Danh Môn Độc Sủng

Chương 26 - Ghen*

trước
tiếp

Editor: Rika Rin

Beta-er: Y Phi

Phùng Vân Hi vừa mới bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Thẩm Tử Mặc đứng bên cạnh xe. Cô thực sự rất kinh ngạc, ngay cả bước chân cũng bất chợt chậm lại.

Trên Weibo, mọi người đang bình luận và chia sẻ rầm rộ bức ảnh kia, hơn nữa, mấy ngày nay hành động của cô rất kiêu ngạo nên mọi người vô cùng tò mò về người đàn ông thần bí sau lưng cô. Vậy mà bây giờ Thẩm Tử Mặc lại đứng đây chờ cô thì khác gì để cho người ta liên tưởng hay anh vốn dĩ anh không để tâm đến chuyện này chăng?

Ánh đèn đường làm bóng Thẩm Mặc Hi trải dài xuống đất. Anh nhìn thấy sự do dự của cô liền mím môi, mở cửa rồi lên xe.

Bên trong xe, tài xế liếc Thẩm Tử Mặc qua gương chiếu hậu một cái, sau đó liền cúi đầu.

Cho đến lúc này, tuy Thẩm Tử Mặc không nói gì, nhưng sự dịu dàng, nhu hòa của anh những ngày này đã biến mất, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo. Thậm chí, nó còn lạnh hơn ngày thường.

Phùng Vân Hi mặc váy dài bó sát, kèm thêm đôi giày cao gót gần 10cm nên không mấy dễ chịu nhưng cô vẫn cố gắng bước nhanh hơn.

Phùng Vân Hi: Hình như kim chủ giận rồi. Sao lúc nào mình cũng chọc kim chủ nổi điên vậy???

Thẩm Tử Mặc khe khẽ thở dài khi thấy động tác của cô qua cửa sổ.

“Vân Hi!!!”

Tiếng nói của Chu Hạo Hiên làm Phùng Vân Hi dừng bước, sau đó rất nhanh cậu đuổi tới nơi, trong tay còn cầm theo điện thoại.

“Cô có phải anh em tốt của tôi không đấy?”

“…” Ai thèm làm anh em của anh.

Phùng Vân Hi quay đầu bỏ đi, nhưng Chu Hạo Hiên đã nhanh chóng đứng chặn phía trước: “Quan hệ giữa anh em với nhau còn tốt hơn cả bạn bè đấy.”

“Vậy cậu có phải chị em tốt của tôi không?”

Chu Hạo Hiên bối rối gãi tóc: “…Ầy. Cái này không giống nhau mà, gọi chị em thì không được tự nhiên. Mà không nói cái này, tôi tìm cô là có việc cực kỳ quan trọng. Chuyện này có liên quan đến cuộc đời của tôi. Cực kỳ quan trọng đó!”

Nếu như là bình thường Chu Hạo Hiên còn có thể đùa giỡn với Phùng Vân Hi vài câu, nhưng hiện tại cậu thực sự có chuyện quan trọng.

Chu Hạo Niên cố ý lại gần Phùng Vân Hi, nói nhỏ: “Có thể cho tôi WeChat của tiểu tham ăn không?”

Tiểu tham ăn là biệt danh mà Chu Hạo Hiên đặt cho Tiếu Lỵ, vì hôm nay khi cậu gặp cô ấy lần đầu tiên, cô ấy chỉ có ăn, ăn và ăn, mà dáng ăn của cô cũng rất đáng yêu.

“Sao cậu không tự hỏi cô ấy? Không cho cậu WeChat nhưng tôi có thể đưa cho cậu danh thiếp của cô ấy. Nếu cậu muốn thử tạo hình thì có thể đến phòng tạo hình của Tiếu Lỵ.” Nói xong, Phùng Vân Hi lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cậu ta.

Thẩm Tử Mặc ngồi trong xe nên chỉ có thể thấy hành động của hai người, chứ không thể nghe được họ nói gì. Hơn nữa, vì góc độ khác nhau nên những gì anh chứng kiến cũng khác.

Những gì anh thấy được chính là một người đàn ông đuổi theo, Phùng Vân Hi dừng lại, sau đó không biết người đó nói gì mà lại chọc giận Phùng Vân Hi, nhưng nói chuyện một hồi lại có vẻ dụ dỗ được cô rồi. Cuối cùng là Phùng Vân Hi gật đầu và lấy cái gì đó từ trong túi đưa cho người kia.

Thẩm Tử Mặc định mở cửa đi ra, nhưng anh chợt nghĩ đến điều gì đó thì lại thu tay về.

Phùng Vân Hi mở cửa xe, sau đó cười rạng rỡ nhìn Thẩm Tử Mặc rồi bước lên: “Hôm nay thật sự cảm ơn anh, vòng cổ này rất đẹp.” Cô hỏi tiếp: “Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”

Thẩm Tử Mặc trả lời: “Về thành phố A.”

