Danh Môn Độc Sủng

Chương 51 - Bên Nhau Bình Thản

trước
tiếp

Phùng Vân Hi ngẫm nghĩ một lúc rồi buồn rầu đáp: “Thật ra chúng tôi ở bên cạnh nhau bình thản êm đềm nhưng lại thiếu mất sự lãng mạn.”

Nghe cô nói thế, MC chương trình an ủi: “Dù sao thì hai người đều bận rộn mà. Có đôi khi, cuộc sống nhẹ nhàng bình thản như thế cũng là một chuyện tốt. Mỗi ngày đều bình thản bên nhau nhưng hai người vẫn âu yếm đã chứng minh cả hai đều đặt đối phương vào trong lòng rồi. Vả lại, không phải trải nghiệm nhiều chuyện lãng mạn thì mới là tình yêu.”

Nói xong, MC còn tự bị cảm động luôn, nghe đi, cô nói rất hay đó.

Hứa Chu khá hài lòng với câu trả lời này của Phùng Vân Hi. Dù câu trả lời có vẻ trung hoà nhưng sẽ không bị bới móc.

Chỉ có điều là họ đã vui mừng quá sớm, đúng lúc này, Phùng Vân Hi nói tiếp: “Suýt thì quên, lát nữa chúng tôi sẽ hẹn hò đấy, tối về nhà còn có bữa tối dưới ánh nến nữa. Vì vậy, tôi muốn tỏ tình với anh ấy qua chương trình này, để tối về anh ấy có thể xem trên TV. Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng khi tỏ tình trước mặt anh ấy.”

“…”

Đây chính là cuộc sống bình thản của cô sao? Cô muốn ngược cẩu độc thân cũng được thôi nhưng cô phải ngược cẩu độc thân theo kịch bản chứ?

Khán giả trong trường quay bàn tán xì xào, nữ thần của họ lại tỏ tình nữa rồi.

A Uyển: Tôi là một MC chuyên nghiệp nên dù tôi không có bạn trai hay bữa tối dưới ánh nến thì cũng sẽ giữ vững phong thái chuyên nghiệp. Vì vậy, cô hỏi: “Ý của cô là cô muốn tỏ tình ư?”

“Đúng vậy, khi tôi nói là tôi muốn chia tay với anh ấy để theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy cũng cho tôi cơ hội để làm vậy. Tôi vừa dứt lời thì anh ấy đã đồng ý cho tôi theo đuổi. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội để hẹn hò và tỏ tình, anh ấy đã làm rất nhiều việc vì tôi, bây giờ chính là lúc tôi đáp lại tấm chân tình của anh. Tôi muốn nói cho anh rằng tôi thích anh ấy, thích mỗi một khoảnh khắc khi ở bên anh, dù là bình thản hay lãng mạn thì chỉ cần có anh kề bên, tôi sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và bình yên. Nếu có ai hỏi ước nguyện của tôi là gì thì tôi sẽ nói rằng: thứ nhất, hai chúng tôi sẽ bên nhau đến già, thứ hai là có thể tiến xa hơn trên con đường diễn xuất.” Trong lúc cô nói, bầu không khí xung quanh cô cũng thay đổi, nụ cười cũng hiện lên trên khuôn mặt của cô.

Toàn bộ trường quay cũng bị cảm động lây.

A Uyển vội vã hỏi: “Vậy thì, cô có định nói mấy lời này với anh ấy vào lúc dùng bữa tối dưới ánh nến không?”

“Tôi sẽ để anh ấy xem TV. Mong mọi người sẽ gắn cho tôi mấy hiệu ứng đặc biệt và điều chỉnh ánh sáng chỗ tôi dịu xuống sau khi biên tập lại khúc này nhé, có như vậy thì tôi mới ở trong trạng thái đẹp nhất được. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc đến vậy.” Nói xong, Phùng Vân Hi chợt nhớ tới chai nước kia, cô cầm chai nước lọc lên rồi đẩy chai nước trái cây có ga tới trước mặt MC.

“…”

Cô ta nhịn hết nổi rồi!

Phùng Vân Hi nhìn mấy chữ quảng cáo trên bảng rồi nói theo: “Nước trái cây có ga hiệu Cool, mang lại cảm giác trong lành cho người uống. Nước này rất ngon, tôi thấy vị dâu ngon nhất.”

Tổ tiết mục: Sao cô lại công khai quảng cáo cho nhãn hàng khác ngay trong chương trình của chúng tôi vậy? Cô đặt nhà đầu tư của chúng tôi ở đâu rồi?

