Tiêu Lộng Ngọc gật đầu đáp :
– Bởi vì chính nghĩa của võ lâm và mối thâm cừu của ân sư cũng như để giải oan cho Hải Nhạc Du Tiên Lương lão tiền bối cho nên tỷ tỷ nhận thấy cũng nên thử một phen xem sao.
Tư Đồ Ngọc trỏ sau tấm bia vuông, cau mày nói :
– Tiểu đệ chỉ sợ đường đột động đến tấm bia này thì sẽ là một điều thất kính đối với ân sư.
Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :
– Hiền đệ lo vậy cũng phải nhưng chúng ta cũng còn cách giải quyết dễ dàng. Cứ việc quật ở phía sau ngôi mộ, không động chạm gì đến tấm bia thì dù cho Lương lão tiền bối một ngày nào đó biết chuyện cũng không thể trách hiền đệ được.
Tư Đồ Ngọc gật đầu cười nói :
– Tỷ tỷ nói rất phải, có một việc nhỏ mọn này mà cũng phải làm nhọc lòng đến tỷ tỷ, như vậy tiểu đệ có gặp ân sư thì cũng dễ ăn nói một chút.
Tiêu Lộng Ngọc đưa mắt lườm chàng một cái rồi chạy đến sau ngôi mộ nhằm đầu ngôi mộ của Độc Chỉ Thần Quân đưa tay ra đánh một chưởng.
Bạch Y Long Nữ quả nhiên công lực thật kinh người, không một chút cát bụi, cũng không nghe một tiếng động nhỏ, trên đầu ngôi mộ đã có một lỗ hổng lớn.
Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :
– Tỷ tỷ dùng Tuyệt Tình trảm có phải không?
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu, khẽ nói :
– Phá mộ là do tỷ tỷ, vậy vào trong mộ xem xét tử thi thì phải đến lượt hiền đệ. Tỷ tỷ sợ ngửi phải mùi hôi thối trong quan tài sẽ không chịu đựng nổi.
Tư Đồ Ngọc đáp :
– Việc này dĩ nhiên tiểu đệ sẽ gánh vác, xin tỷ tỷ cứ yên tâm ở ngoài mộ canh chừng cho tiểu đệ, phòng khi bọn giặc lại giả danh yêu quái gây rối cho chúng ta.
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu tán thành :
– Ngọc đệ nói rất phải. Trên suốt đường đi chúng ta đã gặp rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Nay đã đến phạm vi Câu Lậu sơn thì phải đề phòng cẩn mật hơn nữa.
Tư Đồ Ngọc không chần chừ liền lao vút vào cái lỗ hổng bị phá ở trên ngôi mộ.
Chàng vừa vào trong mộ liền trầm giọng “À” lên một tiếng. Tiêu Lộng Ngọc đứng bên ngoài mộ thấy thế liền cau mày hỏi vọng vào :
– Ngọc đệ, hiền đệ ngạc nhiên vì chuyện gì vậy? Chắc là trong ngôi mộ có chuyện gì lạ phải không?
Nàng đã dứt lời, trong mộ vẫn không nghe tiếng Tư Đồ Ngọc hồi đáp, chỉ nghe văng vẳng tiếng lách cách trong mộ.
Tiêu Lộng Ngọc nghe tiếng lách cách này đúng là tiếng mở nắp quan tài để chuẩn bị xem xét tử thi. Nàng thầm nghĩ :
– Tư Đồ Ngọc chắc đã hoài nghi điều gì nên đã ra tay.
Ngay lúc ấy, đằng sau người nàng bỗng “soạt” lên một tiếng. Tiêu Lộng Ngọc đưa ngay song chưởng che lấy ngực rồi quay phắt người lại chăm chú nhìn. Thì ra là một con thỏ rừng to béo chạy trong đám cỏ hoang nơi mộ nên mới gây ra tiếng động như thế.
Tiêu Lộng Ngọc thấy vậy bất giác bật cười.