Phùng Vân Hi: Cô rõ ràng cảm giác được thái độ của kim chủ đối với mình không tốt cho lắm QAQ.

Trước kia, Thẩm Tử Mặc sẽ không nổi giận với cô, hơn nữa thái độ của anh đối với cô cũng tốt hơn so với những người khác, nhưng nó cũng sẽ không thay đổi lên xuống thế này, hơn nữa cô cũng rất dễ đoán ra tâm tư của anh.

“Có phải hôm nay em làm gì chọc giận anh không?”

“Không có.”

“Đúng rồi, người vừa nãy là Chu Hạo Hiên, nam chính của Giang Hồ Phong Vân đó.”

“Ừ.”

Phùng Vân Hi ríu ra ríu rít nói rất nhiều chuyện, nhưng Thẩm Tử Mặc không hề đáp lại. Thấy Thẩm Tử Mặc không có ý muốn nói chuyện phiếm với mình thì Phùng Vân Hi liền tự động im lặng.

Tài xế lái xe ở đằng trước thật muốn quay lại thay Phùng Vân Hi giải thích một lần.

Tài xế: Tại sao trợ lý Ôn lại không ở đây kia chứ, tôi không muốn hít khí lạnh của ông chủ một mình đâu.

Phùng Vân Hi không nghĩ ra, không phải là do EQ của cô thấp, mà căn bản là, trong thâm tâm cô không xem chuyện này là nguyên nhân, dù sao thì trước kia Thẩm Tử Mặc cũng đâu có quản chuyện cô kết giao với ai. Ban nãy lúc cô giới thiệu Chu Hạo Hiên, chỉ cần Thẩm Tử Mặc hỏi thêm, cô thì chắc chắn sẽ nói hết mọi chuyện nhưng Thẩm Tử Mặc lại không hỏi.

Vì đã đưa danh thiếp của Tiếu Lỵ cho Chu Hạo Hiên nên Phùng Vân Hi liền lên WeChat báo với Tiếu Lỵ một tiếng.

Phùng Vân Hi: {Chu Hạo Hiên hỏi tớ WeChat của cậu, nhưng tớ chỉ cho cậu ta danh thiếp thôi.}

Tiếu Lỵ: {Chu Hạo Hiên là ai?}

Phùng Vân Hi: {Là người cùng tớ đi thảm đỏ ấy.}

Tiếu Lỵ: {À, tớ thấy anh chàng đó cũng không tệ lắm.}

Phùng Vân Hi: {Σ ( °△°|||)︴Cậu vừa mới hỏi anh ta là ai đấy.}

Tiếu Lỵ: {Có thể cảm nhận được tài năng tạo hình của tớ, hơn nữa còn tìm cách liên lạc với tớ, nên tớ liền thấy anh ta không tệ đó.}

Phùng Vân Hi: {…}

Vì Phùng Vân Hi và Tiếu Lỵ có rất nhiều đề tài để nói nên hai người liền tám xuyên lục địa, mãi không thể dừng.

Thẩm Tử Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy Phùng Vân Hi nói chuyện liền quay sang nhìn cô một cái, thì thấy cô đang ngồi cầm điện thoại cười ngây ngô.

Nhìn cô lúc này so với khi ở bên anh thì còn vui vẻ hơn nhiều.

Thẩm Tử Mặc không vui, anh nói: “Lúc nãy em thấy tôi thì ngạc nhiên lắm sao?”

Đột nhiên nghe thấy Thẩm Tử Mặc nói chuyện với mình, Phùng Vân Hi sợ đến mức làm rơi luôn điện thoại, cô đang định cúi xuống nhặt lên, thì lại nghe Thẩm Tử Mặc nói tiếp: “Ngồi trong xe không được nghịch điện thoại.”

Cơ thể Phùng Vân Hi chợt khựng lại, rốt cuộc cô có nên nhặt điện thoại không nhỉ?

Cuối cùng, Phùng Vân Hi vẫn cúi xuống cầm điện thoại lên. Cô nhanh chóng nhắn một câu: “Khi khác tán gẫu tiếp” cho Tiếu Lỵ rồi cất điện thoại vào túi. Làm xong, cô quay lại nhe răng cười với Thẩm Tử Mặc

“Lúc nãy thấy anh, em đúng là rất giật mình đó.”

“Ôn Tuấn không nói với em là tôi sẽ tới sao?”

Ôn Tuấn sao không nói cho cô được, điều làm cô ngạc nhiên là Thẩm Tử Mặc lại ở bên ngoài xe để chờ cô kìa. Nghĩ thế nên cô thành thật trả lời: “Em giật mình là vì anh đứng ngoài xe chờ em, anh không sợ bị paparazzi chụp sao?”

Thẩm Tử Mặc cười lạnh: “Em sợ tôi bị paparazzi chụp hình sao?”

