Từ Du đỡ Viên Chỉ Hề lên xe, hít hít mũi, hỏi: “Em thật sự không trở về?”
Vậy mà lại có chút cảm động là sao chứ? Tên nhóc này thật sự tình nguyện ở lại để bảo vệ cô?
Viên Chỉ Hề nói: “Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, ít nhất cũng phải chờ đến lúc Kỳ Tễ thật sự không gây tổn thương cho chị nữa em mới có thể rời đi. Tuy rằng Kỳ Tễ không phải yêu quái, nhưng hơn hẳn yêu quái, là nhân vật vô cùng nguy hiểm.”
“Hu hu hu hu… Em thật sự quá tốt với chị.” Từ Du đột nhiên bổ nhào vào lòng Viên Chỉ Hề, nước mắt tuôn rơi ào ạt, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Viên Chỉ Hề bị đầu cô đụng trúng phải nên hít một ngụm khí lạnh, chỗ bị Kỳ Tễ đánh đau nhói, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống.
“Chị, ngọc bội kia nhớ phải luôn đeo.” Cậu đột nhiên nhắc nhở một câu.
Từ Du ngẩng đầu lên, kéo ngọc bội ra từ trong áo, trên lông mi còn dính nước mắt.
“Chị vẫn luôn đeo đây, thật ra em hiện giờ có tiền chuộc nó về rồi.” Tuy rằng luyến tiếc, nhưng cô phải thực hiện lời hứa lúc trước.
Viên Chỉ Hề nói: “Trước khi chị hoàn toàn an toàn, em sẽ không chuộc đồ về. Thật ra, ngọc bội này là một cặp, chỗ em còn có một miếng.”
Cậu cũng lôi một miếng ngọc bội từ trong áo ra, giống miếng kia của Từ Du như đúc.
“Hóa ra là một cặp!” Từ Du kinh ngạc một hồi, bỗng nhiên lại có chút đỏ mặt, sao cứ cảm thấy là lạ? Một cặp ngọc bội, Viên Chỉ Hề một cái, cô một cái…
“Ừm, miếng ngọc bội này là tổ tiên lưu truyền tới ngày nay, nghe nói là vật do Viên Thiên Cương luyện chế ra, có thể cảm ứng với nhau. Nếu chị gặp nguy hiểm, chỉ cần mang ngọc bội bên cạnh, em ở đâu cũng có thể cảm nhận được.”
Cuối cùng Từ Du cũng phục hồi lại tinh thần, vừa cảm động lại vừa vô lực: “Chị đã nói mà, sao lúc trước em lại thoải mái đưa ngọc bội thế chấp cho chị như vậy, hóa ra ngay từ đầu em đã có ý định này nhỉ?”
“Ừm.” Viên Chỉ Hề thừa nhận không chút miễn cưỡng, “Cho nên chị nhất định phải đeo trên người, lỡ như em không ở bên cạnh chị, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được chị có gặp nguy hiểm hay không.”
“Được, chị sẽ đeo.” Từ Du nghe lời cất ngọc bội về lại, vật quan trọng như vậy, cô nhất định phải giữ cho kỹ.
Lần này Viên Chỉ Hề bị thương hơi nặng, ngay từ đầu cậu một mình đối mặt với Kỳ Tễ, Kỳ Tễ cũng không nương tay với cậu. Sau khi Viên Chỉ Hề cởi áo, cả người xanh tím, còn có một vài chỗ rỉ máu. Từ Du vội vàng dẫn cậu tới bệnh viện, Viên Chỉ Hề mới đầu còn không chịu, cuối cùng không lay chuyển được Từ Du thì đành phải đi.
Bác sĩ thấy cậu như vậy liền quở trách cậu và Từ Du một hồi, nói cái gì trẻ con không nên đánh nhau, nếu không sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Còn nói Từ Du làm chị gái không làm tròn trách nhiệm, Từ Du chỉ có thể ngoan ngoãn nghe.
Bác sĩ kê rất nhiều thuốc, có thuốc thoa ngoài da, cũng có thuốc uống. Viên Chỉ Hề có thể tự mình bôi thuốc trước ngực và chân, sau lưng lại không thể, chỉ có thể nhờ Từ Du.
“Hừm, còn ngại ngùng với chị nữa chứ.” Từ Du ấn cậu xuống giường, xem xét vết thương trên lưng cậu, hốc mắt lập tức nóng hổi.
Lần này là do cô quá nóng vội, kết quả làm liên lụy Viên Chỉ Hề và cảnh sát.
“Chị sao vậy?” Nhận thấy Từ Du trầm mặc, Viên Chỉ Hề có chút lo lắng.
Từ Du vừa giúp cậu bôi thuốc mỡ vừa nói: “Thật xin lỗi… Về sau chúng ta cách Kỳ Tễ xa một chút, không cần đi tìm hắn ta nữa.”
Lần này chỉ là bị thương, lỡ như lần sau mất tay, gãy chân, thậm chí mất mạng thì sao? Cô không thể chịu được kết quả như vậy.
Viên Chỉ Hề nói: “Nhưng mà cho dù chúng ta không đi tìm hắn, hắn vẫn có thể tới tìm chúng ta.”
“Hắn ta tìm chúng ta làm gì? Còn muốn lừa gạt tuổi thọ sao? Chị sẽ không mắc sai lầm nữa.”