Giữa lúc ấy những cơn lốc thổi vào Thanh Tùng cố phát ra những tiếng vù vù khiến cho Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy lành lạnh trong người. Tiêu Lộng Ngọc không hiểu tại sao mà trống ngực của nàng cứ đập thình thịch liên hồi cơ hồ như sắp có điềm gì xảy ra. Nàng cau mày đưa mắt dáo dác nhìn tứ phía. Đêm hôm ấy ánh trăng mờ ảm đạm khiến cho cảnh vật trong núi vốn dĩ đã tiêu điều lại còn thêm vẻ thê lương. Hơn nữa nàng lại còn đứng bên nấm mộ kỳ dị này thật là vô cùng hồi hộp cũng phải.
Cho nên Tiêu Lộng Ngọc cứ lấm lét nhìn bốn bề. Cảnh vật này khiến cho một người to gan lớn mật như Tiêu Lộng Ngọc mà cũng phải rùng mình sởn sai ốc.
Con người ta trong những lúc buồn bực lo sợ hay lâm bệnh rất thường hay có những cảm giác cô đơn lo ngại nên rất muốn được người thân an ủi dỗ dành mình. Tiêu Lộng Ngọc trong lúc này toàn thân ớn lạnh bất giác bỗng buột miệng gọi :
– Ngọc đệ!
Lúc bấy giờ trong mộ những tiếng lách cách mở quan tài đã ngừng nhưng Tư Đồ Ngọc đối với những tiếng kêu gọi của Tiêu Lộng Ngọc vẫn không thấy hồi đáp. Tiêu Lộng Ngọc kêu liền ba tiếng mỗi lúc một to hơn nhưng đều không thấy Tư Đồ Ngọc hồi đáp, việc này thật kỳ lạ khiến cho nàng phải nghi ngờ.
Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy trong người trống trải, nàng suy tính một hồi lâu rồi quyết định đi vào trong ngôi mộ để xem Tư Đồ Ngọc có bị người ta ám toán hay không? Nếu không chàng quyết không im tiếng như thế.
Nghĩ đến đó nàng liền lướt người xuống cái lỗ hổng đã bị nàng dùng công lực Tuyệt Tình trảm phá thủng vừa rồi.
Vừa vào trong mộ, Tiêu Lộng Ngọc cũng như Tư Đồ Ngọc đã vào lúc trước, trầm giọng “À” lên một tiếng. Thì ra địa thế trong ngôi mộ này vô cùng rộng rãi. Hơn nữa lại không có mùi hôi thối của thây người, cái đó mới thật là lạ.
Thế nhưng chiếc linh sàng không những chỉ có một chiếc quan tài mà bày đến ba chiếc quan tài bằng gỗ sơn đỏ kê hàng ngang.
Tư Đồ Ngọc có lẽ vừa thấy trong mộ có ba cỗ quan tài nên mới ngạc nhiên kêu la như vậy.
Cái điều kỳ lạ hơn nữa là ngôi mộ có gió thổi vi vút đến lạnh người mà không thấy Tư Đồ Ngọc đâu cả.
Tiêu Lộng Ngọc thấy vậy liền mấp máy môi bật kêu :
– Ngọc… Ngọc đệ!
Công lực của nàng vốn tinh thâm, hơn nữa nàng lại là người thông minh sáng suốt thế mà khi nói hai chữ Ngọc đệ cũng không tự chủ được, giọng nói cũng hơi run run. Nàng gọi liên hồi, vậy mà cũng không có tiếng người đáp lại. Tư Đồ Ngọc đã đi đâu mất rồi?
Lên trời, trời cao không có lối.
Xuống đất, đất chẳng có đường.
Trong ngôi mộ này chỉ có bốn bức tường trống trải, chơ vơ ba cỗ quan tài và một mình nàng.
Tiêu Lộng Ngọc lại kinh ngạc nghĩ, tiếng kêu lúc nãy vừa phát ra rõ ràng là tiếng mở nắp quan tài, nay nàng lại đâm nghi ngờ cả sự nhận xét của nàng.
