Trên sa mạc nóng như lửa, xung quanh đều là cát vàng.
Đoàn làm phim “Cửu Thiên Kiếm” quay phim ở chỗ này hai ngày một đêm. Không tính thời gian đi lại thì Phùng Vân Hi cũng không về thành phố A kịp được. Cô cũng không thể xin nghỉ được, chẳng lẽ nguyên đoàn làm phim phải chờ một mình cô sao?
“Đến nơi thì mọi người tự dựng lều đi nhé, sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi thì chuẩn bị quay phim.” Lâm Chính Hào nói thật to cho mọi người nghe.
Tất nhiên là toàn bộ đoàn làm phim không thể tới được, không phải vì anh ta sợ tốn tiền mà là vì quá đông, chỉ tính mỗi diễn viên và đạo diễn thôi cũng đã lên đến mười mấy người rồi.
Mặt mũi của Chu Hạo Hiên dính đầy mồ hôi, khi nghe thấy có người bảo dừng lại thì cậu ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Vân Hi đang ngồi trên lạc đà: “Cô có thể xuống được rồi.”
Phùng Vân Hi nhìn cậu cười tủm tỉm: “Chúng ta đi thêm một vòng nữa đi.”
Chu Hạo Hiên: “…” Thì ra người dắt lạc đà không phải là cô.
“Không đi thêm một vòng nữa cũng được.” Nói xong, Phùng Vân Hi khẽ cúi người: “Anh Chu nói với tôi là công ty đang thiếu nghệ sĩ nổi tiếng, nghe nói hợp đồng của cậu với công ty cũ sắp hết hạn rồi thì phải?”
Dạo này Hứa Chu không để ý đến cô gì cả, đợi cô thu phục được Chu Hạo Hiên rồi sẽ cầm hợp đồng đã được cậu ta ký tên rồi ném lên bàn làm việc của anh Chu cho xem.
“Tôi vẫn nên dắt lạc đà thì hơn.”
Có công ty nào không thiếu nghệ sĩ nổi tiếng sao?
“…”
Tự nhiên tối qua Phùng Vân Hi cầm một đống đồ ăn vặt và một bộ bài rồi đòi chơi với Chu Hạo Hiên, còn nói điều kiện là hôm nay người thua phải dắt lạc đà cho người thắng.
Ban đầu Chu Hạo Hiên không đồng ý nhưng cậu đã ngả mũ chào thua trước tài ăn nói của Phùng Vân Hi.
Lúc đầu cậu tưởng không có ai giúp cô dắt lạc đà nhưng ai ngờ, cô lại nhằm vào cậu.
“Chu Hạo Hiên, cậu biết vì sao tôi muốn cậu vào công ty của tôi không?”
“Vì công ty của cô đang thiếu nghệ sĩ?”
“Không, vì tình anh em!”
“…” Giờ cậu còn có thể nói gì nữa đây?
Cuối cùng, Phùng Vân Hi đã thành công thuyết phục được Chu Hạo Hiên. Sau khi hứa sẽ dành cho cậu những đãi ngộ tốt nhất và được làm ban quản trị thì mới đày cậu đi dựng lều.
Chu Hạo Hiên: “…” Nhưng cậu không biết dựng lều QAQ
Ngoài trời thì oi bức mà trang phục lại dày như vậy, họ còn cảm thấy nóng hơn cả phòng tắm hơi nữa nên ai ai cũng muốn quay xong sớm cả. Đột nhiên Chu Hạo Hiên lại chạy mất tiêu, rồi còn bảo là cậu đã có vũ khí để diệt trừ cái nóng.
Mười phút sau, cậu quay trở lại, nhìn cậu như thể không ở cùng một thế giới với toàn bộ đoàn làm phim vậy.
“Đạo diễn, bắt đầu thôi.”
“Cậu tránh ra cho tôi!”
“…”
Phùng Vân Hi đứng bên cạnh Chu Hạo Hiên một lát rồi lập tức quay đầu sang chỗ khác. Trên người cậu ta đúng là rất thanh khiết nhưng cậu ta đã tắm bằng nước hoa đó!
Không lâu sau, Lâm Chính Hào ngã xuống đất, dùng một tay bịt mũi, tay còn lại run rẩy chỉ vào Chu Hạo Hiên: “Có độc…”
Chu Hạo Hiên: “…”
Dù có xảy ra chuyện gì thì họ cũng đã bắt đầu khởi quay. Chỉ là, một khi đã bắt đầu quay thì người khổ nhất là bạn diễn của Chu Hạo Hiên – Phùng Vân Hi. Khó khăn lắm cô mới nhập vai thì bây giờ cậu ta lại thành một chai nước hoa biết đi.