Dù chủ đề giữa Phùng Vân Hi và Thẩm Tử Mặc đang rất hot và họ có thể đề là “Lần đầu Phùng Vân Hi nói về chuyện tình với Thẩm Tử Mặc” sau khi biên tập lại nhưng cũng không thể đặt câu hỏi tiếp được.

Vì sao ấy hả? Vì họ không chịu nổi chứ sao. Phùng Vân Hi lúc thì làm theo kịch bản, lúc thì không làm theo kịch bản, cô khiến họ cực kỳ hoảng hốt đó.

Phùng Vân Hi muốn nói thêm điều gì, nhưng nghe lời cảnh báo nguy hiểm của Hứa Chu thì ngậm miệng lại.

Hứa Chu: “Phùng Vân Hi, nếu em còn dám làm cái gì không theo kịch bản thì anh sẽ sắp xếp thêm công việc cho em đấy.”

Nghe vậy, Phùng Vân Hi liền ngồi ngoan ngoãn.

Phần sau của chương trình rất thuận lợi, họ kết thúc công việc tầm 10 giờ tối.

Lúc Phùng Vân Hi ra ngoài thì phát hiện đài truyền hình còn náo nhiệt hơn ban nãy gấp bội phần. Không những vậy, cô còn nghe loáng thoáng tiếng của fan la hét ở bên ngoài.

Cô hỏi Miêu Tiểu Trân ở phía sau mình: “Là minh tinh nào tới sao?”

“Là nữ diễn viên quốc tế – Trịnh Lam, cô ấy tới đài truyền hình với vai trò khách quý ấy. À, phòng nghỉ của cô ấy ở cạnh bên chúng ta nhưng phòng của cô ấy là phòng đơn, không ai được vào hết.”

Một người một phòng nghỉ trong đoàn làm phim thì dễ nhưng trong đài truyền hình thì không dễ chút nào.

Phùng Vân Hi gật gật đầu, cô biết Trịnh Lam. Nghe nói, cô nàng này xuất đạo đã nhiều năm nhưng vẫn không phất lên ở trong nước được. Sau này, cô ta gặp được một Bá Nhạc nên đã trở thành một nữ minh tinh tầm cỡ quốc tế. Ngoại trừ diễn xuất của cô ta cũng không tệ thì Phùng Vân Hi không biết gì về Trịnh Lam cả*.

*Bá Nhạc và Thiên lý mã: Bá Nhạc là người đã khai phá tài năng của Thiên lý mã. Ý của câu này là Trịnh Lam đã gặp được 1 người khai phá được tài năng của cô ta.

Khi đến phòng trang điểm, người của đài truyền hình chạy tới nói là fan của cô cãi vã với fan của Trịnh Lam, Trịnh Lam không muốn ra mặt nên họ muốn hỏi ý cô ra sao.

Bây giờ, sự chênh lệch giữa Phùng Vân Hi và Trịnh Lam giống như tân binh và cô bây giờ đó, khó mà so sánh được.

“Sao lại cãi vã?” Phùng Vân Hi tin rằng fan của mình rất văn minh lịch sự. Bây giờ xảy ra chuyện thì suy nghĩ đầu tiên của cô chính là người khác chọc fan của mình. Nếu không thì sao mọi người lại cãi vã chứ?MC chủ trì – A Uyển không biết tới đây từ lúc nào, đưa cho Phùng Vân Hi xem một video: “Hay là, cô đừng ra mặt? Để đài truyền hình giải quyết chuyện này đi.”

A Uyển rất có thiện cảm với Phùng Vân Hi nên nhắc nhở cô một câu.

Phùng Vân Hi cười cười với cô nhưng không trả lời.

Trong video, fan của hai bên đang giành địa bàn với nhau. Vì gần đây Phùng Vân Hi rất ít khi xuất hiện nên bây giờ fan của cô tới rất đông.

Fan của Phùng Vân Hi mặc đồng phục, vừa nhìn là đã có thể nhận ra ngay, một người trong nói đó: “Xin hỏi, các bạn có thể xích ra một chút không? Các bạn lấn qua chỗ của chúng mình rồi.”

“Đúng vậy, một lát nữa idol nhà chúng mình sẽ ra rồi, chúng mình gặp xong sẽ đi. Idol của các bạn còn lâu mới ra, sau khi chúng mình đi thì các bạn có thể xích lên mà, sao phải chen lấn qua bên chỗ chúng mình chứ?”

“Thần tượng của các người ở trong nước thì muốn gặp lúc nào chả được, khó khăn lắm Lam Lam của chúng tôi mới về nước, các người nhường một tý cũng không được hả?”

“Nhưng chúng tôi đến trước mà.”

“Đây cũng không phải chỗ các người mua, ai đến trước thì là của người đó thôi.”