Mở nắp quan tài thì phải do chính tay Tư Đồ Ngọc chứ sao bây giờ lại… Tiêu Lộng Ngọc không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì cảnh tượng trước mắt rất chi là hư ảo mà lại vô cùng đáng sợ nữa.
Thế nhưng Tư Đồ Ngọc mới vào đây tại sao lại mất tích như thế?
Tiêu Lộng Ngọc tuy không dám nghĩ tiếp nhưng không nghĩ không được.
Nếu nói là cái cảnh tượng rất hư ảo này là đáng sợ thì những tiếng lách cách vang lên vừa rồi là cái nắp quan tài mở bật ra rồi trong đó xuất hiện một nhân vật như ma quỷ nhảy ra chụp lấy Tư Đồ Ngọc chăng? Nhân xét này tất nhiên không hợp lý nhưng Tiêu Lộng Ngọc đứng trước cảnh tượng này vẫn không nghĩ ra cách lý giải nào hợp lý hơn. Lúc bấy giờ nàng không biết tính sao, đành hít lấy một hơi chân khí để trấn tĩnh tâm thần cố tìm xem trong đống nhận xét mơ hồ đó có một bằng chứng xác thực nào không? Trước tiên Tiêu Lộng Ngọc đi đến cỗ quan tài sơn đỏ phía tay trái, đưa tay thử mở nắp quan tài.
Lách cách… lách cách…
Nắp quan tài khép hờ nên đã theo tay nàng lên ngay. Trong quan tài không có mùi tử thi nhưng lại có thi thể. Trên thi thể có phủ một tấm lụa trắng. Thi thể này không làm cho Tiêu Lộng Ngọc phải lo sợ cho lắm bởi vì tuy cách một lớp lụa trắng nhưng nàng cũng có thể nhìn ra dưới lớp lụa là thi thể một người đàn bà. Thế nhưng sau khi nhận ra, nàng không hoảng sợ nhưng vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc là vì tại sao trong mộ của Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi lại có thi thể đàn bà?
Đã là con người ai mà chẳng có tính hiếu kỳ huống chi Tiêu Lộng Ngọc hiện nay lại vô cùng ngạc nhiên muốn giải đáp cho vấn đề. Do đó nàng liền đưa tay kéo tấm lụa trắng ra. Nàng giở tấm lụa lên trong lòng sợ hãi vô cùng. Nguyên nhân khiến cho nàng ngạc nhiên vì thi thể người đàn bà trong quan tài này là một người tuổi tác khá cao mà lại là người có quan hệ mật thiết với nàng.
Thi thể dưới lớp lụa trắng là một người đàn bà dung nhan tuyệt vời, trước ngực bị thủng một lỗ rộng, tim gan tạng phủ đều bị moi hết.
Thì ra đó chính là ân sư của nàng Tuyệt Tình động chủ Uẩn Không sư thái và cũng là người oai chấn giang hồ năm xưa Phụng Thoa cung chủ Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm.
Tiêu Lộng Ngọc bất ngờ nhìn thấy ân sư bị hạ độc thủ một cách dã man như vậy, bất giác nàng vô cùng xúc động muốn xỉu đi.
Nhưng nàng lại nghĩ bụng :
– Ân sư đã ẩn cư trong Thái sơn Tuyệt Tình động không màng đến chuyện nơi trần thế. Hơn nữa người có một thân võ học cao siêu tuyệt thế, dù sao cũng không thể nào đến nỗi…
Một mặt nàng miên man suy nghĩ một mặt run run rờ vào thi thể ở bên trong quan tài. Tay vừa chạm vào thi thể nàng bỗng “ồ” lên một tiếng như trút được một khối đá lớn ở trong người. Thì ra cái thi thể của ân sư nàng không phải người thật mà là bằng gỗ chế tạo tinh vi mà thành, có điều trông giống y như thật.
Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu nghĩ bụng :
– Chẳng hiểu người nào mà lại khéo tay thế? Căn cứ theo dung mạo của ân sư mà có thể làm được một tượng giả giống như thế này.
