Đạo Ma Nhị Đế

Chương 103 - Đừng Đốt Giai Đoạn

trước
tiếp

Triệu Sĩ Nguyên giật mình:

– Có sự sai lầm chăng?

Thư Tiếu Thiên lắc đầu, thở dài:

– Hoàn toàn đúng! Từ bao lâu này, bổn bang tự hào với hệ thống trinh sát của mình, thế mà một việc quan trọng như thế này lại chẳng hề hay biết! Còn Thiếu lệnh chủ, chỉ đơn thân độc lực lại biết rõ mưu đồ của Vô Tình cung! Đành là một sơ sót trong phạm vi nội bộ, song cái tầm ảnh hưởng quá lớn lao đối với võ lâm! Bổn bang khó tránh được cái tội tày trời này!

Chàng thốt:

– Như vậy là cái tin do tại hạ thu hoạch rất chính xác!

Song, làm sao chàng tiết lộ được cái người cung cấp tin tức đó cho chàng?

Thư Tiếu Thiên nhận ngay sự khó khăn của chàng, có điều lão ta chưa hiểu được sự khó khăn đó như thế nào. Lão bỏ qua việc đó, chỉ gật đầu nói:

– Bọn đệ tử bổn bang vừa báo cáo là quả có việc đó! Tuy nhiên, biết như vậy chưa đủ.

Chúng ta còn phải tìm hiểu Tào Duy Ngã sẽ huy động bao nhiêu cao thủ, gồm những ai, sách lượt hành sự của lão ta như thế nào?

Triệu Sĩ Nguyên cũng từng nghĩ đến điều đó. Song dù có biết được đi nữa, vị tất đã là một cái kế an toàn.

Bởi thắng Vô Tình cung một trận chiến, chưa phải là chấm dứt cuộc tương trì giữa chánh và tà.

Thua keo này, lão ta bày keo khác, và lão sẽ bày liên miên, vô tận như thế. Giang hồ cuối cùng cũng không hưởng được thanh bình.

Cái điều cần thiết là làm sao trong một cuộc chiến, bắt hết bọn Vô Tình cung, từ người thủ lành đến tên thuộc hạ thấp nhất, không chừa bỏ một ma đầu nào!

Như vậy chàng cần có một người trợ giúp đắc lực.

Người đó ở đâu? Trên đời này liệu có một người nào đủ khả năng đảm nhiệm cái phần việc đó.

Giả như có, liệu người đó có sẵn sàng tiếp trợ chàng chăng?

Cái chủ trương của chàng là lập nên một trận đồ, thách thức Tào Duy Ngã vào đó thi tài, chấp luôn toàn thể thuộc hạ của lão ta.

Nếu quần ma vào cuộc là bằng một mẻ lưới chàng sẽ bắt trọn một bầy cá, từ con lớn đến con nhỏ.

Trận thế đó sẽ được âm thầm bố trí tại Câu Lậu Sơn, chờ Tào Duy Ngã đến tập kích Câu Lậu Thiên Phủ như lão đã hoạch định.

Chàng đem việc đó luận bàn với Thư Tiếu Thiên.

Thư Tiếu Thiên trầm ngâm một lúc rồi thốt:

– Nghe nói Tào Duy Ngã cũng rất am tường kỳ môn đồ trận. Lão phu chỉ mình làm không nên việc, rồi ra chẳng khác nào xe giây tự trói! Muốn đối phó về trận pháp với lão tất phải tìm cho được người cao cường hơn lão!

Dừng lại một chút, lão tiếp:

– Nhưng làm sao biết chắc là người này cao cường hơn người kia? Bởi muốn phân định sự hơn kém hẳn phải có cuộc so tài. Trước khi có cuộc so tài, chúng ta không thể quyết đoán được ai cao ai thấp. Lão phu có biết một người, danh thì có thừa, song chẳng biết danh có phù với thực tài hay chăng!

Triệu Sĩ Nguyên hỏi:

– Người đó ở đâu? Liệu chúng ta tìm có kịp thời gian chăng?

Thư Tiếu Thiên đáp:

– Người đó ở tại Tương Giang, rất thuận đường cho chúng ta lắm. Có thể chúng ta tìm kịp lúc.