Nhiệt độ giữa ngày và đêm trong sa mạc có sự chênh lệch rất lớn nhưng Chu Hạo Hiên không hề hay biết. Vào lúc cậu tưởng mình đã có thể mát lạnh được toàn bộ sa mạc thì cậu lại thành người duy nhất đóng băng trong sa mạc.
Mấy hôm trước, lúc Chu Hạo Hiên đang phỏng vấn trên Weibo thì thấy có người nói là nếu xức tinh dầu và nước hoa thì sẽ rất mát mẻ. Cậu nhớ chuyện này nên khi đến sa mạc, gần nửa va-li của cậu đều là nước hoa và tinh dầu.
Khi tất cả mọi người đang ăn mặc mát mẻ vây quanh đống lửa để ăn BBQ thì Chu Hạo Hiên lại ngồi một bên, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân: “Tôi lạnh…”
“Đạo diễn, tôi muốn xin đi tắm!”
“Bây giờ điều kiện không cho phép, cậu ráng chịu chút đi nhé. Ngày mai về khách sạn thì cậu muốn tắm mấy cũng được, dù cậu có ngủ quên trong bồn tắm thì tôi cũng không quan tâm.”
“…”
Phùng Vân Hi đành phải hiến dâng chai nước khoáng mà mình mang theo cho cậu: “Hay cậu dội sạch nửa người trên đi, đằng nào ngày mai ban ngày cũng nóng nực, cậu cố chịu đựng thêm một lúc đi vậy.”
Chu Hạo Hiên xúc động đến rơi nước mắt: “Vân Hi…”
Sáng hôm sau, Chu Hạo Hiên cảm giác mình sắp điên rồi. Nửa người trên của cậu như đang tắm mình trong ánh mặt trời, nửa người dưới lại mát mẻ, giờ cậu ta nên mặc quần áo gì đây?
Lúc xế chiều, đoàn làm phim đã quay xong đoạn cuối cùng – chính là đoạn quyết đấu giữa Phùng Vân Hi và nam chính Bành Phi ấy. Vì đoạn này khá tốn sức nên lúc họ quay xong, quần áo của cả hai đã ướt đẫm.
“Lần này mọi người biểu hiện không tồi, sau khi về khách sạn thì mọi người được nghỉ.” Lâm Chính Hào vung tay lên liền cho mọi người một ngày nghỉ.
Chu Hạo Hiên đi theo sau Phùng Vân Hi: “Trợ lý của cô đâu mất tiêu rồi? Sao từ sáng nay tôi đã không thấy cô bé đâu hết vậy?”
“Em ấy hả? Mấy ngày nay em ấy hành xử rất kỳ quái, đòi phải chứng minh bản thân. Mấy hôm nay cậu nhớ cách xa em ấy một tý, tôi cứ có cảm giác là vì mấy ngày nay cậu cứ nhờ em ấy giúp nên em ấy mới trở nên kỳ quái như vậy.”
Chu Hạo Hiên: “…” Đúng rồi, trách tôi ấy.
Lúc mọi người đang thu thập hành lý để chuẩn bị trở về thì bỗng nhiên cánh hoa hồng bay lả tả từ trên trời xuống, theo đó là tiếng gầm rú của động cơ.
Mọi người như bước vào cõi mộng mơ, đột nhiên có người nói: “Tổ đạo cụ, không phải chúng ta đã kết thúc công việc rồi ư”
“Nhìn kìa, là máy bay trực thăng!”
Vài chiếc máy bay trực thăng đang bay lượn trên bầu trời và cơn mưa hoa hồng là tác phẩm của chúng nó.
Thử tưởng tượng mà xem, một làn mưa hoa trên bầu trời của sa mạc đơn điệu sẽ là cảnh sắc tuyệt vời đến cỡ nào?
Đã vậy, Thẩm Tử Mặc lại đi ra từ làn mưa hoa ấy. Dáng người anh cao lớn, tay áo sơ mi trắng đã bị anh vén lên, mỗi một bước đi đều rất vững vàng.
Cả người Phùng Vân Hi cứng đơ, lòng bàn tay nắm chặt cánh hoa hồng lúc nãy cô đã bắt được, đôi mắt của cô ngập tràn vẻ không thể tin được. Anh tới rồi!
Làn điệu du dương vang lên, máy bay trực thăng thả xuống băng rôn có hàng chữ: “Hi Hi, gả cho tôi đi!”, “Hi Hi, tôi yêu em” và “Hi Hi, sinh nhật vui vẻ.”
Lúc Thẩm Tử Mặc quỳ gối xuống trước mặt Phùng Vân Hi, thời gian như ngừng lại.
