Danh Môn Độc Sủng

Chương 24 - Buổi Trao Giải Phong Ba*

trước
tiếp

Phùng Vân Hi trầm mặc mấy giây, sau đó cô cười tươi tắn như hoa: “Những gì cô nói chỉ đúng một điểm, đó chính là tôi có hậu thuẫn.”

Chu Hạo Hiên đứng bên cạnh Phùng Vân Hi định thay cô hòa giải: “…”

Người dẫn chương trình sững sờ, cô ta còn đang muốn tiếp tục làm Phùng Vân Hi khó xử đấy. Cô ta còn muốn hỏi chuyện tiếp theo như thế nào, hỏi Phùng Vân Hi có cảm tưởng ra sao. Tại sao mọi chuyện lại không đi theo kịch bản chứ?

“Tôi cảm thấy hiện tại bản thân chưa được tính là quá nổi tiếng, chẳng qua là nhờ có cộng đồng fan ủng hộ tôi mà thôi. Hơn nữa, những gì tôi có được cũng không phải là do hậu thuẫn, mà chính là nhờ sự cố gắng và kỹ năng diễn xuất của bản thân. Bởi vì có người nâng đỡ nên tôi có được tài nguyên tốt, nhưng chẳng lẽ có tài nguyên tốt mà không cần cố gắng cũng có thể thành công sao? Lúc quay phim là vào mùa hè, tôi phải mặc đồ cổ trang thật dày, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng. Để quay phim, tôi còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nữa. Không chỉ tôi, mà tất cả diễn viên khác cũng như thế.” Phùng Vân Hi nói xong, cô mỉm cười hỏi: “Vậy bây giờ cô còn câu hỏi nào nữa không?”

Người dẫn chương trình: “…” Những gì cô ta muốn hỏi thì Phùng Vân Hi đều đã nói hết, cô ta còn biết hỏi gì nữa. Với lại, cô ta cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

Quá thẳng thắn.

“Vậy cô có cảm thấy việc cô không cần thử vai mà được chọn là không công bằng đối với những diễn viên khác không?” Một MC khác liền lập tức hỏi xoáy Phùng Vân Hi.

“Cần tôi gọi điện thoại cho đạo diễn không?”

“Sao cơ?”

“Tôi nói cần tôi gọi điện thoại cho đạo diễn không, rốt cuộc tại sao ông ấy lại đồng ý cho tôi vào đoàn phim.”

Không khí của buổi lễ bởi vì những lời của Phùng Vân Hi bỗng trở nên khẩn trương. Sau đó, Chu Hạo Hiên bật cười.

Phùng Vân Hi: Cậu ta cười thật không đúng lúc.

Chu Hạo Hiên nói với vẻ mặt chân thành: “Đạo diễn của đoàn phim chúng tôi đặc biệt yêu quý Vân Hi, tôi nghĩ nguyên nhân chính là do Vân Hi đã tạo ra bầu không khí thoải mái khiến mọi người diễn xuất tốt hơn. Cô ấy đã giúp tôi nhập vai rất nhiều lần.”

Người dẫn chương trình thấy cách này không ổn, liền vội vàng đổi sang chủ đề khác: “Trên Weibo của cô có đăng một bức ảnh chụp lưng của một người, vậy đó có phải là người đã nâng đỡ cô không? Quan hệ của hai người là như thế nào?”

“Anh ấy đồng ý cho tôi đăng ảnh của mình, anh nghĩ quan hệ của chúng tôi là như thế nào?” Phùng Vân Hi chỉ giải thích mơ hồ, cô còn hỏi ngược lại người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình: Sao tôi biết được quan hệ của hai người là như thế nào chứ.

Anh ta dường như có thể nghe được một tiếng KO* ~ ~ từ trong không trung.

(*knock-out: hạ đo ván.)

Phùng Vân Hi cũng hiểu được MC vừa mới nói tới chuyện không cần thử vai là ý gì, chính là ám chỉ cô và Trương Lan Lan. Hôm nay, bọn họ vì muốn nâng Trương Lan Lan mà làm đủ trò, còn để cô ta làm minh tinh mở màn bước thảm đỏ nữa.

“Nếu còn có ai nghĩ rằng tôi không cần thử vai mà được nhận, cho rằng tôi đoạt vai diễn thì hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ cho người đó công bằng.” Phùng Vân Hi nói thêm.

Nhắc tới chuyện này, cô cảm thấy thật oan uổng, cô thật sự không biết Lâm Chính Hào đã chọn được nữ diễn viên chính. Nếu biết được thì cô chắc chắn sẽ không tham gia vào bộ phim điện ảnh kia.

Còn nữa, cứ xem như vai nữ chính của Cửu Thiên Kiếm không phải là cô thì cũng không đến lượt Trương Lan Lan. Bởi vì, kiếp trước cũng không phải là Trương Lan Lan nhận vai này.

Dưới đài, mọi người đều trợn mắt há mồm.

CMN. Quá đẳng cấp!