Fan của hai bên cãi nhau vì vấn đề này, cả hai bên vốn đang thuyết phục nhau bằng lý lẽ của phe mình thì có fan của Phùng Vân Hi chạy tới cấp báo là chương trình ghi hình của cô sắp kết thúc rồi. Vì vậy, fan liền nóng nảy. Đến cuối cùng, không biết là ai đẩy ai, hai bên liền cãi vã.

Miêu Tiểu Trân kéo cánh tay của Phùng Vân Hi, khẽ gọi: “Chị Vân Hi.”

Phùng Vân Hi vui vẻ vì Miêu Tiểu Trân đã trở lại như xưa nhưng vẫn không lấn át được sự tức giận của cô: “Đài truyền hình định giải quyết chuyện này như thế nào?”

Dù sao cũng đang ở trên địa bàn của người khác, phải hỏi ý của họ trước rồi mới quyết định.

Nhân viên hậu cần nói: “Trước tiên, cả hai đừng ra mặt, rồi sẽ nói là fan của hai người tranh chấp nhưng quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Tốt nhất là một lát nữa cô cũng tham gia gameshow mà Trịnh Lam vào vai khách quý. Giải quyết mọi chuyện trong hoà bình thì sẽ không ảnh hưởng đến bên nào cả.”

Cách này đúng là cách giải quyết tốt nhất.

Đôi môi đỏ mọng của Phùng Vân Hi khẽ nhếch lên, không lộ vui buồn. Cô ưu nhã vươn tay với Miêu Tiểu Trân: “Điện thoại!”

Miêu Tiểu Trân: “…” Đáng lẽ khi nãy cô nên gọi Hứa Chu trước mới đúng.

Phùng Vân Hi cầm di động, vừa tìm số điện thoại vừa nói: “Số fan đến cũng không đông, nếu tôi không ra mặt thì fan cũng sẽ thông cảm cho tôi. Nếu họ không thông cảm cho tôi thì tôi cũng không bị mất bao nhiêu fan nhưng tôi không nỡ làm họ buồn.”

Chỉ trong tích tắc, Hứa Chu đã bắt máy.

“Anh Chu, anh gọi cho phòng quan hệ công chúng trước đi!”

“…”

Hứa Chu: Anh biết ngay, biết ngay mà, sau này anh ta không có chuyện gì quan trọng hơn việc chăm sóc cho công việc của Phùng Vân Hi nữa.

Phùng Vân Hi nghe được tiếng xé bao lạt điều.

Rất tốt, xem ra tâm hồn của quản lý của cô vẫn rất cường đại.

Nếu đã có thể giải quyết chuyện này trong hoà bình thì cô cũng không kéo dài chi nữa. Vì vậy, Phùng Vân Hi định gặp Trịnh Lam trước rồi cả hai sẽ cùng đi ra ngoài, giảng hoà giữa hai bên là xong xuôi.

Nhân viên hậu cần và MC A Uyển không yên tâm về Phùng Vân Hi nên mới đi theo sau cô.

Phòng trang điểm họ mới ở ban nãy cách không xa phòng trang điểm của Trịnh Lam nên đi một chút là tới. Phùng Vân Hi đang định lễ phép gõ cửa thì nghe thấy vài câu khiến cô buông tay xuống.

Trịnh Lam lớn lối la hét: “Phùng Vân Hi? Minh tinh tuyến 18 nào thế?”

“Cô ta là bạn gái công khai của Thẩm Tử Mặc, nghe nói còn định kết hôn nữa.” Người trả lời chắc là quản lý của cô ta.

Lời này vừa ra, căn phòng yên tĩnh lại nhưng Trịnh Lam vẫn còn mạnh miệng dù khí thế đã giảm: “Lớp nghệ sĩ bây giờ chả biết cố gắng gì cả, chỉ toàn mơ làm phượng hoàng. Chẳng lẽ cô ta cho rằng Thẩm Tử Mặc sẽ kết hôn với cô ta thật sao? Nói không chừng, đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ không cần cô ta nữa. Để xem đến lúc đó cô ta vênh váo như thế nào đây!”

“Được được, đừng nói vấn đề này nữa. Nếu sau này em gặp phải cô ta thì phải khách sáo một chút. Còn nữa, tạm thời em đừng nhúng tay vào chuyện fan ở bên ngoài.”

Đứng ở ngoài cửa, Phùng Vân Hi rũ mắt xuống, không khí xung quanh cô như đóng băng. Cô lùi về sau vài bước, ra hiệu cho mọi người cũng lui về phía sau.

Miêu Tiểu Trân không hề do dự lùi về phía sau, mấy người còn lại cũng ngơ ngác nhưng vẫn lùi về phía sau. Hành động tiếp theo của Phùng Vân Hi đã khiến họ đực mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.