Anh mỉm cười lấy nhẫn ra, ngước mắt lên nhìn Phùng Vân Hi: “Từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã mong mỏi đến giây phút này thật lâu. Tôi muốn dùng quãng đời còn lại bảo vệ em, bầu bạn với em. Dù em có già đi, tóc đã bạc thì trong lòng tôi, em vẫn là cô gái năm xưa quay đầu lại mỉm cười với tôi, em có đồng ý gả cho tôi không?”
“Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau.” Mọi người xung quanh hò hét.
Não của cô trống rỗng, theo bản năng vươn tay ra, rồi nói: “Em đồng ý.”
Dưới ánh mặt trời chói chang, anh mang chiếc nhẫn lấp lánh vào tay em.
Vào giây phút ấy, cô cảm thấy cuộc đời này đã viên mãn rồi. Đối với cô, không có gì quan trọng hơn anh cả.
Cơn mưa hoa đã dừng lại nhưng mặt đất vẫn còn phủ một lớp hoa kiều diễm. Miêu Tiểu Trân đẩy một cái bánh kem còn cao hơn người mình tới: “Chúc chị Vân Hi sinh nhật vui vẻ!”
Sau đó, Hứa Chu cũng xuất hiện, anh ta vui vẻ nói: “Sinh nhật vui vẻ!”
Phùng Vân Hi rất vui, cô vươn tay ra, kéo Thẩm Tử Mặc đứng lên. Cô nhìn anh một lúc lâu mới hỏi: “Anh, anh đến lúc nào vậy?”
Thẩm Tử Mặc ôm cô vào lòng, cô cựa quậy muốn tránh ra: “Trên người em toàn là mồ hôi thôi.”
“Tôi không chê em mà.” Thẩm Tử Mặc ôm cô chặt hơn.
Đúng lúc này, Phùng Vân Hi đẩy anh ra, giả vờ bình tĩnh nói: “Vì chuyện này mà mấy hôm trước anh lạnh nhạt với em sao? Anh có biết em rất lo lắng không? Em đã đặt vé máy bay luôn rồi. Em định khi nào quay xong thì sẽ quay về liền. Có phải vì em không ở bên cạnh anh nên anh không thích em nữa không…”
Thật ra, trong lòng cô rất sợ hãi và lo lắng. Mấy hôm trước anh rất lạnh nhạt với cô làm cô rất sợ anh đã không còn thích mình nữa.
Thẩm Tử Mặc bất đắc dĩ nói: “Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi chỉ sợ bản thân không nhịn được mà nói cho em biết niềm vui bất ngờ này thôi.” Nói đến đây, anh hôn nhẹ vào trán cô: “Em vẫn luôn trong lòng anh.”
Sau đó, mọi người tổ chức sinh nhật cho Phùng Vân Hi. Nhưng sau khi cô cắt bánh kem thì đã leo lên máy bay trực thăng rồi về thành phố A với Thẩm Tử Mặc luôn rồi.
Chu Hạo Hiên rất hâm mộ: “Sau này nhất định tôi cũng phải cầu hôn như này.”
Hứa Chu vỗ vỗ vai cậu: “Trước tiên cậu phải có bạn gái đã. Khi đó, nếu cậu muốn cầu hôn thì hãy liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Chu Hạo Hiên: “…Vậy tôi phải cảm ơn anh sao?”
“Cậu vui là tốt rồi.”
“…”
Trong lòng Hứa Chu hơi mất mát, yêu đương và kết hôn không giống nhau chút nào: “Từ lần đầu tiên Vân Hi đến đoàn làm phim, tôi vẫn luôn ở cạnh em ấy cho đến tận bây giờ. Em ấy vẫn luôn cố gắng hết mình, cho đến khi gặp được cậu thì…” Nói đến đây, anh ta nhìn Chu Hạo Hiên rồi lắc lắc đầu.
Chu Hạo Hiên: “… Tôi không muốn đi công ty của mấy người, tôi hối hận rồi, tôi không muốn bước lên đỉnh vinh quang với mấy người.”
Hứa Chu: Σ( ° △°|||)︴……..
Anh ta không biết Chu Hạo Hiên định đầu quân vào công ty giải trí của họ, chứ không thì anh ta đã đối xử rất tốt với Chu Hạo Hiên rồi.
Công ty của họ chỉ có mỗi Phùng Vân Hi là minh tinh nổi tiếng nên giờ họ phải tạo ra thêm một số minh tinh, nhưng chuyện này cần có thời gian. Về việc tìm thêm minh tinh đã nổi tiếng thì họ chưa nghĩ ra nên tìm ai cả.
Hành động này của Chu Hạo Hiên giống như đưa than sưởi ấm vào mùa đông.
“Cậu không cần nói gì cả, tôi sẽ giúp cậu giải quyết việc không gia hạn hợp đồng, phòng quan hệ công chúng của công ty chúng tôi nguyện phục vụ vì cậu.”
Chu Hạo Hiên: “…”