Nghĩ tới đây nàng lại nghĩ tới chuyền thảm án năm xưa trên Bắc Thiên Sơn. Tiêu Lộng Ngọc lại nghĩ tiếp :
– Đối phương đã có thể chế tạo một Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm giống như thế này thì cũng có thể giả trang làm một vị Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ mà không ai nhận được, đó chẳng phải là việc khó khăn gì. Xem ra Lương lão tiền bối quả thật mắc tiếng oan.
Nghĩ tới đây Tiêu Lộng Ngọc lại bước tới bên chiếc quan tài phía bên tay đưa tay mở nắp quan tài. Quan tài này cũng chỉ đóng hờ nên nàng dễ dàng dùng tay nhấc bổng nắp lên. Trong quan tài cũng có một tử thi, trên có phủ một lớp lụa xanh. Tiêu Lộng Ngọc kéo lớp lụa xanh lên thì thấy tử thi là một thư sinh trung niên, dung mạo rất anh tuấn. Trước ngực thư sinh này cũng thủng một lố và ruột gan cũng bị moi hết.
Nàng liền theo kinh nghiệm lần trước đưa tay rờ tử thi. Thi thể của thư sinh này cũng chế tạo bằng gỗ. Tiêu Lộng Ngọc tuy đối với thi thể trong quan tài nàng không hề quen biết nhưng nàng đoán thư sinh trung niên này là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ.
Ba chiếc áo quan, chiếc bên trái là Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm, chiếc bên phải là Hải Nhạc Du Tiên Lương Nhất Kỳ, vậy có thể thấy ngay được là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi có mối hận rất lớn đối với hai vị kỳ hiệp võ lâm nên mới tạc tượng và nguyền rủa rồi cho chôn theo mộ của mình.
Mở luôn hai cỗ quan tài tuy đã phát giác ra một sự bí mật không phải là nhỏ nhưng việc mất tích thần bí của Tư Đồ Ngọc thì nàng vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thỏa đáng nào.
Ngoài cách tiếp tục mở chiếc quan tài sau cùng nàng không còn cách nào khác.
Cỗ quan tài nơi chính giữa sơn màu đỏ chói hơn hai cỗ kia, hơn nữa lại được làm bằng thứ gỗ tốt hơn mà thể tích cũng lại lớn hơn nữa.
Tiêu Lộng Ngọc đặt tay vào nắp quan tài định mở nhưng thôi. Bởi vì lúc ấy nàng bỗng cảm thấy tim đập thình thịch.
Nguyên nhân khiến cho nàng hồi hộp như thế vì cỗ quan tài này thể tích, nước sơn, loại gỗ cũng đều đặc biệt hơn hai cỗ quan tài kia, chắc là nới đặt thi thể của Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi. Tiêu Lộng Ngọc không sợ sẽ thấy thi thể vị Chưởng môn nhân Câu Lậu phái có lẽ đã biến thành người thiên cổ mà trong đầu óc của nàng còn hiện lên một cảnh tượng thê thảm hơn thế. Nếu lỡ trong quan tài lại là Tư Đồ Ngọc do bị đối phương hạ độc thủ thì nàng làm sao chịu đựng nổi cảnh thảm thiết như vậy?
Tiêu Lộng Ngọc trầm ngâm một hồi lâu rồi cố trấn tĩnh tâm thần nghiến răng đưa tay ra mở nắp quan tài. Chẳng dè cỗ áo quan này so với hai cỗ trước thì khác hẳn. Tiêu Lộng Ngọc khi giở hai cỗ áo quan trước chỉ khẽ nhấc nhẹ cũng lên, thế nhưng đối với nắp quan tài này vẫn không thấy nhúc nhích chút nào. Nàng ngạc nhiên quan sát hồi lâu mới nhận ra cỗ quan tài này không phải chỉ khép hờ mà lại được dùng những thứ đinh lớn đóng chặt lại. Điều này chứng tỏ cái thây trong quan tài không phải thây giả mà là thây thật. Một vấn đề nữa cũng do đó mà hiện lên trong óc nàng :
– Thế còn Tư Đồ Ngọc? Chàng chẳng lẽ quả thật đã bị bọn yêu ma có thần thông lực bắt nhốt vào quan tài được đóng đinh kín mít này hay sao?