Triệu Sĩ Nguyên tiếp:

– Về trận pháp tại hạ cũng có biết qua phần nào. Nếu gặp được vị tiền bối đó, tại hạ sẽ hỏi mấy điều cần thiết, qua câu đối đáp của người, tại hạ có thể ức độ cái mức thành tựu của người. Giả như người quả thật có chân tài, thì chúng ta yêu cầu người tiếp trợ, bằng ngược lại thì thôi!

Lão ra lệnh cho đệ tử Cái Bang chuẩn bị hai cỗ xe trang hoàng thật hoa lệ.

Triệu Sĩ Nguyên cau mày:

– Việc là gấp, chúng ta phải tranh thủ thời gian, đâu có nhàn rỗi gì lại dùng đến xe đẹp như khách du?

Cam thảo lang trung Thư Tiếu Thiên mỉm cười:

– Xe có cái tên là Thiểm Điện Phi Xa, nhờ nó nhẹ nên đi rất nhanh, ngoài lợi nhanh, chúng ta không sợ người ngoài nhận diện. Trong Cái Bang, gặp trường hợp khẩn cấp, bọn lão phu bắt buộc phải dùng phương tiện di chuyển đó, người được gom một chỗ để chiếu cố lẫn nhau.

Chàng và Thư Tiếu Thiên cùng Tứ Khuyết, sáu người phân chiếm hai xe, ngay trong đêm đó lên đường xuôi về Nam.

Bọn đệ tử cũng mang đến đúng lúc những thức ăn, người trên xe có đủ tiện nghi, không cần phải dừng xe lại các hàng quán, dùng bữa.

Một hôm đến Ách Dương, vượt luôn sáu bảy dặm đường nữa là họ phải xuống xe đi bộ, vào một nông trang, dựa chân núi Tuyết Phong.

Bỗng có tiếng gọi gấp bên ngoài xe:

– Dừng xe lại!

Một tiếng âm vang lên, cỗ xe trước dừng, cỗ xe sau không dừng kịp, vọt tới chạm vào nhau rất mạnh.

Thì ra cỗ xe trước đang lướt bánh bon bon, bỗng từ bên vệ đường một đứa bé chạy ra lộ.

Phu xe sợ đụng phải đứa bé, dừng xe liền, đồng thời gọi xe sau dừng luôn.

Xe sau chậm một giây thành thử có sự va chạm đó.

Hai xe đảo qua một bên, chực lật nhào, nhưng bọn Triệu Sĩ Nguyên sáu người kịp thời tung cửa nhảy ra.

Người trong xe thoát nạn, song đệ tử đánh xe ngồi bên ngoài cũng nhào theo xe.

Thư Tiếu Thiên quắc mắt nhìn hai gã phu xe, quát:

– Các ngươi để tâm nơi nào, lại không chú trọng vào bổn phận?

Mãi đến lúc đó bọn đánh xe mới biết là thư trưởng lão ở trong xe vì chúng chỉ được lịnh thay phiên đánh xe, chứ chẳng được biết người trong xe là ai.

Bây giờ chúng sợ quá, vội lạy như tế sao, vừa lạy vừa nhận tội:

– Bọn đệ tử sơ ý, thành phạm tội, xin trưởng lão chiếu gia pháp xử trị.

Thư Tiếu Thiên còn sôi giận, nghi bọn đệ tử sơ suất thế này thì chẳng hóa ra lão cũng thất lễ với Triệu Sĩ Nguyên. Giả như Bang chủ sau này có nghe được sự việc, hẳn lão cũng chẳng tránh khỏi bị trách cứ.

Lão toan phát tác song Triệu Sĩ Nguyên bước tới, điểm nhẹ một nụ cười, khuyên dứt lão, viện lẽ rằng xe đi nhanh, nếu dừng gấp như vậy thì đương nhiên phải đụng, phải lật.

Thư Tiếu Thiên cũng biết như vậy, chứ khi nào hai đệ tử đánh xa lại cố ý gây ra sự tình?

Lão dịu thái độ, quát bọn đệ tử bước tới làm lễ với Triệu Sĩ Nguyên.

Hai gã đánh xe lại kinh hãi lượt nữa, bây giờ họ biết thêm là trong xe còn có vị Long Phụng Thiếu lệnh chủ, một nhân vật lừng danh trên giang hồ.

Lập tức họ bước tới, định sụp lạy ra mắt, nhưng Triệu Sĩ Nguyên khoát tay:

– Các vị đừng quá thủ lễ!

Đoạn chàng hỏi lý do dừng xe gấp.

Hai gã phu xe hoảng hồn, trực nhớ lại thực tế, vội quay mình chạy đến cỗ xe.