“Chị quên lời cuối cùng hắn nói với chị rồi à? Hắn nói nhất định sẽ còn gặp lại. Hơn nữa, em cứ cảm thấy thái độ của hắn đối với chị không giống với người khác. Còn nói gì mà nếu là chị, cho dù không có nhiều tiền như vậy cũng vẫn kéo dài tuổi thọ cho chị.” Viên Chỉ Hề nghiêng đầu nhìn Từ Du, ánh mắt có chút phức tạp. “Hắn không phải là để ý chị rồi chứ?”
Từ Du đột nhiên vỗ một cái lên lưng cậu, đau đến mức Viên Chỉ Hề nhe răng trợn mắt, vẻ mặt uất ức.
“Nói hươu nói vượn cái gì đấy? Kỳ Tễ là loại người đó sao? Anh ta chính là động vật máu lạnh không biết tình cảm là gì. Hơn nữa chị còn không đẹp bằng em, cũng không đẹp bằng Mân Nghi Giai, anh ta có để ý ai cũng tuyệt đối không phải chị.”
Viên Chỉ Hề liền gật đầu đồng ý, Từ Du lập tức nghiến răng một hồi, tên nhóc này cũng chê bai cô không đẹp à?
“Nếu không phải để ý chị, vậy những lời này cũng rất có thâm ý, ít nhất chứng tỏ chị đặc biệt với hắn. Chị, chị cẩn thận ngẫm lại, chị có chỗ nào không giống với người khác không?”
Từ Du đánh giá chính mình từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lượt, rất tiếc nuối, nói: “Cũng không có mà, chị còn bình thường hơn em nhiều.”
“Chị có nhớ chú Phương lúc trước từng nói, hôm Mân Nghi Giai mất còn trao đổi qua thư với Kỳ Tễ hay không, hơn nữa còn nhắc tới tên chị.” Suy nghĩ của Viên Chỉ Hề vô cùng nhanh nhạy, lập tức nghĩ đến việc này rồi.
Từ Du nói: “Nhớ mà, có vấn đề gì?”
Viên Chỉ Hề nói: “Em cũng không chắc, chỉ là suy đoán. Nếu chị là người đặc biệt với Kỳ Tễ, vậy hôm đó hắn biết người bị Mân Nghi Giai tìm tới làm người chết thay là chị thì sẽ có phản ứng gì?”
Tay Từ Du khựng lại, một lúc lâu mới không xác định, hỏi: “Ý của em là, bởi vì Kỳ Tễ không muốn để chị chết, cho nên hôm đó mới khiến Mân Nghi Giai chết?”
Giọng nói của cô có chút run rẩy, vì sao quan hệ giữa cô và nữ thần phải là ngươi chết ta sống?
Đúng vậy, lúc Kỳ Tễ không biết cô chính là người Mân Nghi Giai tìm tới làm người chết thay cho nên mới đồng ý giúp Mân Nghi Giai kéo dài tuổi thọ. Nhưng sau đó anh ta lại từ bỏ, trơ mắt nhìn Mân Nghi Giai chết, việc này thật sự rất kỳ quái.
“Nhưng mà, nhưng mà chị thật sự không biết mình có chỗ nào không giống với người khác, chẳng lẽ vì máu của chị ngọt hơn?”
Viên Chỉ Hề lắc đầu, cậu cũng nghĩ không ra là vì cái gì, chỉ dặn dò: “Thế nên, em cảm thấy Kỳ Tễ rất có thể sẽ lại đến tìm chị, sau này cho dù chị đi đâu, em đều sẽ đi theo.”
Vết thương của Viên Chỉ Hề khôi phục rất nhanh, nhanh đến vượt ngoài dự kiến của Từ Du. Viên Chỉ Hề nói đây là vì cậu từ nhỏ đi theo bố mẹ tập võ, bị thương như cơm bữa, đã quen rồi, hơn nữa có dùng thuốc mỡ tổ truyền của nhà họ Viên thoa ngoài da.
Không đến một tháng, Viên Chỉ Hề đã hoàn toàn khỏe lại, ngay cả vết thương cũng gần như đã không còn. Nhìn thấy cậu cả người da thịt bóng loáng, nhẵn nhụi, Từ Du hâm mộ muốn chết, tên nhóc này mặc quần áo thì thấy gầy, cởi áo lại có vẻ rắn chắc, quả thật chính là móc treo áo trời sinh.
Thời gian đã vào tháng mười một, thủ đô vào tháng mười một đã có từng trận gió thu, hơi lạnh thổi vù vù.
Từ Du lại dẫn Viên Chỉ Hề đi mua thêm một ít quần áo thu đông, đương nhiên là tiêu tiền của Từ Du, bồi thường lần trước cậu bị thương.
“Chị, chị suốt ngày không đi làm như vậy, không sợ sau nà hít không khí mà sống sao?” Viên Chỉ Hề thấy cô tiêu tiền như nước, dường như cũng chưa từng quan tâm đến chuyện tiền nong, nhưng vẫn cảm thấy như vậy không ổn lắm.
Từ Du thản nhiên nói: “Chẳng phải em cũng không đi làm sao? Có tư cách gì nói chị? Đừng quên, em còn chưa đưa tiền thuê nhà tháng này đấy.”