Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 41 - Tiệc Mừng Thọ Trăm Tuổi

trước
tiếp

Ngày mười một tháng mười một, Từ Du bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ. Chọn ngày như vậy để gọi điện tới, Từ Du không thể không nghi ngờ mục đích của mẹ mình.

“Dĩ nhiên là sống rất tốt ạ, đúng ạ, tên nhóc lần trước vẫn còn ở lại, không không không, đương nhiên không phải bạn trai con, cậu ta chỉ là một đứa trẻ mà mẹ?” Trán Từ Du nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, mẹ vậy mà lại nghĩ đến việc cô và Viên Chỉ Hề là một đôi.

Tuy rằng quan hệ với Viên Chỉ Hề rất không tệ, nhưng tuyệt đối không phải kiểu quan hệ đó. Từ tận đáy lòng, cô coi Viên Chỉ Hề như là em trai.

“… Mẹ, hôm nay mẹ gọi điện tới là để trêu chọc con phải không? Lúc nào gọi điện mà không được, lại cố tình chọn hôm nay. Được rồi, được rồi, con là cún độc thân, con còn rất trẻ mà, cần gì gấp gáp tìm bạn trai như vậy… Dự tiệc, tiệc gì ạ? Mẹ, đừng nói mẹ muốn con tham gia tiệc xem mắt chứ? Con tuyệt đối sẽ không đi!”

Từ Du từ chối thẳng thừng, cô mới hai mươi hai tuổi, không cần vội tìm bạn trai như vậy đâu.

“Không phải tiệc xem mắt? Vậy mẹ nói xem rốt cuộc là tiệc gì.” Vừa nghe không liên quan đến xem mắt, cô lập tức nhẹ nhàng thở phào, quay đầu liền nhìn thấy Viên Chỉ Hề ngồi trên xô pha gặm táo, nhàn nhã bắt tréo chân nhìn cô.

“… Bữa tiệc quan trọng như vậy, thật sự để con đi sao… Đó là con cháu của Từ Hi, mẹ, mẹ thật sự không gạt con chứ?”

Từ Du lại huyên thuyên cả buổi mới gác điện thoại, rõ ràng thời tiết đã rất lạnh, trán cô lại đổ đầy mồ hôi.

“Chị phải tham gia tiệc gì? Em đi cùng với chị.” Viên Chỉ Hề gặm táo xong liền ném lõi táo vào thùng rác ở góc tường theo một đường parabol.

“Em lại ăn vụng táo của chị!” Từ Du trừng mắt liếc cậu một cái, tức giận nói: “Ba tệ một quả, trả tiền.”

“Chị keo kiệt vừa phải thôi chứ. Ba tệ thôi mà, còn không biết ngượng đòi em.” Viên Chỉ Hề đẩy tay cô về, cười gian xảo, nói: “Không phải chị sắp đi dự tiệc gì sao? Em làm vệ sĩ cho chị, coi như trả tiền táo.”

Từ Du chậc chậc hai tiếng, tên nhóc này thật sự là càng ngày càng biết cò kè mặc cả rồi. Có điều thôi đi, Viên Chỉ Hề giúp cô nhiều việc như vậy, cô cũng không thể thật sự đòi cậu tiền táo.

“Mẹ chị bảo chị tham gia một tiệc sinh nhật rất quan trọng, em biết rồi đúng không? Chính là con cháu của Từ Hi, tên Diệp Hách Na Lạp Phúc Thuần, năm nay vừa tròn một trăm tuổi. Mẹ chị nói bà cụ này là bạn của bà nội chị, nhiều năm như vậy, chị cũng không biết bà nội chị còn có người bạn như vậy đấy!” Từ Du thật sự kinh sợ một phen, cho dù nhà Thanh đã suy vong từ lâu, Từ Hi đã sớm yên nghỉ, nhưng con cháu của bà vẫn mang đến cho người ta cảm giác áp lực, một cảm giác rất đáng sợ.

Không biết bà nội và bà ấy quen biết như thế nào.

“Nhưng mà muốn tham gia tiệc thọ, phải chuẩn bị quà tặng, còn phải chuẩn bị lễ phục, ôi…”

Viên Chỉ Hề nghi hoặc, nói: “Lần trước chị đóng giả tiểu thư nhà giàu, không phải đã mua mấy bộ lễ phục sao? Có thể mặc cái đó mà.”

“Vậy còn em?” Từ Du nói, “Chị nói là chuẩn bị lễ phục lễ phục cho em đó.”

“Em có thể mặc bộ lần trước đi dự tiệc cưới của chị Chu. Gần đây chị cũng đã tiêu không ít tiền, cứ tiết kiệm một chút đi.” Viên Chỉ Hề hỏi: “Vậy chị nghĩ xong sẽ chuẩn bị quà gì rồi sao? Tiệc thọ tròn trăm tuổi chắc chắn sẽ tổ chức rất long trọng, quà tặng qua loa thì không ổn lắm.”

“Chờ chị gọi điện lại hỏi mẹ chị xem.” Từ Du cũng không có ý kiến gì hay, tiệc thọ trăm tuổi mà, cũng không thể làm qua loa được.

Vì vậy mẹ cô bảo cô trong nhà có một bức tượng ngọc Thọ Tỉ Nam Sơn, nói cô tặng cái đó. Thời gian và địa điểm cũng đã gửi tới Wechat của cô.