Thư Tiếu Thiên lấy làm lạ, toan hỏi, bất ngờ lão thấy gã phu xe lòn mình dưới cỗ xe, mang ra một đứa bé vấy máu khắp thân mình.

Gã phu xe thê thảm giải thích:

– Xe đang lướt bánh, từ vệ đường đứa bé này chạy ra, đệ tử sợ chạm nó, nên giật cương gò ngựa cho xe dừng, ngờ đâu xe lật mà đứa bé cũng bị tai nạn luôn.

Thư Tiếu Thiên hét lên oang oang:

– Ngươi đánh xe chẳng lẽ nhắm cả hai mắt lại? Tại sao ngươi không thấy nó từ xa?

Thấy làm sao được? Nó có đi trên đường đâu? Nó từ bên lề chạy ra bất thần kia mà!

Trong trường hợp đó dù cho ai có phản ứng nhanh đến đâu cũng chẳng làm sao tránh kịp chạm vào nó.

Lão cấp tốc bước đến gần gã phu xe, đưa tay sờ nơi ngực đứa bé.

Đã có cái hiệu Cam thảo lang trung, thì đương nhiên Thư Tiếu Thiên phải rành y thuật, mặc dù Triệu Sĩ Nguyên cũng chẳng kém cỏi gì về y thuật, chàng thấy lão đã nghiệm tra thì cứ để cho lão làm, chờ lão cho biết kết quả.

Chàng nhìn qua bên vệ đường, thấy có một bụi cỏ, cỏ cao đến đầu người lại mọc rậm, mắt thường không nhìn thông suốt.

Bụi cỏ cách vệ đường độ vài ba thước, nếu đứa bé từ trong bụi cỏ chạy ra đường đột ngột thì tai nạn này chẳng thể quy trọn vẹn trách nhiệm cho gã phu xe.

Hà huống xe đang chạy hết tốc lực của đội ngựa. Lại cỗ xe sau có hay biết gì kịp thời.

Một tiếng quát của phu xe chưa dứt âm thanh là cỗ xe sau đến nơi rồi.

Dừng xe nhanh như vậy, phu xe phải là tay mẫn tiệp lắm chứ, hắn không đáng trách chút nào cả.

Ngưng đứa bé là con cái nhà ai, tại sao bỗng nhiên lại chạy ra đường cản đầu xe? Vô tình hay hữu ý? Nếu hữu ý thì phải có người chủ sự.

Thế thì đứa bé có mặt tại đây là điều đáng nghi lắm.

Chàng toan bước xuống vệ đường đến bụi cỏ quan sát, tìm giải thích cho nghi vấn vừa hiện ra.

Đúng lúc đó, Thư Tiếu Thiên thở dài, thốt:

– Thương thế của đứa bé nặng lắm, hơi thở của nó quá yếu, mà chúng ta lại chẳng có thuốc cứu chữa, chỉ sợ nó sẽ chết trong chốc lát thôi!

Triệu Sĩ Nguyên hỏi:

– Nó chưa dứt thở chứ?

Thư Tiếu Thiên đáp:

– Hơi thở còn, song cầm như vô vọng rồi, chẳng biết cha mẹ của nó là ai! Sự việc này bổn bang phải đảm nhận.

Triệu Sĩ Nguyên vội lấy trong mình ra một chiếc bình ngọc, mở nấp trút một hoàn thuốc màu hồng, mùi thơm bốc ra ngạt cả mùi.

Thư Tiếu Thiên biết ngay là loại thuốc quý, song lão không rõ nó có tên gì.

Lão giật mình thốt:

– Cứ theo lão phu biết thì trong võ lâm, về các loại thuốc hồi sinh không có thứ nào hơn được Thiên Nhất Tán của lệnh đường, Đại Đàn Hoàn của phái Thiếu Lâm, và Tư Tô Đơn của phái Võ Đang. Những loại đó quý ở cái chỗ chế luyện cực kỳ khó khăn, không kể những dược liệu hi hữu. Cho nên thuốc chế ra không nhiều mà chế ra được bao nhiêu là cứ để phòng thân, không hề được phân dụng bừa bải. Thiên Nhất Tán của lệnh đường thì vì lòng nhân hiệp của lệnh tôn nên được phân tặng hết rồi, chỉ còn lại một ít. Đại Đàn Hoàn của Thiếu Lâm và Tử Tô Đơn của Võ Đang thôi. Hai phái này bảo trì loại thuốc đó còn hơn sanh mạng. Về màu sắc thì Đại Đàn Hoàn màu vàng sậm còn Tử Tô Đơn thì tía sậm. Hoàn thuốc của Thiếu lệnh chủ lại không thể là Thiên Nhất Tán, cũng không phải là Đại Đàn Hoàn, Tử Tô Đơn có lẽ đó là một thứ thuốc mới của lệnh đường. Chẳng hay lão phu đoán đúng hay không?