Người dẫn chương trình không dám hỏi thêm Phùng Vân Hi cái gì. Ok! Cô rất giỏi, chúng tôi nhường đường cho cô.

Đi đến chỗ ngồi, Phùng Vân Hi mới biết cái gì gọi là đáng ghét thật sự. Bên trái cô là Trương Lan Lan, bên phải là Hoàng Diệu Diệu; không chỉ thế, chỗ ngồi của Chu Hạo Hiên lại được sắp xếp ngược lại với chỗ của Phùng Vân Hi.

Vốn dĩ, Hoàng Diệu Diệu chỉ là sự việc ngoài ý muốn mà thôi. Mọi người chỉ biết rằng có một tòa soạn tạm thời đổi ảnh bìa vốn chỉ có một mình Phùng Vân Hi thành hai người nên Phùng Vân Hi không chụp. Bọn họ vốn không biết người được thêm vào kia chính là Hoàng Diệu Diệu.

Ngồi ở vị trí này, người khổ nhất không phải Phùng Vân Hi mà là Hoàng Diệu Diệu. Phùng Vân Hi chán ghét cô, Trương Lan Lan thấy cô và Phùng Vân Hi cùng công ty nên cũng chán ghét cô.

Hoàng Diệu Diệu: Tôi chỉ muốn đi trên thảm đỏ thôi mà, hai người không cần phải hung dữ với tôi như thế đâu.

Thật ra mà nói, tất cả những chuyện này Hoàng Diệu Diệu có thể không để bụng, cũng có thể chịu đựng, nhưng cô ấy không thể chịu được chuyện Phùng Vân Hi gọi cô là Hoàng Nhị Nha. Vì thế, Phùng Vân Hi chưa cần nói chuyện trước, cô ấy đã vội vàng đứng lên: “Vân Hi, cô lại đây ngồi này.”

Phùng Vân Hi “…” Thật vi diệu, không ngờ Hoàng Nhị Nha lại có thái độ tốt với cô như thế. Từ khi Hoàng Nhị Nha bắt đầu thầm mến vị sư huynh kia thì đều ra sức đối đầu mỗi lần gặp cô.

“Hoàng…”

“Đừng khách khí như vậy, không cần gọi học tỷ, cô có thể trực tiếp gọi tôi là Nhị Nha.”

Phùng Vân Hi: Σ ( °△°|||)︴

Hoàng Nhị Nha khóc ròng, vì quá căng thẳng mà cô ấy đã nói sai tên mình rồi.

Gần đây Hoàng Diệu Diệu đang thay đổi sang hình tượng điềm đạm đáng yêu, cho nên trang phục hôm nay cô ấy mặc chính là váy công chúa bồng bềnh màu vàng nhạt, cách trang điểm cũng đặc biệt ngọt ngào.

Nghe giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười đầy nắng xuân của cô ta, cùng với một câu cô có thể gọi tôi là Nhị Nha.

Lực sát thương không nhỏ đâu!

Trương Lan Lan nhìn Phùng Vân Hi ngồi xuống bên cạnh ả, mới nhỏ giọng nói: “Tôi còn tưởng rằng cô không muốn ngồi chỗ bên cạnh tôi chứ.”

Trương Lan Lan đã nghĩ, nếu Phùng Vân Hi tự biết rõ địa vị của mình thì hôm nay cô không nên đến. Nhưng thật ra chuyện này đối với ả cũng không có ảnh hưởng mấy. Lúc nãy Phùng Vân Hi còn ở trước mặt ả kiêu căng, nghĩ lại đúng là rất buồn cười, bây giờ Phùng Vân Hi nghĩ bản thân mình cao giá bao nhiêu thì lát nữa lại càng bị đánh đau bấy nhiêu.

Phùng Vân Hi lười nhìn ả: “Thật là khéo, hai chúng ta đều nghĩ đến một chuyện đúng không.”

“Cô có biết là trên mạng bây giờ đang thịnh hành một câu so sánh không?” Trương Lan Lan vừa nói vừa sửa sang lại váy của mình.

“Câu gì?”

“Nghĩ quá nhiều!”

“Cô thực sự nghĩ quá nhiều, câu này đúng là rất thích hợp cô.”

Theo cấp bậc buổi lễ trao giải này, đúng ra mà nói là sẽ không thể mời được Lâm Chính Hào, nhưng Lâm Chính Hào lại tự mình đến. Ở đây có ai mà không biết nữ chính Lâm Chính Hào hợp ý là Trương Lan Lan chứ, nên tất cả mọi người đều cho rằng anh ta đến đây là để nâng đỡ cho Trương Lan Lan.

Thật ra Lâm Chính Hào không muốn đi thảm đỏ, nhưng mà người trong Hiệp Hội nhất quyết mời anh ta đi cho bằng được. Lâm Chính Hào bước trên thảm đỏ, vị thế của buổi lễ trao giải này cũng có thể nâng lên một bậc.

Khi Lâm Chính Hào bước lên thảm đỏ, MC dẫn chương trình hỏi anh ta: “Hôm nay, đạo diễn Lâm đến đây thật sự làm cho chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng mà, ngài cũng không có tác phẩm đạt được đề cử, cho nên lần này ngài đến là vì ai đó sao?”