Phùng Vân Hi “…”

Rõ ràng là cô đang lo lắng cho anh mà, nhưng tại sao Thẩm Tử Mặc lại nói như thể cô đang lo lắng cho bản thân mình vậy. Vì không để cho kim chủ có hiểu lầm không tốt về bản thân, Phùng Vân Hi suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng nói: “Em chỉ là lo lắng cho anh thôi. Anh nhất định phải tin tưởng em, nếu paparazzi chụp được ảnh của anh thì chuyện đó chỉ có lợi với em thôi, nhưng em sợ rằng chuyện đó sẽ gây ra phiền phức gì đó cho anh.”

Thẩm Tử Mặc không nói chuyện, chỉ có mình cô thành thật trả lời.

Lái xe từ thành phố C đến thành phố A phải mất 3 tiếng, Phùng Vân Hi ngồi trên xe nghiêng trái nghiêng phải hơn một tiếng liền cảm thấy mệt. Cô mơ mơ màng màng rồi lăn ra ngủ luôn.

Xe đột nhiên phanh lại giữa đường.

Phùng Vân Hi đang ngủ ngon liền theo quán tính ngã về phía trước, Thẩm Tử Mặc nhanh tay đỡ được cô.

Phùng Vân Hi thật sự ngủ rất sâu, hơn nữa cô chỉ vừa mới nghiêng người là Thẩm Tử Mặc đã tiếp được, nên cô cũng không tỉnh lại.

“Ông chủ, tôi xin lỗi. Vừa nãy có một con mèo chạy vụt qua.”

Thẩm Tử Mặc liếc anh ta một cái: “Đi chậm lại, lái cẩn thận một chút.”

Tài xế bị Thẩm Tử Mặc liếc một cái, mồ hôi lạnh liền tuôn ra, anh ta vội gật đầu nói vâng.

Hơn nửa người của Phùng Vân Hi đều tựa vào lòng của Thẩm Tử Mặc, làn tóc như thác nước cũng xoã trên người anh.

Thẩm Tử Mặc định nâng Phùng Vân Hi ngồi dậy, nhưng không biết từ khi nào mà một lọn tóc của cô lại quấn vào cúc áo sơ mi của anh. Nếu bây giờ anh nâng cô dậy thì chắc chắn cô sẽ bị đau. Cũng may là tóc cô đủ dài, Thẩm Tử Mặc nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình, sau đó anh cố gỡ lọn tóc đang cuốn vào cúc áo kia.

Mặc dù trên xe rất thoải mái, nhưng ngồi ngủ thì không thoải mái chút nào. Trong lúc ngủ mơ Phùng Vân Hi được chuyển từ ngủ ngồi sang nửa ngồi nửa nằm nên cô rất thoải mái, còn cảm thấy giống như có một cái gối vậy. Cô liền nhúc nhích điều chỉnh tư thế rồi ngủ tiếp.

Thấy thế, bàn tay đang gỡ tóc của Thẩm Tử Mặc bỗng run lên, anh phải mất một lát mới có thể làm tiếp, nhưng anh càng gỡ thì nó lại càng rối.

Bởi vì Thẩm Tử Mặc yêu cầu đi chậm một chút, ổn định một chút, nên khi đến thành phố A cũng đã rạng sáng. Sau khi qua trạm thu phí thành phố A, tài xế lại hỏi: “Ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Thẩm Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại khuôn mặt đang say ngủ của Phùng Vân Hi, anh trầm giọng nói: “Khu biệt thự Đông Phương.”

Khu biệt thự Đông Phương chính là nơi Thẩm Tử Mặc đang ở, cũng chính là chỗ Phùng Vân Hi ở trước khi đóng Giang Hồ Phong Vân.

Thật ra, cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao Phùng Vân Hi đi quay phim về thì không quay lại đó nữa, mà lại quay về chỗ ở trước kia, hơn nữa thái độ của cô dành cho anh cũng thay đổi.

Suy nghĩ một hồi lâu, Thẩm Tử Mặc lấy điện thoại gọi cho quản gia Chu: “Dọn một gian phòng khách cho tôi, sắp xếp phòng ở gần phòng tôi một chút.”

Tác giả có lời muốn nói:

Phùng Vân Hi: Gần đây mình thường xuyên chọc giận kim chủ, mặc dù không rõ vì sao lại chọc giận anh ấy. Hay là, mình dụ dỗ anh nhỉ? o (╯□╰)o

Thẩm Tử Mặc: Nhặt được một Phùng Vân Hi sau đó đem cô về nhà, mình ngủ phòng dành cho khách, nhường phòng ngủ cho cô ấy, ai bảo cô ấy mất tự nhiên như vậy.

Sau đó, mọi người cùng nhau mặc niệm: Từ cái cổ trở xuống, từ cái cổ trở xuống, từ cái cổ trở xuống =_=


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.