“Còn ba ngày nữa, địa điểm là biệt thự phía Tây thành phố… Chậc, lại là kẻ có tiền, khi nào thì chị mới có thể mua được biệt thự chứ.” Từ Du bĩu môi, cụ bà cũng đã một trăm tuổi rồi, phỏng chừng cũng không tình nguyện ra ngoài chịu khổ, tổ chức ở biệt thự cũng rất thích hợp.

Viên Chỉ Hề đứng dậy, vừa đi tới cửa vừa nói: “Bộ dạng cả ngày hết ăn lại nằm như chị, đời này chỉ sợ đừng nghĩ việc mua biệt thự nữa.” Nói xong, người cũng vụt ra cửa phòng, khiến Từ Du tức nghiến răng.

“Hừ! không phải em cũng hết ăn lại nằm đó sao! Ngoại trừ lúc đầu đứng ở dưới lầu đón khách, mấy tháng nay cũng không đi làm đấy thôi?!”

Từ Du tự hỏi bản thân, có phải cô thật sự nên đi tìm việc làm hay không? Nhưng mà chuyên ngành cô học cũng không dễ tìm việc, cho dù vào công ty, tiền lương cũng chỉ ba đến năm ngàn, còn không bằng tiền thuê một gian phòng.

Chẳng lẽ cô thật sự vô dụng đến thế sao?

Thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua, Từ Du và Viên Chỉ Hề sửa soạn ăn mặc xong liền đúng giờ ra khỏi nhà. Lúc tới biệt thự phía Tây thành phố vừa đúng mười một giờ, nơi này đã có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.

Tiệc mừng thọ của cụ bà trăm tuổi, mời vô số người thân, bạn bè, thậm chí có nhiều người còn chủ động tới chúc mừng, ví dụ như Từ Du, Viên Chỉ Hề vậy.

Từ Du nhìn lướt qua, phát hiện trong ngoài biệt thự người người tấp nập, phỏng chừng gần ngàn người, cũng may biệt thự rộng rãi thoáng đãng mới có thể chứa nhiều người như vậy.

Không ngờ cụ bà lại đích thân ngồi ở đại sảnh đón khách, nói cảm ơn với mỗi một người chúc mừng bà, Từ Du tặng quà, cũng kéo Viên Chỉ Hề tới chúc phúc bà cụ.

“Bà nội, cháu là Từ Du, đây là em trai cháu, Viên Chỉ Hề, chúng cháu tới chúc thọ bà.”

“Chào hai người bạn nhỏ, thứ lỗi cho bà lớn tuổi, không thể nhớ rõ các cháu, thật là ngại quá.” Tinh thần bà cụ Phúc Thuần hăng hái, nhìn tướng mạo cũng chỉ khoảng tám mươi, tóc hoa râm, tóc búi sau đầu, còn cài trâm bạc.

Bà mặc một bộ Bách Thọ Đồ Thượng Ức, tươi cười, rất từ ái, hiền hòa.

Từ Du nói: “Bà nội cháu tên Quy Nguyệt.”

“Thì ra là cháu gái của Quy Nguyệt, con gái à, bà với bà nội cháu trước kia chính là bạn tốt, chỉ là rất nhiều năm không liên lạc, không ngờ bà ấy vẫn nhớ bà lão này.” Nhất thời, hai mắt Phúc Thuần sáng ngời, kéo tay Từ Du, vô cùng thân thiết, nói: “Sức khỏe bà nội cháu thế nào? Bà ấy trẻ hơn bà nhiều như vậy, chắc chắn vẫn rất khỏe mạnh nhỉ?”

Từ Du cười nói: “Sức khỏe bà nội cũng không tệ lắm, chỉ là nhà cách nơi này rất xa, không có cách nào tự mình tới đây chúc phúc bà, mong bà đừng giận.”

“Không giận, không giận, không phải cháu thay bà ấy đến đây rồi sao? Con gái à, đến rồi thì chơi vui nhé, còn anh bạn nhỏ này, cũng đừng khách sáo nhé.”

Được Phúc Thuần gọi là bạn nhỏ, Từ Du và Viên Chỉ Hề đều rất bất đắc dĩ, nhưng với tuổi tác Phúc Thuần mà nói, hai người bọn họ quả thật là bạn nhỏ.

“Vâng ạ, bà nội, chúng cháu không quấy rầy bà nữa.”

Từ Du dẫn Viên Chỉ Hề đi tham quan tầng trên, tầng dưới một vòng, phát hiện phần lớn các phòng đều mở, bên trong còn có khách mời đang nói chuyện phiếm, chỉ có một số gian khóa chặt, phỏng chừng là chỗ rất quan trọng.

“Trưa nay cố gắng mà ăn, buổi chiều đừng than đói với chị nữa.” Từ Du quyết định chốc nữa sẽ ăn thật nhiều, tay nghề nấu ăn của cô và Viên Chỉ Hề cũng không ra gì, bình thường phần lớn thời gian đều là ra ngoài ăn, đã ngán lắm rồi.

Viên Chỉ Hề không còn lời nào, nói: “Rõ ràng chị cũng kêu đói. Chị thật sự không định học nấu ăn sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.