[“Nó đều là lúc cáu giận nên hành động vô thức thôi, chả có ý gì đâu, con gái mà, tuy mạnh mẽ nhưng cũng mỏng manh hơn so với con trai rất nhiều. Cô ấy tạo cho mình lớp vỏ bọc, cô ấy kiên cường với mọi thứ, mẹ mất sớm, cha cũng không còn, anh trai lại lạnh nhạt, hiếm khi có người khác phái tiếp xúc, mà cậu, lúc nóng ấm lúc lạnh nhạt, lại đánh vào yếu điểm của cô ấy. Càng mạnh mẽ càng yếu ớt!”
– Đó là câu trả lời duy nhất- cũng là cách hóa giải duy nhất- phụ thuộc vào cậu- Tần Gia Phong.]
“Thôi được rồi, em phải nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện đều là tôi sai, lúc ở doanh trại tôi không đúng vì đã cáu với em, nhưng khi ấy tôi quá lo cho em, em cứ muốn cho cô ta bài học, cô ta định hất nước vào người em, em cũng không biết đường tránh nên mới không tự chủ được mà làm vậy.!”
“Không.. không thèm chơi với anh, tôi đi ngủ! Anh tránh xa xa ra cho tôi! Cấm được lên giường đó!”
Thừa Hạ ôm lấy chăn, trùm kín cả đầu, quay lưng về phía anh.
“May mà mình tránh kịp không thì anh ta nhìn thấy rồi! Ôi mẹ ơi hồi hộp chết mất! Mày có thể đập bình thường được không hả?”
Cô đặt tay vào ngực nơi đang đập thình thịch, mắng mỏ, trái tim của cô, đã không còn nghe lời cô như trước nữa rồi!
Anh ngồi ghế nhìn thấy con mèo nhỏ đang rúc rích trong chăn thì mỉm cười.
“Cuối cùng thì em cũng không biến mất!”.
Bỗng cảm thấy yên ắng, cô quay lại, anh đã đi đâu mất.
“Này, Tần Gia Phong, anh đi đâu mất rồi!?”
“..”
“Này, anh ở đâu?”
Mặc dù cô nỗ lực tìm kiếm khắp nơi, cũng gọi rất nhiều, nhưng không thấy bóng dáng anh.Cô bắt đầu lo lắng, có phải cô đã làm sai gì rồi không, tuy mọi thứ đều từ anh mà ra nhưng anh vẫn cứu cô một mạng, cũng được gọi là ân nhân, sao có thể nói với anh rằng anh không phải.
Là cô quá đáng rồi chăng? Nên anh rời bỏ cô rồi? Vậy là từ nay không còn quan tâm cô nữa?
Anh hối hận vì đã cứu cô để rồi chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ cô?
Cũng đã 15 phút mà anh chưa trở lại, cô tuyệt vọng, mặc định là anh chán cô, ngồi bệt xuống sàn bệnh viện, gục đầu vào đầu gối, thủ thỉ:
“Vậy là anh ấy đi rồi! Đi thật rồi!”
Cô bật khóc, vừa nãy anh còn cười với cô , tỏ tình với cô cơ mà, sao chỉ vài chục giây đã lại thay đổi rồi?
“Đáng ghét!”
“..”
“Em bảo ai đáng ghét?”
“Aaaaaaaaaaaaaa.. maaa~!” – Cô giật mình, trời lại tối, thức thời nhảy vọt lên người anh
“Em kêu cái gì, để im cho người khác nghỉ ngơi!”
“Anhh.. anh từ đâu chui ra?”
“Tôi đi mua cháo cho em!”
“Sao anh không nói trước?”
“Thấy em chùm chăn tôi tưởng em ngủ nên không nỡ làm phiền!”
“Anh..”
“Em lo cho tôi?” – “Không, không có, tôi về phòng..”
Thừa Hạ định trườn xuống khỏi người anh thì bị anh giữ lại
“Không cho xuống, em đi chân trần, đất rất lạnh..”
“Nhưng tôi không thể ở trên người anh như thế này được!”
“Tôi cho phép!” – “..”
Ngừng một chút, anh ôm lấy cô đang ở trên người mình, tay vẫn cầm túi cháo, nhìn không khác gì ông bố trông trẻ đi bệnh viện..
“Em không cần phải lo, tôi sẽ không bỏ em ở đây một mình, cũng không cần đi vòng vòng tìm tôi, tôi sẽ quay trở về.” – “Việc rời xa em, tôi sẽ không làm,cũng như việc để em cô đơn, tôi càng không muốn làm, tôi còn muốn em làm bạn gái của tôi!”
“..”
Giọng anh trầm trầm khàn khàn, hôm nay anh mặc một bộ vest trông càng lịch lãm, đàn ông, mà tại đây anh lại nói muốn cô làm bạn gái của anh, làm cô có một cảm giác vui khó tả, kiểu như cảm giác khi bạn chỉ học mức trung trung nhưng bạn lại nhận được học bổng xuất sắc vậy!
“Không nói tức là đồng ý nhé!”
Cô đang ôm cổ anh, quay ra nhìn anh cười, gật đầu lại tiếp tục ôm. Anh bế cô trở lại giường.
“Tôi đút cho em!”
“Không.. không cần..đâu!”
“Tôi không nói lần 2 nhé!” – “Tôi cũng không nói 2 lần!”
Thừa Hạ nhìn anh đút cháo vào mồm, bất ngờ đến gần cô, lấy tay bịt mắt cô
“A.. ưm..anh?!” – “Anh làm gì vậy?”
“Tôi cũng không nói lần thứ 2, chỉ làm thôi!” – “Lưu manh!”
Lần đầu tiên của cô cứ thế bị thằng cha này cướp mất?
“Ầu, đây là nụ hôn đầu tiên của em?”
“..”
“Vậy vinh dự cho anh quá!”
“Anh vô sỉ, đáng ghét!”
Thừa Hạ tiện tay quăng luôn cái gối vào mặt anh, anh đỡ được, kéo tay cô ôm vào lòng
“Anh rất vui Thừa Hạ, vì nụ hôn đầu của em là của anh, mà mối tình đầu của em, cũng là anh!”
“Anh biến ra cho tôi!”
“Anh là bạn trai em sao có thể biến chứ?”
“Tôi không ăn, không đói!”
“Em không thể gầy hơn được nữa, em sẽ không thể đánh lại tôi!’
“Bình thường đã không thể rồi!”
“Nếu em ăn hết chỗ này, tôi sẽ mua mèo cho em!”
“..” Cô lắc đầu
“Nếu em ăn hết chỗ này tôi sẽ bớt vô sỉ!”
“..” Lại lắc đầu
“Nếu em ăn hết chỗ này tôi sẽ không hôn em!”
“..” Cô im lặng
“Nếu em ăn hết chỗ này tôi nhường em đánh thắng!”
“..” Lại im lặng
“Nếu em ăn hết chỗ này, tôi cõng em quanh bệnh viện!”
“Tôi mới không cần!” Cô phàn nàn
“Nếu em ăn hết chỗ này tôi sẽ làm tất cả những cái trên?”
“Được đó tôi ăn, nhớ giữ lời! Tôi ghi âm lại rồi đó!”
“..”
Thừa Hạ với lấy tô cháo trong tay anh, đưa lên miệng tu ừng ực.
“Còn ai vô sỉ hơn em không?”
“Có anh đó! Anh truyền cho tôi!”
“Lúc nào?”
“Vừa nãy anh hôn tôi!”
“..” Vô sỉ cũng có thể lây truyền hay sao?