Tiêu Lộng Ngọc vừa kinh sợ vừa nghi ngờ. Nàng vội vần sáu thành công lực đẩy nắp quan tài lên, không ngờ nắp áo quan vẫn không hề nhúc nhích. Nàng biết ngay nắp áo quan này mai phục một cơ quan rất lợi hại nên nàng giở võ công mà vẫn không đẩy lên được.
Bỗng nhiên có tiếng kẹt… kẹt nổi lên thì ra nắp áo quan từ từ mở ra. Tiêu Lộng Ngọc vội giơ song chưởng đề phòng trước ngực rồi nhảy sát lại xem. Nàng thấy trong quan tài trống rỗng không có một thi thể nào mà dưới áo quan lại là một con đường tối mò, sâu hun hút.
Tiêu Lộng Ngọc lúc này đã thầm đoán rằng Tư Đồ Ngọc đã đi xuống đường hầm này rồi. Nghĩ tới người yêu nàng không chần chừ gì nữa phóng mình xuống địa đạo.
Nàng thấy con đường này rất hẹp, chỉ có thể cho một người đi được. Nàng thầm nghĩ không phải tự nhiên mà nắp quan tài mở mà phải có một kẻ nào đó vặn cơ quan cho nó mở để dụ nàng vào. Nhưng nàng lại tự thị võ công hơn người và lo ngại cho sự an nguy của Tư Đồ Ngọc nên xông ngay vào. Thật không ngờ sự thể lại ngoài sự tiên liệu của nàng. Tiêu Lộng Ngọc một mặt kinh ngạc, một mặt chú ý nhìn tình hình trong đại đạo.
Nàng suy tính thầm :
– Đối phương không lợi dụng cơ hội này mà ra tay ám toán ta là có dụng ý gì?
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ liên miên, vẫn chưa nhận ra được ý của đối phương thì lúc đó đã đi tới một chỗ quẹo.
Sau khi đi qua chỗ quẹo, địa thế trước mặt đột nhiên lại thấy mở rộng ra, chẳng còn là một con đường nhỏ hẹp hun hút nữa mà đã biến thành một tòa thạch thất rộng lớn, lại còn có cả đèn đuốc, có thể nhìn thấy mọi vật trong gian nhà.
Lúc đó trong gian thạch thất có năm người đang đứng, đều mặc áo đen dài, ngay cả mặt cũng che bằng vải đen khiến cho Tiêu Lộng Ngọc không có cách nào đoán ra được tuổi tác của đối phương cũng như phân biệt họ là nam hay nữ.
Tiêu Lộng Ngọc không muốn tiến vào vội. Khi còn cách hơn trượng thì nàng dừng bước, rồi cau mày, lớn tiếng nói :
– Các người chẳng cần phải làm ra vẻ thần bí như thế, xin cứ ngay thẳng xuất đầu lộ diện, cùng với Tiêu Lộng Ngọc so tài cao thấp một phen.
Một tên áo đen “Hừ” lên một tiếng rồi đưa tay kéo tấm vải che mặt lên. Thì ra là Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa.
Tiêu Lộng Ngọc cười nhạt, nói :
– Chúng ta kể thật cũng có duyên nợ với nhau đấy. Còn bốn vị kia là ai vậy?
Trong bốn người còn lại, có ba người đã tiếp tục lột bỏ chiếc khăn đen che mặt ra. Họ là Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga, Xà Tâm Quỷ Nữ Diêm Tiểu Thanh và Man Sơn Mao Nữ Hùng Thuần Thuần.
Những người này Tiêu Lộng Ngọc vốn sớm đã đoán ra. Nhưng còn một người nữa vẫn chưa cởi bỏ khăn che mặt thì thật sự là ai? Nàng vẫn chưa nhận ra được. Bởi vì trong Thần Châu tứ hung, người chị cả Hạnh Hoa Hung Nữ Khuôn Vô Diệm đã chết vì tuyệt học Tiên Thiên Nhất Khí của Tư Đồ Ngọc, chẳng hiểu bọn Ngọc Kiều Oa đã lấy ai để bổ khuyết vào?