Anh ta ám chỉ cũng thật rõ ràng, chỉ thiếu điều nói thẳng ra là: Đạo diễn Lâm, ngài mau nói đi, hôm nay ngài đến là vì muốn chống lưng cho Trương Lan Lan.

Bên trong buổi lễ mọi người đều đang xem trực tiếp thảm đỏ, đến lúc này, ánh mắt của mọi người dù vô tình hay cố ý đều nhìn sang chỗ của Phùng Vân Hi cùng Trương Lan Lan.

Trương Lan Lan nói ra: “Đây đúng là ngoài ý muốn, tôi không nghĩ rằng đạo diễn Lâm sẽ đến. Cô vừa mới nói cái gì nhỉ? Cô nói muốn công bằng? Tiếc quá, cô cảm thấy cô còn có thể nhận được vai diễn kia sao?”

Đúng là quá mỉa mai.

“Tôi có thể nhận được vai diễn kia hay không thì cũng không đến lượt cô quyết định, cũng không phải do đạo diễn Lâm quyết định, người quyết định chính là fan nguyên tác. Cho nên những lời này của cô là nói thay lời của fan nguyên tác và tác giả sao? Cô đã hỏi qua ý kiến của bọn họ chưa? Hay là, cô cho rằng những chuyện này cũng không quan trọng, bởi vì đạo diễn Lâm vừa ý cô, thế là cô có thể nắm chắc?”

Hoàng Diệu Diệu ngồi ở một bên có chút không thể tin được, người này là Phùng Vân Hi sao? Thì ra Phùng Vân Hi lúc trước không phải dễ bị bắt nạt, mà là cô khinh thường cãi cọ với người ta.

Cô ấy định nói câu gì đó, nhưng suy nghĩ một chút vẫn ngậm miệng lại.

Hai người cứ tiếp tục cãi nhau đi, tốt nhất là làm cho tất cả mọi người ở đây chú ý đến hai người; đừng có ai chú ý đến việc cô ấy vừa mới nói Phùng Vân Hi gọi bản thân là Nhị Nha là được.

Lúc này, Lâm Chính Hào đã bắt đầu trả lời: “Tôi đúng là vì một người mà đến. Bởi vì quyết định sai lầm của tôi đã làm cho cô ấy vướng vào những so sánh không đáng có, cho nên hôm nay tôi đến cũng là để xin lỗi.”

“…”

Trong khán phòng ồ lên một trận.

Nói tới đạo diễn phẩm cách cao thượng, không vì tiền tài mà dao động, dũng cảm đấu tranh vì nữ chính mà mình vừa ý thì có được mấy người đâu. Đây là tình huống gì vậy.

Người dẫn chương trình ở bên cạnh: Đây chính xác là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp làm MC của cô. Quá kích thích! Cô vĩnh viễn không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hơn nữa những người đến đây đều không trả lời theo kịch bản.

Thật ra, Lâm Chính Hào đến đây để gặp Phùng Vân Hi. Lúc trước anh ta liên lạc với quản lý của Phùng Vân Hi, nhưng người ta nói là hãy đợi đến lúc Phùng Vân Hi thi đấu với Trương Lan Lan xong rồi hãy nói tiếp. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể đến buổi lễ trao giải này để tìm người, bởi nói thế nào thì tình cảnh hiện tại của Phùng Vân Hi cũng là do anh ta tạo ra.

Tuy vậy anh ta cũng không định nói gì cả. Chẳng qua là ban tổ chức một hai đòi anh ta đi thảm đỏ, mặc kệ anh ta có cự tuyệt thế nào đi nữa, vẫn muốn anh ta nhất định phải lên thảm đỏ. Sau đó, người dẫn chương trình còn hỏi anh ta câu hỏi bén nhọn như thế, làm anh ta còn tưởng rằng người anh ta đang đối mặt không phải là người dẫn chương trình mà phóng viên đấy.

MC dẫn chương trình không hỏi gì nữa, nhường đường cho Lâm Chính Hào đi.

MC dẫn chương trình: Mấy người đều rất giỏi, tôi không muốn nói chuyện với mấy người nữa.

Nghe xong đoạn đối thoại này, sắc mặt Trương Lan Lan lúc đỏ lúc trắng, cô ta cắn răng nói: “Cô đúng là lợi hại, ngay cả đạo diễn Lâm mà cô cũng có thể mua chuộc.”

Chắc chắn là bị mua chuộc. Nếu như không phải là mua chuộc thì tại sao thái độ của anh ta lại thay đổi nhanh như thế.

Phùng Vân Hi biết rõ Lâm Chính Hào đi tìm Hứa Chu, nên cô cũng không quá ngạc nhiên khi nghe được những lời này. Cô nói: “Không phải là đạo diễn Lâm bị mua chuộc, là anh ta cuối cùng mới thấy rõ ai mới thích hợp làm nữ chính nhất.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.