cẩn thận bị vệ sĩ trong biệt thự phát hiện, vậy thì cô chết chắc rồi. Cho dù cô từng học Tán thủ, nhưng cũng không phải là đối thủ của một đám vệ sĩ chuyên nghiệp!

Bóng dáng Viên Chỉ Hề đã biến mất, cũng không biết có đuổi kịp chủ tiệm hay không, không biết cậu ta có đánh thắng được chủ tiệm hay không, dù sao người kia cũng là một tên yêu quái.

Từ Du nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có gì thay đổi so với lúc trước, vì vậy can đảm thêm một chút. Cô cố lấy can đảm tiếp tục nhìn về phía nhà lầu, thế nhưng bên trong không có một ai!

Trước sau chưa đến một phút, hai người sống sờ sờ vậy mà lại đột nhiên biến mất?

Từ Du nắm tay, trong gian phòng này nói không chừng có cơ quan, đường ngầm gì đó, người nhà giàu không phải trước giờ đều thích đào phòng bí mật hay sao? Hai người kia sau khi phát hiện ngoài cửa sổ có người liền chạy trốn theo đường ngầm rồi ư?

Hy vọng chủ nhân biệt thự chưa phát hiện ra mình, bằng không thì cô thảm rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.