Ngọc Kiều Oa thấy Tiêu Lộng Ngọc chăm chú nhìn vào người áo đen còn lại, sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, liền cười nhạt một tiếng, trầm giọng quát bảo :
– Cởi ra!
Người áo đen này, đối với mệnh lệnh của Ngọc Kiều Oa như có vẻ rất phục tùng, liền cởi bỏ lớp vỏ che mặt ra. Người đó vừa để lộ mặt của mình ra khiến cho Tiêu Lộng Ngọc càng thêm kinh ngạc.
Thì ra, chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khuôn Vô Diệm – người đã bị Tư Đồ Ngọc sử dụng Tiên Thiên Nhất Khí đánh chết. Đối với Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi, nguyên nhân chết mà không thấy thi thể có thể giải thích là tin đồn thất thiệt. Nhưng đối với cái chết của Khuôn Vô Diệm thì lại do chính tay Tư Đồ Ngọc làm nên, ngay cả Tiêu Lộng Ngọc cũng đã chính mắt trông thấy, thì cái việc người chết sống lại này thì phải giải thích ra làm sao?
Ngọc Kiều Oa đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Lộng Ngọc, lạnh lùng nói :
– Tiêu Lộng Ngọc, người kinh ngạc à? Chẳng nhẽ không nhận ra Hanh Hoa Hung Nữ Khuôn Vô Diệm?
Tiêu Lộng Ngọc trấn tĩnh tâm thần, chậm rãi nói :
– Khuôn Vô Diệm sao có thể chết đi sống lại được? Nàng ta chẳng phải đã bị Tư Đồ Ngọc sử dụng Tiên Thiên Nhất Khí…
Ngọc Kiều Oa không đợi cho Tiêu Lộng Ngọc nói hết lời liền nói :
– Ngươi thử nhìn kỹ xem, không những đại tỷ của ta chết đi sống lại mà công lực cũng tiến bộ nhiều, so với ngày xưa thật khác xa.
Ngọc Kiều Oa nói tới đây quay sang nhìn Khuôn Vô Diệm nói :
– Đại tỷ hãy thay tiểu muội đem hết công lực ra đánh cho con Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc này một trận tơi bời xem sao!
Tiêu Lộng Ngọc vẫn không tin là Khuôn Vô Diệm đã sống lại cho nên ngay lúc Ngọc Kiều Oa ra lệnh, Tiêu Lộng Ngọc liền đem tuyệt học của sư môn là Tuyệt Tình trảm vận đủ mười hai thành công lực mà chờ đợi. Nàng nghĩ bụng :
– Khuôn Vô Diệm không động đậy thì thôi, nêu y thị ra tay thì ta phải đem hết toàn lực ra thi triển, khiến cho y thị phải chết dưới chưởng lực của ta của ta, để xem thử cái con Hung Nữ ma đầu này còn có thể sống lại lần nữa không?
Tiêu Lộng Ngọc nghĩ đến đây thì Khuôn Vô Diệm đã phi thân tới đưa chưởng ra đánh liền. Tiêu Lộng Ngọc cũng không chần chừ liền đánh ra một chiêu trong Tuyệt Tình trảm mà nàng đã ngấm ngầm chờ đợi từ lâu. Thế nhưng kình lực của Tuyệt Tình trảm vừa phát ra, Tiêu Lộng Ngọc chưa thi triển hết oai lực của nó liến phát hiện ra một chuyện khiến nàng vô cùng kinh sợ, vội vã thu chưởng lại.
Thì ra Tiêu Lộng Ngọc phát hiện ra Khuôn Vô Diệm có thân pháp giống như Tư Đồ Ngọc. Chẳng những về thân pháp giống hệt Tư Đồ Ngọc mà ngay cả lúc chưởng phát ra, so với tuyệt học Tiên Thiên Nhất Khí của chàng thì cũng chẳng khác chỗ nào cả.