Trong khi Thư Tiếu Thiên thốt, Triệu Sĩ Nguyên cho đứa bé ngậm thuốc rồi chàng ấn tay vào huyệt khí môn của nó, truyền nội lực sang trợ sức thuốc mau ngấm.

Đến lúc Thư Tiếu Thiên dứt lời, chàng gật đầu đáp:

– Tiền bối nói đúng. Thuốc này chẳng phải Đại Đàn Hoàn của phái Thiếu Lâm, mà cũng chẳng là Tử Tô Đơn của phái Võ Đang, so về công hiệu, có thể bảo nói hơn hai thứ đó một phần.

Thư Tiếu Thiên tiếp:

– Nếu vậy thì đúng là loại thuốc do lệnh đường tận chế!

Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:

– Không phải do gia mẫu sáng chế! Loại thuốc này tên là Đại Thành Linh Đơn, do chưởng môn nhân Vô Vi phái là Vô Vi Tiên Tử Âu Dương Ngọc Kỳ tặng tại hạ đó. Đại Thành Đơn này không có nhiều, tại hạ chỉ có một hoàn, còn Vô Vi Tiên Tử cũng chỉ có ba hoàn thôi!

Thư Tiếu Thiên trố mắt:

– Thuốc quý như vậy sao lệnh chủ lại dùng chữa trị cho một đứa bé vô danh? Có phải là phí phạm hay không chứ?

Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:

– Sanh mạng là sanh mạng, sanh mạnh của người cao cũng như của kẻ thấp, cái giá trị ngang nhau, phàm làm việc nhân nghĩa, không thể chọn người trọng mà khinh kẻ hèn.

Triệu Sĩ Nguyên vừa đàm đạo vừa vận nội lực khai thông các huyệt cho đứa bé.

– Bây giờ tiền bối có thể đặt nó xuống đất.

Thư Tiếu Thiên hỏi:

– Nói không việc gì?

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:

– Nửa khắc nữa, chúng ta có thể đưa nó về nhà!

Gã đệ tử Cái Bang đã lấy một chiếc chăn trải trên mặt đất, Thư Tiếu Thiên đặt đứa bé xuống chiếc khăn đó.

Lão nhìn nó một lúc lâu, gật gật đầu, thốt:

– Tướng mạo của nó tốt lắm! Nếu được giáo huấn hữu phương nó sẽ trở nên bậc đại tài!

Lão bắt đầu thương mến nó.

Triệu Sĩ Nguyên tiếp:

– Tiền bối có ý thương mến nó, vậy thì nên tác thành cho nó, sau này quý bang sẽ có thêm một tay trung nghĩa đồng họ Bang vụ!

Thư Tiếu Thiên gật đầu:

– Lão phu có ý đó, song chẳng biết nó có duyên phận với bổn bang chăng?

Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:

– Cái việc đụng xe, sanh tai nạn như thế này là một chứng minh cho duyên phận giữa quý bang và tiểu đồng rồi, còn gì nữa mà tiền bối lo ngại?

Thư Tiếu Thiên bật cười ha hả:

– Thiếu lệnh chủ khuyến khích lão phu, hẳn là ngày sau Thiếu lệnh chủ sẽ không tiếc rẻ công phu giáo huấn thêm cho nó!

Triệu Sĩ Nguyên cũng cười vang:

– Đương nhiên! Tại hạ dám bảo đảm là trong vòng mười năm nữa, tinh hoa của nó phát triển đầy đủ, nó sẽ tạo nhiều thành tích phi thường trên giang hồ đó! Chàng lại tiết lộ là nhân lúc chữa trị thương thế cho đứa bé, chàng có khai thông các huyệt mạch cho nó rồi.

Bỗng Triệu Sĩ Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn ra xa rồi cau mày, tiếp:

– Lại có phiền phức đến nơi rồi đó!

Phiền phức đó là tiếng khóc, tiếng mắng vọng lại…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.