Tiêu Lộng Ngọc chợt vỡ lẽ, chẳng phải là do Khuôn Vô Diệm chết đi sống lại mà là do bọn họ đã bắt được Tư Đồ Ngọc rồi cho chàng uống thuốc mê, cải trang thành Khuôn Vô Diệm.
Đối phương đã là Tư Đồ Ngọc, Tiêu Lộng Ngọc đâu dám sử dụng Tuyệt Tình trảm đành chỉ một mặt vừa thâu chưởng lại, một mặt tung mình lùi về phía sau. Tuy nhiên Tư Đồ Ngọc gần đây về phương diện võ công lại tiến bộ rất nhiều so với Tiêu Lộng Ngọc chỉ kém độ một hai thành hóa thân mà thôi.
Cho nên Tiêu Lộng Ngọc muốn áp đảo thì nàng cũng chỉ ngăn được chưởng lực của Tư Đồ Ngọc mà thôi. Còn nếu muốn né tránh thì cũng chỉ né tránh được thế công của Tư Đồ Ngọc. Nhưng hiện giờ Tiêu Lộng Ngọc đang một mặt thâu chưởng, một mặt lùi lại phía sau cho nên thân pháp của nàng không được nhanh nhẹn. Tiêu Lộng Ngọc không sử dụng Tuyệt Tình trảm, nhưng Tư Đồ Ngọc lại sử dụng tuyệt tình nhân. Quả nhiên là chàng đã hoàn toàn phục tùng theo sự chỉ huy của Ngọc Kiều Oa. Vừa ra tay, chàng đã vận đủ mười hai thành công lực, thi triển môn Thiên Thiên Nhất Khí. Thân pháp của Tiêu Lộng Ngọc không được nhanh nhẹn, nên tránh không kịp. Tiên Thiên Nhất Khí đã biến thành một luồng cuồng phong áo áo kéo tới.
“Bình” một tiếng, chỉ thấy Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc đã bị đẩy xa hơn sáu thước, thân hình chưa rơi xuống đất nàng đã phun ra một búng máu tươi.
Tiêu Lộng Ngọc bị trúng thương khiến cho mảnh áo trắng trước ngực nàng bị nhuộm đỏ cả. Nhưng Tiêu Lộng Ngọc không có một chút biến sắc.
Người giả trang thành Khuôn Vô Diệm thực sự chính là Tư Đồ Ngọc, nét mặt vẫn thản nhiên, tiếp tục đuổi theo.
Tiêu Lộng Ngọc biết rằng Tư Đồ Ngọc đã bị độc dược làm cho mê man tâm thần, nên mới không nhận ra được mình.
Thấy vậy nàng chỉ lùi lại phía sau thôi. Ngọc Kiều Oa gằn giọng thét lớn :
– Rút kiếm giết địch mau!
Liền đó “soạt” một tiếng vang lên, quả nhiên Tư Đồ Ngọc đã cầm trên tay thanh Ngọc Long nhuyễn kiếm.
Ngọc Kiều Oa vẫn tiếp tục quát bảo :
– Ngươi mau lập công bằng cách giết địch nhân. Nếu như thành công thì tối nay bốn chị em chúng ta xin cùng hiến thân cho ngươi được thỏa tình ân ái một phen!
Mấy lời này lọt vào tai Tiêu Lộng Ngọc khiến nàng lo lắng vô cùng. Trong lúc nàng phân tâm, Tư Đồ Ngọc ha hả cười vang, rồi huy động thanh Ngọc Long nhuyễn kiếm thi triển toàn những tuyệt chiêu bí ảo của ân sư Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ.
Kiếm vừa vung ra, ánh sáng liền tỏa ra khắp căn thạch thất, khí thế ầm ầm.
Tiêu Lộng Ngọc đâu dám chống đỡ với kiếm thần? Nàng chỉ còn một cách là thối lui mà thôi.
Sau khi Tư Đồ Ngọc liên tục đánh ra mười thức kiếm đã khiến cho Tiêu Lộng Ngọc phải lui trở lại chỗ đầu địa đạo, rồi tung mình nhảy ra khỏi quan tài.